Chương 3: Anh yêu em

Takemichi tỉnh giấc vì sự động chạm cơ thể vô ý. Atsushi bên cạnh đang loay hoay không biết làm thế nào để chỉnh lại cơ thể giúp cậu có một giấc ngủ thoải mái nhất, ngờ đâu lại sơ ý đánh thức cậu.

Takemichi lơ mơ màng màng gục đầu vào vai Atsushi, mi mắt khép lại còn đang mơ ngủ. Cơ thể này quá yếu, chỉ có thể chứa được một phần mười sức mạnh của cậu, việc mới dùng nhu thuật đã khiến nó cạn kiệt cả thể chất.

"Takemichi, nhìn mày đuối khác hẳn khi nãy nhỉ?"

Takuya tiến đến, tay cầm theo chai coca mát áp vào một bên má cậu, Takemichi tỉnh hẳn khi má bất chợt bị một sự lạnh lẽo kia xâm chiếm. Cậu đón lấy chai coca từ tay Takuya, đặt vào một bên mắt đã bầm tím để làm dịu cơn đau từ nó. Yamagishi và Makoto thấy cậu tỉnh dậy, nháy mắt nhìn nhau rồi chạy thẳng đến trước mặt cậu khiến Takemichi giật mình, mém nữa mất đà mà ngã ngửa ra sau.

"MÀY TUYỆT THẬT ĐẤY TAKEMICHI!!"

"TAO CẢM ĐỘNG QUÁ!!"

Yamagishi và Makoto đồng loạt hét lên, mắt như chứa cả triệu vì sao long lanh nhìn vào cậu, sự vui vẻ xen lẫn của bọn họ thể hiện ra mặt. Takemichi đơ người, thật sự quá giống đi. Atsushi, Takuya, Yamagishi và Makoto, cả bốn đều lần lượt ra đi trước mắt cậu, khi ấy còn chẳng có ai coi trọng cái chết của họ cả, giống như chỉ là thứ mồi nhử để cả đội chạy trốn, không có giá trị.

Takemichi bắt đầu mếu máo, nó không phải là giọt lệ mang nỗi bị sâu hay đau buồn, nó giống niềm hạnh phúc khi cậu có thể được ở bên họ một lần nữa. Takemichi cảm thấy mình mít ướt quá, nhưng nước mắt không thể dừng lại mà rơi lã chã, hệt như đứa trẻ gặp lại bạn cũ của nó sau bao chia li diễn ra.

Takuya nhìn Takemichi nức nở như thế liền phát hoảng, tay cốc mạnh vào đầu hai tên đang đứng trước mặt cậu, xong liền quay qua áp tay lên má cậu ân cần hỏi han.

"Takemichi mày đau ở đâu sao?"

Tầng nước phủ trên mắt làm lu mờ tầm nhìn, khóc nãy giờ cũng khiến hai vành mắt đỏ hoe, nhìn hệt như vừa bị ai đó ức hiếp. Takuya không dám động tay quá mạnh vào mặt Takemichi, sợ lại vô tình tác động đến những chỗ bầm dậm, trầy xước kia mà vô ý khiến cậu đau. Nhìn cậu mỏng manh như thế, chỉ sợ một cơn gió thổi qua cũng đem cậu đi theo. Takemichi không muốn trả lời người kia, khóc nhiều quá giờ chẳng buồn mở miệng nữa, chỉ nhè nhẹ lắc đầu để Takuya bớt lo lắng.

Takuya nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu mà thở dài, liếc mắt trao đổi với ba người còn lại, Atsushi, Yamagishi với Makoto cũng hiểu ý, đồng loạt gật đầu rồi khai triển kế hoạch của bản thân. Atsushi ngồi bên cạnh Takemichi, từ từ lùi ra đằng sau một chút, hai tay nhanh chóng luồn qua nách cậu mà xốc lên.

