Chương 6: ngủ qua đêm

Takemichi lờ mờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của bản thân, thân ảnh trần truồng xuất hiện trước mắt khiến cậu giật mình đẩy ngã người kia.

"Ui da! Cậu làm gì vậy hả!?"

Takemichi nhăn mặt nhìn người con gái ngồi dưới đất, pheromone mang hương nắng hanh gắt toả ra để cảnh cáo, người con gái kia cảm nhận được độ pheromone nồng nàn đó, thân hình trận trụi bỗng chốc đổ đầy mồ hôi chỉ vì khí gắt đang toả nồng nặc kia.

"Ra là Alpha à? Tôi tưởng cậu là Beta?"

Cô nàng nhăn mặt bịt mũi đứng dậy nhìn cậu đang che đậy người mình. Takemichi cố gắng lục lại kí ức của mình để tìm kiếm câu trả lời vì sao bản thân lại ở nơi xa lạ này.

Takemichi chỉ nhớ cậu bị Hina phát hiện cúp học xong bị mắng một hồi lâu, đám Akkun biết tin liền rủ đi karaoke giải sầu, chuyện sau đó Takemichi gần như chẳng nhớ gì cả. Cậu lấy tay tự đập vào đầu mình vài hồi như thể đang sửa một cái TV hỏng nhưng rốt cuộc đầu óc vẫn chỉ là một mảng trắng trơn. Cô gái kia khó hiểu nhìn hành động ngây ngốc của cậu, nhân lúc Takemichi không để ý, cả thân thể trần trụi lần nữa đè ép cậu nằm xuống ghế.

"Alpha với Alpha cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

Cô gái nọ toả ra một lượng pheromone lớn, hương quế liền hoà quyện với hương nắng của cậu, thoáng chốc căn phòng đã tràn ngập hương thơm của cả hai, không khí cũng dễ thở hơn rất nhiều lần.

Takemichi hốt hoảng với hành động đó, lần này bản thân không đẩy ngã người kia nữa, cậu chỉ lùi nhanh về sau, chẳng may trượt tay té cái rầm xuống đất. Cô gái nọ giật mình với sự việc vừa diễn ra, nhanh chóng ngó mắt xuống xem tình hình cậu như thế nào.

"Cậu sao mà lại hốt hoảng thế? Bạn cậu ban nãy chẳng phải bảo rằng cậu có kinh nghiệm nhất ư?"

Takemichi ôm đầu khó hiểu nhìn cô bạn Alpha kia, cậu thề rằng bản thân sống trên đời cả chục năm rồi nhưng chưa một lần qua lại với Alpha nào kể cả bản thân có vài cuộc phát tình lẻ tẻ đều là tự thân vận động, mấy việc như làm tình chưa một lần trải qua. Takemichi lấy tay che mặt đỏ bừng, uất ức hét lớn như thể mình là người bị ức hiếp.

"Làm gì có chuyện đó! Nhưng mà cậu là ai thế!?"

"Sano Ema"

Cô gái nọ ngồi thằng người lên nhìn Takemichi, chẳng dám đụng chạm đến cậu nữa vì sự ngại ngùng lộ rõ trên mặt kia. Takemichi lấy lại bình tĩnh dần thu lại pheromone rồi ngồi ở đó quan sát tình hình.

"Vì sao cậu lại ở đây?"

"Tôi muốn trải nghiệm cảm giác mới và bạn cậu bảo với tôi là cậu có rất nhiều kinh nghiệm"

Hắc tuyến nổi trên trán, bốn đứa kia rõ biết cậu có Hina bên cạnh rồi còn bày ra cái trò này, lúc về không đập chúng nó thì cậu không mang danh đại úy đây. Takemichi đứng dậy phủ đi mọi bụi bẩn trên người, cầm chiếc áo khoác của bản thân bị vứt một góc trùm lên cơ thế lồ loã của người kia rồi nhanh chóng rời đi.

"Cậu định đi đâu đấy?"

"Hửm? Đi về"

Takemichi nhìn Ema ngồi đăng kia rồi lại nhìn bầu trời sập tối qua cửa sổ phòng karaoke. Cậu suy nghĩ, bản thân nếu để người kia ở lại cũng không phải lẽ.

