Chương 2: Giấc mộng hay quá khứ?

Takemichi lấy lại được ý thức nhưng chưa kịp định thần, bản thân đã bị một lực đạo đánh văng ra xa. Takemichi đảo mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được cơn đau điếng ở vùng má và khắp cơ thể. Cậu không quan tâm đến thứ gây ra thương tích cho mình, giờ chỉ nghệch mặt ra nhìn khung cảnh vẫn còn tươi tốt ở đây.

Nơi đây giống như thể giấc mộng mà Takemichi hay mơ đến, nó không tàn khốc như hiện thực ngoài kia, chỉ là một ngày thu êm ả, không còn là những vùng đất cằn cỗi hay mục nát, phải chăng cậu đang ở trên thiên đường? Takemichi không nghĩ bản thân sẽ được lên đó, đáng tối cao ghét con người, ngài nghĩ ra Dangel để tiêu diệt họ. Cậu không nghĩ rằng, ngài sẽ để cho tạo vật dơ bẩn đã chống lại ngài khiến cho thiên đường bị vấn đục. Có lẽ đây chỉ là một hư vô chứa đựng giấc mơ của cậu.

"XỬ NÓ ĐI KIYOMASA!!"

"XỬ NÓ ĐIIII!!"

"TAKEMICHI! MÀY SẼ CHẾT ĐÓ"

Tiếng cổ vũ cùng tiếng gào thét can ngăn đến tuyệt vọng vang lên lôi thần hồn của cậu đang chìm đắm vào trong thế giới riêng quay trở lại thực tại. Lúc bấy giờ Takemichi mới để ý đến cơn đau ê ẩm toàn thân và nguyên nhân gây ra nó. Takemichi nhìn một loạt xung quanh bãi đất này, tiếng reo hò vẫn liên tục vang lên, cùng với cơn đau vẫn đang lấn át cơ thể cậu khiến Takemichi nhận ra bản thân đang ở một trận đấu tay đôi, chắc chắn rằng cậu đang mơ thấy ác mộng rồi.

Takemichi quan sát đối thủ của mình, thân hình cũng phải to lớn gấp đôi cậu, nhưng chỉ là một tên oắt con đang tập tành làm bất lương để thể hiện sự oai phong của nó. Tính ra cậu cũng sống trên cuộc đời này 47 năm rồi, bản thân lại dành hết 25 năm trong quân đội, từ một tên lính quèn leo lên thành Đại úy, không biết đã thắng bao nhiêu cuộc chinh chiến. Liếc mắt qua liền biết người trước mặt hoàn toàn không có kĩ thuật, phải chăng cái tài đánh đấm của nó tỉ lệ nghịch với cái bộ dạng đáng sợ kia.

Kiyomasa nhìn Takemichi nãy giờ cứ thẫn thờ mất tập trung, hoàn toàn chẳng chú ý đến trận chiến đang xảy ra, đem sự tồn tại của hắn như vứt bỏ, điều đó khiến hắn nổi điên không hề ít. Kiyomasa tiến thẳng về phía Takemichi, điếu thuốc đang phì phò trong miệng cũng bị cắn nát, hắn lấy thế cho cú đấm của bản thân, nhắm vào phần bụng yếu ớt nhất của cơ thể, một cú đấm móc nhắm thẳng vào đó.

"TAKEMICHI!!"

Ngay giây phút Atsushi với con dao bấm định lao ra đâm Kiyomasa để bảo vệ Takemichi thì cậu đã đỡ được hoàn toàn cú đấm đó bằng hai tay của mình. Cơn đau làm cánh tay cậu dại đi, mọi thứ đều thật đến đáng tin khiến Takemichi nghĩ đây thật sự chính là thực tại.

Mọi người ở đó đều ngạc nhiên với màn vừa rồi, tên nhỏ con one hit lại có thể đỡ được cú đấm một phát chết luôn của Kiyomasa, bộ tứ Mizo đứng gào thét nãy giờ cũng ngạc nhiên không kém. Cả bãi đất trống náo nhiệt ban nãy liền trở nên trầm lặng, đơn giản thôi vì Takemichi vừa làm một điều giống như từ trong phim bước ra vậy. Riêng Takemichi thì khác, cậu khẽ tặc lưỡi khi vừa rồi bản thân phản ứng vô cùng chậm với đòn này, phán đoán của cậu đã sai, việc đấu với một kẻ không biết gì còn khó hơn một kẻ nhạy bén. Takemichi hoàn toàn không thể đoán được hành động tiếp theo của tên này vì chuyển động quá rối bời, có lẽ Takemichi sẽ chọn cách dễ nhất, đỡ và né cho đến khi tên này kiệt sức.

Kiyomasa tiếp tục tung đòn, cú đấm móc thương hiệu bạn nãy của hắn bị chặn được khiến hắn hoảng loạn, chuyển động càng rối rắm, những cú tiếp theo đều chỉ nhắm vào mặt cậu mà tấn công. Kiyomasa tấn công Takemichi liên tục, chỉ cần đánh cậu đến nhừ tử, cái việc bị chặn đứng ban nãy của hắn cũng sẽ bị xoá nhoà trong trí nhớ người kia.

