6
Author : Toriki
_______________________________________
Từng cú đánh mạnh vào gương mặt non nớt của đối phương Mikey không ngần ngại đá liên tiếp vào người trước mặt
Đôi mắt hắn trở nên tối tâm như một bờ xương bao lấy cánh diều hâu khi trời còn sáng mai
Cho dù người kia có nhất quyết nói rằng sẽ cứu hắn sẽ bảo vệ nhưng nó cứ như những tiếng chí choé quanh tai không âm thanh của Mikey âm thanh nhỏ càng khiến hắn khó chịu
Vô tư đá bên hông rồi tiếp đến là gương mặt xinh đẹp đã có phần tơi tả của Takemichi
Vì sao người cậu kính trọng nhất lại trở nên như vầy? Hay do cậu gián tiếp làm nên! Takemichi à, đừng trách bản thân như thế không ai muốn điều này đâu
Cứu Mikey cho bằng được cho dù có như thế nào đi nữa.
Đôi mắt xanh dương lấp lánh kia dầng nhòa đi, cậu cảm thấy bản thân đang từ từ bị gục ngã khi xung quanh toàn thứ lờ đẫn mờ mạc không nhìn rõ hình thế
Take gục xuống cạnh đường rây xe lửa, một hình ảnh chiếc xe lửa dạng xưa với chất màu đỏ bao quanh hiện lên trong tâm trí
Take hoảng loạn đứng dậy quên đi mấy cái vết thương mà nhìn chằm chằm về phía bóng tối đằng kia
Mikey lạnh mặt đi lại đá vào gáy cậu một cú thật mạnh khiến cả người bay vào giữa đường rây, mặt cậu từ từ nhắm nghiền lại
Vậy là kết thúc rồi sao
"mau ngăn Mikey lại đi, nó sẽ đánh Takemichi mất"
Kokonoi hét lớn với dung mạo chả kém gì một tên luộm thuộm. Người giàu có đi đâu cả rồi
"đồ ngu nó là đối thủ của ta đó"
Sanzu khó khăn đứng dậy, thanh katana của gã lúc nãy chém hụt Taiju mà vẫn bị gãy gọn đúng là nhọ thật mà
Anh em nhà Shiba vất vác nương tựa lẫn nhau mà đỡ vai dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn nhất quyết chiến đấu và điều hạnh phúc hơn là đôi môi kia mỉm cười!
Tu tu tu
Một chiếc tàu lửa màu đỏ đang lao tới với tốc độ chóng mặt
"TAKEMICHI, mau tỉnh dậy đi"
Mitsuya gào lên khi thấy mối nguy hiểm đang đến gần, tại sao tại sao tại sao mình không thể làm gì được cho Takemichi, ngay cả giờ phúc này vẫn ôm cái chân bị gãy vụn mà gào thét làm ơn ai đó hãy cứu cậu bé vô tội ấy
Mỉm cười nhẹ. Takemichi vẫn nằm im chờ ngày được gặp Draken và Baji,nói sao ấy nhỉ? Tối nào cũng bị làm phiền nên cậu sợ lắm giờ thì sắp đi nên tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái nhưng quên là vẫn còn Shin và Emma nữa, hai người này vẫn hay bám theo cậu cũng hay bảo vệ cậu lắm, nhưng nay diêm vương phạt ở dưới âm phủ hay gì mà không thấy mặt
Suýt quên, họ lên thiên đàng mà!
Tưởng sẽ đi gặp gà khỏa thân thì một lực nào đó nhấc bổng cậu lên trước khi con tàu lao tới
Là Draken hay Baji nhỉ? Nếu cứu lộ liễu như vậy thì cũng phải dùng kĩ năng để không cho mấy người kia để ý
Haizz, muốn khóc quá
Đầu đau như búa bổ vậy, tên này đánh đúng là đau thật quả là không biết thương hoa tiết hột soàn mà
"hức, Takemitchy m.. mau mở mắt ra đi, làm ơn mà hức"
Mikey?
Mikey đang ôm mình khóc sao?
"Mikey? Sao... lại.. khó..." cơn buồn ngủ ập tới Take nhắm mắt lại tay chạm ngay má Mikey đã hạ xuống, gương mặt tơi tả đáng thương
"tao xin lỗi, là tao sai tao không thể đánh mày hức Takemitchy mau mở mắt ra đi, làm ơn màaaaaaa....."
