5
_______________________________________
Tiếng két vang lên in tai thì con tàu vừa đúng lúc dừng lại, trận đấu vừa hỗn loạn vừa có chút nhộn nhịp như không khí mùa xuân
Takemichi hào hứng chạy đến định bụng cảm ơn người bạn của mình nhưng khi vừa đến cậu lại đứng hình Kakuchou đang ngất? Hay là
"Kaku - chan, mau tỉnh lại đi tao còn chưa cảm ơn mày mà đồ xấu xa, đồ đáng ghét, tao ghét mày lắm Kaku-chan!"
"sao lại ghét tao?"
Kakuchou khó khăn ngồi dậy, miệng vẫn nở một nụ cười thật nhẹ nhàng ôn nhu, khẽ sờ đôi bàn tay nhỏ bé của người nọ tay mềm như búp măng non khiến Kakuchou không thể ngừng được
Sanzu đi phía sau với thanh kiếm sắc nhọn của mình đầu kiếm dính đầy máu của Kakuchou,hắn một tay ném cậu ra xa đưa thanh kiếm lên cao định kết thúc mọi chuyện ở đây
"kết thúc đi cống rãnh"
Một chiếc xe từ xa chạy đến người ngồi trên xe nhảy xuống rồi đẩy xe đến gần Sanzu và Takemichi
Đầu bánh xe đâm thẳng vào hạ bộ của Sanzu nó khiến gã trở nên mất sức mà cố gắng đẩy con quỷ tương ái này ra khỏi vùng quý hiếm của bản thân
Takemichi vừa được một phen giật mình thì bị một thế lực vô cùng mạnh nhấc lên
Gương mặt phóng đại của Taiju đang ở trước mặt khiến cậu có phần run rẩy mà rút cổ lại
Nhận thấy đối phương đang sợ Taiju nhẹ thả cậu xuống gương mặt vẫn đáng sợ như ngày nào hai tay bỏ vào túi quần rồi nói
"đội trưởng, tôi tham gia cùng nhé! Đánh bại Kantou Manji nha"
Takemichi vui mừng gật đầu
Phía kia tất cả đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện không hề có sự sắp xếp của Taiju, ngay cả hai thanh niên Kokonoi và Inuipe cũng rất bất ngờ không phải tên Boss củ rít đó đã từng tuyên bố sẽ không bao giờ dưới trướng của ai hay sao? Bây giờ lại đứng đó xưng hô đội trưởng rồi
Taiju cùng Takemichi chạy về phía trước với lòng hào hứng, Taiju như một con quái vật điên cuồng càn quét tất cả mọi thứ gã đi qua. Trông phút chốc gần nửa lính bên Kantou bị con cá mập đánh bại
"vo ve vo ve, hai ông chú già đang muốn chống trả tôi sao?"
Vẻ mặt nghênh ngang của gã khiến Wakasa và Benkei hơi bực bội thằng nhãi này là ai cơ chứ không biết bọn đây là huyền thoại à một thằng ranh con đi đấu với huyền thoại rồi cũng sẽ thua thôi
"bước xuống đây Manjiro"
Mikey đứng trên toa xe lửa mà phóng xuống như một con cào cào nhảy qua hàng dậm đường, hắn đưa đôi mắt đầy âm khí nhìn đối phương cái vẻ mặt non choẹt đó bao giờ cũng thu hút hắn hết cho dù thế nào thì hắn cũng không bị sự dễ thương đó hạ gục đâu
Hắn là Mikey Vô Địch kia mà? Thua một thằng nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi coi có xấu hổ hay không cơ chứ
"từ bao giờ mày lại gọi tao bằng cái tên xa lạ đó vậy Takemitchy?"
Taiju nắm đầu Wakasa và Benkei đập mạnh vào nhau khiến cả hai gục xuống mê man
Gã tiến lại chỗ Takemichi thì bị Sanzu chém 1 nhát mà ngã xuống, mọi chuyện không dễ như vậy đâu
"đừng hòng thay đổi nghiệp tu la mà Mikey đánh vác thằng chuột cống hôi thối"
Sanzu đi đến với tư thế nhắc lên nhắc xuống trông rất buồn cười, hạng cao quý của hắn chưa cho em nào chơi mà bị hư tổn thế này thì sao mà sinh con đẻ cái đây. Hắn sẽ trả thù!
"đừng quên còn tao để bảo vệ Tổng trưởng Thousand Winters!"