Takemichi bị Atsushi xốc nách, không kịp phản ứng lên bị giữ chặt. Yamagishi và Makoto cùng những ngón tay ngoe nguẩy tiến đến chỗ cậu với bản mặt không thể nào tồi hơn, Takemichi cảm thấy mình không xong rồi. Cả hai tấn công Takemichi, các ngón tay liền tục cù vào máu buồn của cậu, khiến Takemichi không thể không cười lớn.

Takemichi vừa cười vừa vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi Atsushi vì bây giờ còn có thêm Takuya tiếp sức, cho đến khi mặt cậu đỏ lên vì thiếu dưỡng khí họ mới dừng lại. Takemichi nằm bệt ra đất miệng thở hồng hộc, đám kia cũng chẳng khác gì, ban nãy cậu vùng vẫy như thế cũng dính đòn, cả đám ngồi lăn lê bò quăng ra đất mà cười ha hả lên với nhau.

Mặc dù bị cù lét khiến cả cơ thể cậu càng muốn rã rời hơn nhưng tinh thần của cậu lại vì nó mà phấn chấn. Takemichi cười tít mắt lại, chả biết bao lâu rồi cậu mới thấy được sự vui vẻ chảy dọc trong người cậu.

Takuya kéo cậu lên khỏi mặt đất, tay quẹt đi nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu. Ba người kia cũng chạy đến, khoác tay nhau đi về nhà.

[...]

Takemichi nửa đường muốn tách ra, bây giờ chỉ còn một mình cậu bước từng bước trên con đường vắng vẻ.

Đường phố ở Nhật luôn mang vẻ yên ắng, buổi đêm buông xuống càng khiến nó thêm phần tĩnh lặng. Takemichi ngửa cổ lên trời, hưởng thức không khi trong lành, mùi sương đêm tràn đầy khoảng mũi, nó không mấy tốt cho sức khoẻ nhưng ít ra nó tốt hơn không khí ở nơi cằn cỗi kia.

Takemichi nghĩ rằng, bạn cậu ở đây vẫn còn vẹn toàn như thế chắc chắn người kia cũng đang sống. Takemichi không nghĩ rằng đây là một thế giới khác, nó giống như là quá khứ, một quá khứ bị đảo lộn, có lẽ đấng tối cao đã nhúng tay vào việc này. Cậu không ngại chống đối người một lần nữa để bảo vệ họ đâu.

Takemichi thở dài, bây giờ cậu còn chẳng nhớ đường nào nên đi nữa, mấy con đường lằng ngoằng lâu lắm rồi mới bước chân lên khiến cậu gần như rối não, có lẽ đêm nay cậu ngủ ngoài đường rồi.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ PHẢI KHÔNG!?"

"MÀY ĐANG NÓI DỐI??"

Âm thanh to lớn xé toạc cả không gian yên tĩnh của màn đêm khiến Takemichi nhíu mày. Tiếng động phát ra từ một chỗ công viên nhỏ, Takemichi quay mặt qua liền thấy ba thằng nhóc to con đang bao quanh một thằng nhóc bé hơn mình rất nhiều. Takemichi tặc lưỡi, vốn tính bước đi nhưng lại bị bản tình bao đồng đẩy về phía đó.

"Ê, tụi mày lắm mồm quá đó"

Takemichi vớ đâu đó được chai rượu, một tay cầm một tay để vào túi quần. Thấy có tiếng người, cả bọn quay ra đằng sau, nhìn thấy Takemichi đầu vuốt keo, ăn mặc giống hệt như bất lương, tay thậm chí còn cầm theo chai rượu khiến tụi nó đang từ khuôn mặt giận dữ trở thành tái xanh.

Tên cầm đầu chỉ thấy Takemichi đang tỏ ra làm màu một chút, định tiến lên gây sự, chẳng ngờ rằng cậu đưa tay một phát đập nát chai rượu rồi chỉ thẳng mặt hắn ta. Ánh mắt Takemichi không có đùa lại còn kèm theo mùi pheromone toả ra nồng nặc chứng minh khí thế của một Alpha khiến tên kia són cả ra quần, hai đứa đàn em nhanh chóng lấy lại được nếp nhăn, vội vàng kéo tên kia ra khỏi đó.