Nhưng mọi thứ không còn nằm trong dự đoán của Kiyomasa nữa, Takemichi gần như né được hết đòn của hắn, không né thì hắn liền bị chặn đứng, cơ thể vì hoảng loạn mà bắt đầu rơi vào trạng thái mất sức, rơi hoàn toàn vào chiếc bẫy dễ đoán của cậu. Takemichi nhìn cánh tay đỏ chói của mình, có chặn đòn cũng tốn rất nhiều sức, cơ thể cậu cũng trở nên yếu đuối đến lạ, cậu nên dùng đòn nào đó gọn nhẹ để giải quyết tên này trong chốc lát.

Takemichi khẽ gập người xuống, điều đó khiến Kiyomasa tưởng cậu đã kiệt sức, hắn ta thừa thắng xông lên ngờ đâu lại khiến cho đòn đánh của Takemichi thực hiện dễ dàng hơn. Takemichi không đỡ hãy né đòn cả, cậu tông thẳng người mình về phía Kiyomasa, giống như chiếc xe oto con đấu với một chiếc xe tải lớn, hoàn toàn có thể biết phần thắng thuộc về ai. Đám người ở đây đều có cùng suy nghĩ, Takemichi lần này chết chắc rồi mới dùng cái trò sức đấu sức để phản công.

Trong một giấy phút mất cảnh giác cùng với sức lực đã giảm dần, Kiyomasa bị tốc độ của Takemichi đánh bay, cậu kẹp chặt lấy chân hắn, vặn khớp và chèn ép các động mạch khiến cho Kiyomasa phát hoảng. Hắn vùng vẫy như thể con gà chết trôi, với thân hình đó lại chẳng thể hất cậu ra xa.

"Đừng cử động nữa"

"AAAAAAAAAAA!!!"

Takemichi vừa nói vừa dùng cẳng tay vặn mạnh khớp xương chân của hắn, mạnh máu bị chèn ép đến mức không chỉ chân mà mặt hắn còn đỏ lên như thể quả cà chua chín, và chính tay Takemichi sẽ bóp nát quả cà chua này. Kiyomasa chỉ biết thét lên đau đớn, tiếng thét chói tai vang vọng một khoảng trời, không ai tin vào thứ đang diễn ra trước mắt mình, Kiyomasa đã hoàn toàn thất thế trước một đứa oắt con mới hôm qua đã gục trong one hit. Takemichi thay đổi đến chóng mặt khiến cả bộ tứ Mizo cũng phải chao đảo vì điều đó.

Takemichi chỉ buông tha cho Kiyomasa khi mà thấy ý chí chiến đấu của hắn đã mất sạch. Cậu phủi đi bụi bẩn bám dính trên người khi nằm dưới đất để vật hắn. Takemichi không mất quá nhiều sức cho đòn này, vì nó chỉ đơn giản là lấy nhu thắng cương. Nhu thuật vốn phổ biến rất nhiều nơi vì hiệu quả thực chiến của nó, lại vô cùng hữu dụng với những người nhỏ con như cậu, chỉ cần vặn khớp và ép động mạch, Takemichi hoàn toàn có thể phế cả cuộc đời của Kiyomasa.

Takemichi nhìn hắn nằm thảm hại dưới đất, mọi thứ xung quanh cậu chân thật đến khó tin, nó giống với quá khứ nhưng cũng không. Takemichi nhớ rằng cuộc đời mình chưa từng trải qua mấy cái trận đánh nhau như này hay liên quan đến thứ bất lương gì gì đó. Cậu chỉ học, tốt nghiệp rồi cuối cùng vào quân đội, mọi thứ ở đây giống như một bộ phim giả tưởng vậy.

"Takemichi! Mày có sao không!?"

Cậu bạn tóc màu mận đỏ chạy tới ân cần hỏi han cậu, kèm đó còn có ba người chạy theo cùng gương mặt không khác gì. Takemichi mở to mắt, những bộ dạng quen thuộc đến lạ, giống như chỉ là trẻ ra chứ chẳng có thay đổi gì nhiều, những người bạn đồng hành cùng Takemichi kể từ lúc sơ trung đến chiến đấu, là tri kỉ một thời chẳng quên được. Nước mắt không kìm được mà chảy xuống, Takemichi vỡ oà khi thấy người đã khuất đứng trước mặt mình.

Atsushi phì cười, Takemichi ban nãy cư xử quá khác thường, cứ ngỡ như là một người khác hoàn toàn với ngày hôm qua. Nhưng có lẽ là do anh đã nghĩ nhầm, Takemichi vẫn thế, là một anh hùng mít ướt nhưng chậm tiêu hơn mọi ngày một chút. Atsushi vươn tay xoa đầu Takemichi, sau đó liền đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, Takemichi thả lỏng cơ thể mình dựa dẫm vào đó, hơi ấm quen thuộc của họ khiến Takemichi thấy an tâm.