"Cậu mặc áo vào đi, tôi đưa cậu về"

Takemichi bước ra ngoài để lại không gian riêng tư cho Ema, cô ngồi ở đó đờ người nhìn theo, mới ban nãy người kia là một cậu trai nhút nhát vậy mà bây giờ lại ga lăng như một Alpha nam đích thực thế kia. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau khiến Ema bỗng chốc phì cười.

Ema vốn chỉ muốn một lần trải qua cảm giác người lớn là như nào, ngờ đâu lại vớ phải một con chuột hamster ngại ngùng. Cô nhặt quần áo bị vương vãi dưới đất, nhanh chóng bận lại để người kia không phải chờ đợi mình.

Takemichi đứng dựa lưng vào tường, chuyện này mà lọt vào tai Hina chắc cô đập cậu ra bã mất, tất cả là tại đám bạn ngu ngốc đó. Takemichi đập đầu vào tưởng cho bõ tức, Ema cùng lúc đó cũng đi ra.

"Cậu làm gì đấy?"

Ema khó hiểu nhìn hành động ngốc nghếch của người kia, tay cầm chiếc áo khoác trả lại cậu. Takemichi nhận lấy chiếc áo nọ nhưng thay vì mặc vào thì cậu lại lần nữa đem khoác cho cô.

"Trời lạnh lắm, cậu cứ mặc đi"

Ema nắm lấy chiếc áo, hành động của người kia quá là ân cần rồi đi, cả đầu Ema liền trở nên bốc khỏi. Cúi gằm mặt cùng cậu bước ra ngoài, Takemichi ngó nghiêng ngó dọc liền bắt gặp một chiếc xe moto không khoá bánh. Tiến đến gần đó quan sát, chìa khoá đen vẫn cắm ở đó chưa được rút ra, coi như người chủ chiếc xe muốn cậu mượn đi, Takemichi không khách sáo. Cậu lấy đà leo lên xe, bật khoá rồi quay đầu xe hướng ra ngoài bãi đỗ, xong nhìn về phía Ema rồi vẫy cô ngồi lên.

"Lên đi"

"Xe của cậu à? Nhìn nhỏ con vậy mà có con xe xịn ghê!"

Ema nhìn con xe vô cùng chất chơi kia mà cảm thán, điều đó khiến Takemichi cười trừ, cầm chiếc mũ bảo hiểm duy nhất trên xe đưa cho cô.

"Nhà cậu ở đâu?"

Takemichi cất tiếng hỏi khi Ema đã ngồi hoàn toàn trên yên xe. Ema theo thói quen mà ôm lấy eo người kia, mặt tựa vào lưng cậu.

"Cậu cứ đi theo chỉ dẫn của tôi là được rồi"

Takemichi gật đầu đồng ý, tay vặn chìa khoá, bánh xe liền lay chuyển, lao nhanh vun vút xé toạc cả buổi đêm tĩnh lặng của khu phố vắng bóng xe. Ema giật mình tay càng ôm chặt, tên này thậm chí còn phóng xe ghê hơn cả anh trai cô, tốc độ này là một đẳng cấp mới hoàn toàn, thậm chí cậu còn chẳng đội mũ bảo hiểm, chẳng lẽ đây là muốn lôi cô cùng đi gặp tử thần!? Càng nghĩ Ema càng xiết chặt eo cậu, cả người run lên vì bị những mảng gió lạnh liên tục đập vào người.

Takemichi nhận ra điều đó, giảm tốc độ xuống vài phần song với đó toả ra một lượng pheromone ít để sưởi ấm người kia. Takemichi cũng chẳng tin được mấy cái hương tiết tố ấy ngoài mang ra khè nhau hay quyến rũ người khác thì không còn dụng gì khác, ấy vậy mà pheromone của cậu lại có thể dùng để sưởi ấm. Takemichi phát hiện ra nó trong một lần chinh chiến trong rừng, có lẽ là do cậu là một Sigma chăng?

Ema được hương pheromone kia dịu nhẹ che chở, người không còn run rẩy vì lạnh nữa, ngược lại còn áp sát cậu hơn. Nếu Takemichi là cái lò sưởi thì Ema sẽ là con mèo lười, cả hai dường như là không thể tách rời.

[...]