Xạo quá nãy giờ đánh người ta như con không đẻ mà than thở là không thể đánh, bởi vậy tao xĩu cho mày vừa nư
"Take.. Michi"
Chifuyu đứng từ xa mở to mắt nhìn Mikey ôm Takemichi vào lòng, con tim nhỏ bé như bị ai đó móc ra mắt vẫn dán chặt về phía thiên thần nhỏ bé đáng thương kia
Nước mắt rơi trên mặt hai tay Chifuyu nắm lại thành quyền đấm rồi đi về phía Mikey
Từ trên nhìn xuống không có chỗ nào của Take là lành lặn, chỗ nào cùng thâm tím đỏ vàng khiến Chifuyu đau đến mức muốn chết quách đi cho xong
"tao Sano Manjiro xin đầu hàng và sẽ dưới trướng người tên Hanagaki Takemichi"
......
Tất cả nhất thời im lặng, ai nấy cũng đều mở to mắt nhìn về phía 3 người. Thủ lĩnh Kantou Manji có ngày lại chịu đầu hàng và lại còn là một tên yếu như gió hay khóc nhè nữa sao? Chuyện lạ hiếm thấy mai up story
Nói xong Mikey bế Take đi ra con xe của mình, để cậu ngồi lên đùi rồi phóng xe chạy đi
"mẹ kiếp! Mikey bị gì vậy sao lại đầu hàng rõ ràng là đang thắng mà" Sanzu tức giận đá vài tên lính nằm xõng xoài gần đó, tên cống rảnh chết tiệt đó không biến luôn đi sao lại dày vò "Vua" của mình chớ, đồ đáng ghét xí
Ngồi trước cửa phòng bệnh viện Mikey thẫn thờ không biết suy nghĩ gì chỉ cầu mong người trong đó không sao. Nếu người đó xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây, ánh sáng duy nhất của hắn!
Cửa phòng bệnh viện mở ra, vị bác sĩ tháo khẩu trang ra rồi đi lại phía Mikey
"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"
Takemichi chỉ bị đánh đến ngất thôi mà sao lại qua cơn nguy kịch? Không phải chỉ bị hắn đánh đến bầm dập thôi sao. Chuyện này là thế nào rốt cuộc Takemichi của hắn bị gì rồi
Thấy Mikey vẫn cứ giữ nguyên trạng thái bác sĩ lắc đầu ngao ngán rồi mới giải thích
"bệnh nhân đúng là khi đến đây chỉ bị thương ở ngoài da nhưng khi tiến hành xem xét vết thương ở vùng bụng chúng tôi phát hiện cậu ấy bị viêm dạ dày khá nặng và tôi thấy một lượng thức ăn có hại trong bao tử của bệnh nhân và điều đó càng khiến nguy cơ ung thư đường ruột! "
Mikey mở to mắt nhìn người bác sĩ rời đi
Ung thư sao? Viêm dạ dày sao?
" Takemichi, mày muốn tao chết hay sao mà lại khiến tao lo đến vậy. Lí do mày ốm là đây sao "
Đứng kế bên giường rồi nhìn người kia đang say giấc, Mikey khẽ chạm vào đôi môi nhỏ mọng nước của đối phương
Cảm giác thèm thuồng của hắn đối với người này chưa bao giờ tả nổi, Takemichi à mày đừng tỏa sáng nữa tao muốn phát điên luôn rồi
Gục mặt vào bụng Take, Mikey khóc rất nhiều hắn sợ lắm
Lúc chiếc tàu lửa chạy tới tim hắn như ngừng đập vậy nhưng khi nhìn thấy ánh sáng của hắn đang gặp nguy hiểm hắn bất chấp tính mạng mà lao ra cứu người nọ
Nhưng cứu được thì sao?
Hình ảnh người đó thoi thóp khẽ vuốt má hắn càng làm hắn sợ thêm, hắn mất rất nhiều thứ thế mà cậu vẫn bên cạnh an ủi động viên hắn thế mà hắn cho cậu thứ gì?