Takemichi nhìn theo đám nhóc đang chạy trối chết kia, rồi nhìn lại nhóc con đang đưa mắt dè chừng nhìn mình. Mặc kệ nhóc đó có suy nghĩ như nào, cậu thu lại pheromone của mình rồi cúi người xuống nhặt hết những mảnh thủy tinh, cùng chai rượu vỡ quăng hết chúng vào thùng rác.

"Anh ơi, cảm ơn anh"

Takemichi đang định quay về, vì lời nói kia chợt khựng lại. Quay sang thấy nhóc kia đang ánh mắt long lanh nhìn mình khiến cậu không tự chủ mà phì cười.

"Không có gì, mấy cái tên nửa mùa như thế cứ đấm hết cho anh, nó thấy nhóc nhún nhường là nó làm tới đấy"

"V..vâng ạ!!"

Takemichi đưa tay xoa đầu cậu nhóc kia, mái tóc đen nếp nào vào nếp đó khiến Takemichi nhớ đến một người, chỉ là nhóc này vẫn dễ thương hơn người kia nhiều.

"Tên nhóc là gì ấy nhỉ?"

Cậu bé kia khá e dè khi nói tên của mình cho người khác, đặc biệt là những tên giống như bất lương. Nhưng đối với Takemichi có sức hút gì đó khiến cậu muốn trả lời, bạn nãy còn đáng sợ bây giờ lại dịu dàng như hai thái cực khác nhau.

"Em là Tachibana Naoto!"

Takemichi cứng người, mắt lướt lại cả cơ thể Naoto để dò xét lại lần nữa, quả thật từ màu mắt đến khuôn mặt đều giống nhau. Cậu nhóc này chính là thằng nhóc Naoto bên tổ điều tra và thu thập thông tin của Dangel. Thằng nhóc đó lúc làm việc chung với cậu ngoài chưng ra cái bộ mặt nghiêm túc thì chẳng còn biểu cảm nào khác, còn là người thẳng thắn quá mức khiến Takemichi muốn đấm tên nhóc đó. Đâu ngờ rằng lúc nhỏ lại dễ thương như thế này.

Takemichi đã bị mất liên lạc với Naoto trong lúc điều tra, tung tích hay xác đều tìm không thấy, cậu chỉ mong thằng nhóc lạc đến một nơi an toàn. Ngoài là bạn đồng hành, Naoto cũng là một người đặc biệt đối với cậu nữa, em trai của người cậu yêu.

"Nhóc là em trai của Tachibana Hinata nhỉ?"

"Vâng đúng rồi ạ! Anh là ai vậy?"

"Hanagaki Takemichi, anh là bạn của chị nhóc, nhóc không phiền nếu dẫn anh đến chỗ chị nhóc không?"

Naoto dò xét câu hỏi kia, nhìn bộ dạng của Takemichi mà lại là bạn của chị mình, lời nói đó đầy vẻ dối gian. Takemichi cũng chỉ biết cười trừ để thằng nhóc ấy nghi ngờ. Naoto suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là quyết định đưa Takemichi về nhà mình.

[...]

Takemichi đứng trước cửa nhà, trong lòng không ngừng hồi hộp. Naoto bước vào trong nhà để cậu ở ngoài. Một khoảng yên lặng sau mới có tiếng chân đang chạy ra.

Hina chỉ nghĩ đứa em trai mình đùa khi bảo Takemichi đang đứng trước cửa nhà, nhưng cuối cùng vẫn tin vào nhóc đó mà chạy ra. Cánh cửa mở toang cùng hình ảnh Takemichi đứng đó với bộ dạng lấm lem bùn đất khiến Hina không khỏi ngạc nhiên. Cô và Takemichi đã hẹn hò khá lâu rồi nhưng cậu chưa bao giờ chủ động đến đây cả, điều đó vừa làm cô vui mừng vừa dấy lên lòng lo lắng.

"Takemichi-kun? Anh lại đánh nhau nữa à?"