Takemichi dừng xe tại một căn nhà mang vẻ truyền thống, cậu nhận ra trước cửa đang có người đứng chờ Ema. Takemichi tắt khoá xe, tiếng cạch nhẹ khiến người kia để ý tới, chưa biết sự việc ra sao đã lao thẳng đến chỗ cậu mà tấn công, tung một cú đá bay vòng nhắm đến thái dương của cậu. Takemichi chỉ vội né, vướng thêm chiếc xe moto nên chẳng may ngã ngửa về phía sau.

"Mày là thằng na-! Takemicchi!?"

Mikey bất ngờ khi nhận ra người mình vừa tấn công chính là cậu Alpha nhỏ nhắn mà mình vừa gặp ngày hôm qua. Ema bây giờ mới hoàn hồn sau sự việc ban nãy, thẳng tay cốc vào đầu tên anh trai ngốc của mình.

"Anh bị điên hả!? Tự nhiên lại đi đánh người vô cớ như thế!"

Takemichi ngồi dưới đất xoa mông, mắt ngước lên nhìn Mikey đang ôm đầu bĩu môi ở kia.

"Anh tưởng ai ăn hiếp em nên em mới về trễ thế chứ có biết đâu!"

"Cậu có sao không vậy?"

Ema đưa tay kéo cậu dậy, quan sát tình hình của cậu rồi lườm anh mình cháy mắt. Takemichi cười khì khì lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, hành động ngơ ngơ ngốc nghếch khiến hai con người kia ôm mặt.

"H-hay là Takemicchi ở lại đây đi!"

Mikey nắm lấy tay của Takemichi kéo cậu lại, Takemichi suy nghĩ một hồi trước lời của anh, xong cũng gật đầu đồng ý.

"Ừa được thôi!"

Takemichi cùng Mikey bước vào nhà của anh, vì thời gian cũng trễ rồi nên bên trong chỉ là một màu tối đen. Cậu theo chân Mikey đến phòng anh, bây giờ chỉ còn tắm rửa rồi đánh một giấc đến mai thôi chứ chẳng còn việc gì để làm là mấy.

[...]

Takemichi không thèm lau quả đầu còn ướt của bản thân, tự tiện tiến thẳng đến giường của Mikey. Cậu nhìn Mikey nằm đó đang phì phò từng hơi chìm vào giấc ngủ, chẳng hiểu sao lại khiến Takemichi bất giác mỉm cười. Vứt cái khăn bông sang một bên, Takemichi nằm phịch xuống bên cạnh Mikey mà chẳng thèm để ý tứ. Không lâu sau đó liền chìm vào giấc ngủ an nhàn.

Mikey bất động nằm bên cạnh bỗng co rùm lại mà run rẩy, vành tai nóng bừng như thể bị lửa đốt. Người kia mặc dù là Alpha vậy mà chẳng biết ý tứ gì cả, hai Alpha vẫn có thể kết đôi cơ mà.

Mikey quay mặt sang, phần gáy trắng liền đập vào mắt anh, chẳng biết vì lí do gì, cả cơ thể đều thúc đẩy Mikey cắn vào nó, yết hầu lay động. Mikey tiến về phía trước, lưỡi liếm nhẹ hưởng thức trước khi nghe theo sự sai khiến của não bộ. Tiết tố rất hay tụ lại ở phần gáy của Omega, Mikey nhận thấy hương pheromone nồng nặc ở gáy người kia hoà quyện với mùi sữa tắm còn vương vấn ở đó. Khi hàm rằng chuận bị cắm sâu vào chiếc gáy kia, Mikey liền bị cậu đẩy ra xa, điều đó khiến anh hoàn hồn. Mikey nhanh chóng xem đối phương thức hay tỉnh, ngờ đâu chỉ là do tướng ngủ xấu của cậu gây ra.

Mikey thở phào nhẹ nhõm một hơi, đưa tay tát vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo, sau đó liền nằm xuồng rồi rúc vào lòng Takemichi, hơi ấm nhịp tim đều nghe rõ, điều đó khiến phần nào trong Mikey cảm thấy yên ổn hơn.

"Ngủ ngon nhé, Takemicchi"

_______________

Trong fic chắc sẽ có mấy cái joke khá xàm lệch khỏi thế giới ABO =))))) mọi người đừng để tâm nha huhu

Btw Alpha và Omega nữ đều có c* thì phải, không biết Beta có luôn không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top