Ha, nắm đấm chẳng hạn
Không tồi
Mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng màu trắng quen thuộc lại một lần nữa chào đón Hanagaki Takemichi với biệt danh Tử Nông
Thấy bụng hơi nặng, nhìn xuống thì thấy cái đầu màu vàng đang đè lên chỗ lúc nãy mổ
Khẽ đẩy đầu người kia ra nhưng lỡ tay đẩy mạnh khiến người đó thức giấc
Mikey hốt hoảng đỡ lấy Take rồi ôm cậu như một báu vật miệng không ngừng lẩm bẩm vài ba câu xin lỗi tay thù vuốt lưng gầy như trấn an
Ước gì cứ thế này mãi thì tốt quá rồi
"Xin lỗi"
Cúi đầu xin lỗi không dám nhìn đối phương Mikey tự trách bản thân quá ác tâm khi lại đi đánh cậu đến mức thế này nhưng khi nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé toàn là xương thì lòng hắn chợt đau lắm
Cầm lấy mân mê mấy đầu ngón tay hồng hào rồi hôn lên nó
Giá như hắn biết cậu toàn ăn mấy thứ đồ ăn gây hại kia sớm hơn
Mikey trèo lên giường rồi xoay người Take lại đối diện với mặt của mình
Cả cơ thể ngồi lên đùi Mikey khiến Take hơi ngại
Mikey lấy điện thoại gọi Sanzu bảo mua một ít trái cây với cháo đến bệnh viện gần khu chung cư ngay thành phố
"Kaku - Chan có sao không?"
Nghe thấy tiếng người bạn thơ ấu gọi Kakuchou vui vẻ giật lấy điện thoại Sanzu hai mắt hắn vô thức híp lại
"yên tâm tao vẫn ổn, đang chăm sóc cây đây nè"
"trả cho tao hết vinaphone là mày đền"
Sanzu bực tức lấy lại điện thoại rồi rời đi
Nghe tin người bạn vẫn ổn Take thở phào như trút được gánh nặng
"tao đã rất lo cho mày, mày có chuyện gì tao không sống nổi"
Mikey úp mặt vào ngực Take, mùi sữa bột vẫn vương vấn trên người đối phương nó khiến hắn nghiện mất
"đánh tao như này rồi mới lo sao?"
Mikey tức thời câm nín không nói lời nào nữa
Không phải do hắn, do bản năng hắc tố xấu xa kia thôi, cái này không trách hắn được và Takemichi sẽ bỏ qua thôi hứ
"tao đến rồi chậc"
Vừa bước vào thấy cả hai ân ái Sanzu liền muốn đi về nhưng sợ Boss cho ăn kẹo mạch nha nên thôi ráng nhịn đợi chừng nào Boss về mình lén vào bệnh viện đánh tên cống rãnh này
"Cháo nè, tao mua trái cây với sữa"
Nhìn đống đồ ăn chán phèo Take bĩu môi ngoảnh mặt đi
"Phì...không có khoai tây với coca gì hết"
Mikey nhìn cậu với ánh mắt chết chóc, giờ hắn biết sao cái người này ốm và bị viêm dạ dày rồi suốt ngày ăn ba cái đồ ăn không chất dinh dưỡng này thì sao khỏe nổi
Lúc bế cậu lên thiếu điều hắn nghĩ đang bế cún con vậy
"nếu mày không ăn tao sẽ đè mày ra đó Takemitchy"
Take nghe xong thì cảm tình huống này hơi gay
Nhưng vì là trai thẳng và chưa muốn mất trinh đít nên đành ngoan ngoãn ăn
Giờ trong phòng có hai người đang nhìn nhau như muốn lao vào đánh nhau vậy
Lúc nãy Mikey nói đi mua bánh cá cho cậu tính ra kêu Sanzu đi mua nhưng tên này không biết chỗ nào bán ngon nên thôi để hắn đi cho lành
"móc mắt giờ"
"láo"
Sanzu xoa xoa mấy ngón chân ti tí của Take sao mà đến nghiện còn Take thì đang bận bấm điện thoại nên chưa để ý lắm
Hakkai ngồi nhìn cả đám Thousand Winters đang ủ rũ mà lòng có hơi buồn cười cho dù hắn cũng đang buồn, còn Kokonoi nữa đáng lẽ hắn nên ở địa phũ của mình đi chứ sao giờ lại ngồi đây sai bọn đàn em của mình đi tìm Takemichi
Lạ ghê!
_______________________________________
Fic này tôi muốn ngọt và đương nhiên nó sẽ ngọt
Tôi kén khi đọc truyện ngược nhưng nếu ngược nhẹ nhàng chứ không ngược tàn tạ :) tôi thương con mình lắm nên sợ không dám đọc mấy bộ vừa cao H+ vừa ngược
Chap mới cũng rén đọc, sót con kinh😥 đã thế còn trong nguy cấp con đang kiệt sức nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top