🔞9🔞
Thông báo là fic này mình chỉ viết 10 chương thôi nka các con vợ 😽
Mùng một tết vui vẻ
----------------
HanTa2506 -> Koko9999
Anh ơi
Giờ đi mua sắm với em nha?
Em muốn gì à?
Em cần mua vài thứ để chuẩn bị cho tháng tới?
Chắc vậy
Thế anh có đi không để em còn biết?
Có
Chuẩn bị đi, anh sẽ đến đón em
Yayyyyy!
Quả là chồng của em !
\(≧▽≦)/
Miễn là em thích
...
Anh không sao chứ?
Sao là như nào?
Anh...
Không muốn à?
Muốn gì?
Ahhhhhhh
Anh biết mà!
Không
Anh chẳng biết gì cả
(;ŏ﹏ŏ)
Anh...
Không muốn chịch em ạ?
Có
Anh muốn đút cái gậy này vào đít em
-----
"Đi mua đồ, đi mua đồ ~"
"Chà...hình như là em hóng lắm nhỉ?"
"Đúng vậy! Lúc đầu em tính đi với Kaku-chan cơ, nhưng mà anh ấy chỉ đi khi em chịu mặc váy. Nó khiến em khó chịu nên em phải rủ anh đó, bố đường của em à..."
"Kakuchou...thằng đó biết tận hưởng nhỉ?"
Koko suy ngẫm một lúc, rồi liếc nhìn Takemichi đang vui vẻ
"Em...anh cũng muốn nhìn em mặc váy"
"...không ạ, lần này em từ chối ạ"
"Hmm? Tạt vào kia đi, anh với em hành sự chút"
"Hành sự? Anh đùa hả?"
"Hồi nãy em nói muốn chịch mà, để anh cho xem tin nhắ-"
"Không cần đưa...em đói rồi, muốn ăn gì đấy..."
"Trốn tránh anh sao? Tồi tệ quá"
Koko liếc mắt xung quanh khu trung tâm thương mại rồi dừng mắt ở một quán ăn nhẹ
"Vào kia đi, giờ chỉ được ăn nhẹ thôi"
Takemichi hí hửng chạy vào quán, vui vẻ chọn một bàn khuất góc mà ngồi
"Em muốn ăn bánh dâu và hồng trà!"
"Được"
Sau khi gọi món xong, Koko ngồi kế em, khuôn mặt đểu cáng của anh hiện lên một chốc rồi biến mất
Bàn tay to và lạnh thò vào trong áo của Takemichi mà sờ bụng khiến em run nhẹ, đanh mắt nhìn Koko
"Làm gì thế?"
"Em nói muốn chịch mà?"
"Nhưng có phải bây giờ đâu?"
"Kệ đi, anh muốn làm ngay lập tức"
Koko mặc kệ Takemichi đang cáu bẳn, vẫn mặt dày lấn vào sờ mó chiếc bụng trắng mềm mà nắn bóp
"Ah ~..."
"..."
Giật mình hoảng loạn, Takemichi từ từ nhìn Koko và trong một lúc, em đã lỡ đánh mắt xuống bên dưới đũng quần anh. Nó đã cương cứng lên từ lúc nào
"Ôi vãi em ơi, mình đi chịch nhau nhanh lên"
"Đồ của quý khách!"
Cô nhân viên may mắn đến kịp lúc, cứu sống Takemichi trong một khoảng khắc. Trong lòng em hiện giờ đang thầm khóc ròng cảm ơn cô nhân viên ấy
"Đ-được, cảm ơn vì đã cứu mạng tôi"
"Sao ạ?"
Cô nhân viên thắc mắc khó hiểu thì bắt gặp được ánh mắt 'cút đi đồ kì đà cản mũi' của Koko, run rẩy chạy lại quầy
"Vứt đi, chúng ta không ăn nữa"
"Ơ kìa!?"
Koko bế em lên vai, đẩy em vào trong chiếc ô tô, đóng sầm cửa lại
"Con vợ nhỏ của anh, anh hứa sẽ khiến em sướng như điên, anh hứa sẽ khiến em gào khóc nức nở gọi tên anh một cách dâm đãng, anh hứa cái lỗ lồn của em sẽ ghi nhớ hình dáng con cặc to của anh, anh hứa với em đó cục cưng à"
---------------
1/2/2022
Mùng một tết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top