"Mày là Alpha mà mít ướt quá Takemichi à!!"

"Đúng vậy đó, đúng vậy đó"

Makoto và Yamagishi ở bên cạnh đồng tâm hiệp lực muốn dỗ dành cậu nhưng lại bị Takuya bên cạnh lườm ngúyt. Takemichi phì cười, nó thật sự giống với những kí ức mà cậu đã trải qua.

"Bọn mày tụ tập đông thế? Im ắng đến vậy là do tao tới trễ rồi à?"

Chàng trai cao to với mái tóc vàng bước tới, phía sau còn có thêm cái đuôi nhỏ hơn theo sau. Mùi pheromone toả ra thoang thoảng theo chiều gió đủ cho Takemichi biết được hai người đó là Alpha mà chẳng phải nhìn họ. Takemichi không bị ảnh hưởng nhiều vì có lẽ pheromone của cậu mạnh hơn nhiều nhưng các Alpha và Beta ở đây thì khác, đối với Alpha, pheromone giống như một vũ khí để đem ra khè nhau vậy, mùi càng đậm đặc càng khiến đối phương trở nên yếu đuối. Beta thì không cảm nhận được pheromone nhưng chỉ cần một chút ít cũng khiến họ đủ rùng mình.

"Bím tóc vàng..và hình xăm trên thái dương..?"

"Ryuuguji Ken, còn được gọi là Draken!?"

Atsushi biết được danh tính của người kia, tay càng ôm chặt Takemichi đang gục đầu trên người mình hơn. Kiyomasa là người của Touman, việc Takemichi khiến hắn thành ra như thế chẳng khác gì sỉ nhục Touman công khai cả, phó tổng trưởng bang đến đây chẳng phải là muốn đánh cậu? Atsushi quyết, lần này có đi trại cải tạo cũng sẽ phải bảo vệ Takemichi.

"Này Ken-chin, hết Dorayaki mất rồi"

"Gì? Đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó, Mikey"

Mikey mặc kệ Draken bày tỏ thái độ với cách gọi tên của mình mà bước lên phía trước. Tức thì, toàn thể người ở đó ngoại trừ bộ tứ Mizo và Takemichi đều gập người xuống một cách kính trọng với cậu ta.

"CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ!"

Mikey không quan tâm mấy đến điều đó, anh tiếp tục bước đi, nhìn Kiyomasa nằm vật vã dưới đất rồi nhìn con người nhỏ con không ngừng khóc nấc lên ở kia. Atsushi có chút dè chừng vì điều đó, muốn lôi Takemichi rời khỏi đây nhưng lại bị cái hương pheromone chết tiệt của vị tổng trưởng kia giam lại.

Mikey đứng đến gần chỗ Takemichi, anh không đụng chạm gì với con người nhỏ con này, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn cậu.

"Mày là người đánh tên kia hả"

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tấm lưng của kẻ hệt như thảm hại kia. Nhưng có vẻ như lời nói của Mikey không lọt vào tai cậu, chỉ có không khí tĩnh lặng đáp lại anh, điều đó khiến Mikey có chút tức giận. Atsushi bàng hoàng nhìn Takemichi bơ triệt để người kia, vội vịn người cậu lại mới biết cậu đã ngủ gật rồi.

Mikey mở to mắt ngạc nhiên nhìn dáng vẻ ngủ say kia, mới ban nãy còn thút thít như một đứa trẻ, giây sau đã liền êm dịu trong lòng người khác, điều đó khiến anh phì cười.

"Tụi bây mang cậu ấy về, bảo ngày mai tao sẽ đến gặp cậu ấy"

Mikey bỏ lại một câu nói rồi quay lưng bước đến chỗ Kiyomasa, đám Atsushi được thả liền vác Takemichi chạy chối chết.

Mikey đến chỗ Kiyomasa đang bất tỉnh, chân rảnh rỗi đá thêm cho hắn vài cú đau điếng nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Thằng chó ngu ngốc. Về thôi Ken-chin"

"Chúng mày giải tán đi, đừng có làm mấy hành động ngu ngốc mà xấu mặt Touman"

Mikey quay lưng bước đi khỏi đó, Draken đằng sau nhanh chóng kêu người dọn dẹp mọi thứ rồi cũng bước đi theo chân Mikey.

"Ken-chin, cậu ấy dễ thương nhỉ?"

"Mày nói gì vậy? Nghe đéo gì gay thế?"

_________________

Ờm thật ra nhu thuật cũng khá giống cái trò bẻ xương mà Rindou hay dùng, nhìn tư thế khá giống chứ mình cũng không chắc là ổng học nhu thật hay là đam mê nữa.

Btw tả nhu thuật cho sang xíu hihi.

Không bíc có ai ngụ chưa.

Quyết định bỏ bài tập toán để víc fic 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top