Nhưng cuối cùng, Hina chỉ quan tâm đến bộ dạng lấm lem của người kia. Takemichi nhìn người con gái trước mặt, nước mắt lần nữa trực trào. Cậu ôm lấy mặt mình, không muốn cho Hina thấy vẻ yếu đuối của bản thân nhưng nó lại bất thành. Hina luống cuống khi nhìn người con trai bản thân yêu đang khóc chẳng vì lí do gì, nhưng tiếng nức nở đau thương của cậu khiến tim cô thắt lại.

"A..anh yê..u em lắm Hina à"

Sigma không muốn yêu đương lãng mạn vì sợ bị tước đi tự do của bản thân, Takemichi cũng là một trong số đó, nhưng với Hina thì khác. Takemichi vừa yêu vừa cảm thấy có lỗi với Hina, cậu yêu cô hơn tất thảy những thứ trên thế gian này. Takemichi khóc vì đã chẳng thể bảo vệ được người con gái mình yêu, khóc vì đã bỏ lơ cô mà đâm đầu vào chiến đấu với cái tư tưởng tiêu diệt Dangel thì mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, và mọi người sẽ được hạnh phúc. Chỉ có vậy thôi, mà cậu đã để tuột tay người mà mình yêu nhất.

Giọng vì tiếng khóc mà lệch lời nhưng từng câu chữ đều in rõ vào tai Hina, điều đó khiến mặt cô nóng bừng lên. Takemichi sẽ không bao giờ nói những điều này, từ "yêu" thậm chí cũng là một động từ nặng nề. Nhưng lần này lại khác, Takemichi đã dùng cả tấm lòng của mình để dồn vào chữ "yêu" đó, giống như anh đã thay đổi hoàn toàn.

Hina áp hai tay vào má cậu, kéo nó về phía mình, mắt đối mắt, con ngươi màu xanh biển còn đọng nước khiến nó lấp lánh hơn bao giờ hết, không một tia gian dối nào chứa trong đó, chứng minh mọi lời bạn nãy đều là từ tâm mà trở ra. Hina phì cười nhìn Takemichi mít ướt ngơ ngác, tay miết lau đi hạt lưu ly vương vấn nơi khoé mắt.

Takemichi hôm nay giống như con người khác vậy, mặc dù thấy đổi không nhiều nhưng Hina có thể nhận ra sự thay đổi đó to lớn đến mức nào. Nếu như bình thường là một mặt trời năng động trẻ con thì bây giờ anh giống như một mặt trăng êm đềm và trầm lặng.

"Takemichi-kun sao thế?"

"Anh yêu em Hina à"

Takemichi mắt ầng ậc nước lần nữa nói lời yêu với Hina, điều đó khiến trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Vẻ đáng yêu của người kia khiến cô đau tim mất.

"Vâng, em cũng yêu Takemichi-kun"

Hina cười với anh, tay định vòng qua ôm lấy Takemichi thì lại bị anh né ra. Takemichi hai tay ôm lấy cơ thể mình, đầu lắc nguầy nguậy từ chối cái ôm của Hina đang ngơ ngác.

"Anh sẽ làm bẩn em mất"

"Pfft- Takemichi-kun đừng lo, em chưa tắm"

Hina phì cười với sự quan tâm của người kia, dang tay ôm lấy cả cơ thể anh, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy này, cô tắm từ nãy rồi nhưng bản thân nói dối một chút để ôm Takemichi cũng không sao. Takemichi để Hina ôm mình, tay cũng vòng qua ôm chặt cô.

Lần này, cậu sẽ không buông tay cô nữa.

_______________

Vừa học vừa víc fic hihi 💖

Từ "yêu" là một từ nặng vì trách nhiệm của nó, người Nhật cùng lắm cũng chỉ dùng "thích" hoặc "rất thích" để bày tỏ tình cảm của mình thôi.

Takemichi trước đến nay đều yêu Hinata, chỉ có cái ý trí của cậu chưa vững.

Nhiều người bảo họ không xứng với nhau khiến mình buồn vcl hjc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top