Chifuyu chạy đến thì bị Hanma đánh bay ra xa một khoảng khá xa nhưng rồi cũng vương mình đứng dậy chạy lại kế Takemichi hô to thật uy quyền
"có tao ở đây không ai có thể đụng vào Hanagaki Takemichi và Thousand Winters nhất định sẽ chiến thắng bọn khốn"
"Chifuyu, híc làm tao cảm động quá huhu"
Chifuyu khẽ xoa mái tóc vàng nắng của người đứng phía sau
Lời nói của Chifuyu như tăng thêm năng lượng cho Thousand Winters, tiếng hò reo như một sự đoàn kết vững chắc
"mày làm tao phấn khích rồi"
Mitsuya đứng cùng Senju và Inui đều như được một thế lực nào đó làm cho cả cơ thể tràn đầy sự mạnh mẽ
"Ư Ô Thousand Winters"
Đồng quân bên ta hét lên khiến cả trận đấu như một đấu trường thực thụ
Ồn ào
Sự ngu ngốc
Tóc Mikey bay bay trong gió đôi mắt mở to ra cứ như trong mắt hắn không có ánh sáng nào vậy
Bóng tối một lần nữa bao phủ lấy hắn
"Mikey, bản năng hắc ám xuất hiện rồi tao rất mon.."
Câu nói chưa được chủ nhân của nó thốt ra hết thì đã bị Mikey đá cho bất tỉnh! Hanma đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi sao lại đánh đồng đội thì bị Mikey đá cho hắn bay xa
Mikey dường như không kiểm soát được bản thân mà đánh hết tất cả những người ở đây, trông phút chốc cả nơi đây là tiếng rên ưi ửi vì đau
Trong cơn mơ hồ Mikey nhớ lại trận đấu giữa Touman và Valhalla lúc đấy hắn đã muốn giết chết Kazutora vì bản năng đen tối nuốt trọn nhưng trong một vùng tối vô tận ấy lại len lỏi những chấm sáng mờ ảo hút mắt khiến hắn dần bình tĩnh, chấm sáng ấy ngày lan rộng và to ra và dần rõ nét hơn
Takemitchy!
Ánh sáng đó là mày sao?
Ánh sáng hút mắt ấy lại chính là Takemichi người khiến hắn có thể thoát ra bản tính xấu xa này lúc đó dù nhìn cậu rất thê thảm dù bị hắn đánh cho bôi bét máu me đánh cho tím mắt nhưng cậu vẫn gồng mình đứng dậy và gương mặt ấy có tàn tạ đến đâu đối với hắn nó rất đẹp, một sự đẹp tuyệt hảo khiến hắn muốn mãi mãi là của mình
"ưm, Hanma mày đang đè lên chân tao"
Takemichi vừa lờ mờ mở mắt thì cảm giác đau nhói ở cổ chân làm cho tỉnh táo cậu vội ngồi dậy thì thấy Hanma đang dùng cái cơ bụng của mình đè lên chân cậu, mặc biết cho hắn có cao hay gầy thế nào nhưng nếu đè cậu cũng xẹp lép như tép riu thôi
Hanma dường như lờ đi câu nói của con chuột nhắt bên cạnh mà vẫn cứ nằm lì tại chỗ không có dấu hiệu đứng dậy
Angry nằm cạnh anh trai nghe được thì cáu gắt nói
"em ghét việc ai làm Takemichi đau trừ em"
Smiley bất lực mà gật đầu cho qua loa rồi lòm khòm bò dậy
Mikey bước đến nắm cổ áo cậu lên
Mặt đối mặt mắt đối mắt, đôi ngươi đen đục của người nọ khiến cậu sợ hãi mà quay đầu sang chỗ khác. Điều đó khiến Mikey tức giận mà quát to cứ tưởng cậu sẽ sợ nhưng có vẻ cậu vẫn ngoan cố không nhìn mắt hắn thì phải
Mặt mày khó ưa thế sao tao nhìn nổi
"Takemichi"
Chifuyu nằm phía kia chống tay xuống mặt đất nâng mặt dậy gọi tên cậu
Nghe cộng sự gọi Takemichi lập tức quay đầu lại tìm kiếm hình ảnh của Chifuyu
"Chifuyu mày ở chỗ nào vậy?"
Hắn gọi thì không thèm nhìn còn quát nữa thế mà tên kia gọi có một chút cậu lại ngó nghiêng tìm nó
"tao gọi mày chả thèm nhìn còn nó gọi mày như một con chó tìm chủ vậy? Mày thật sự coi thường tao"
Mikey lạnh mặt hỏi cậu tay vẫn nắm chặc cổ áo nhấc lên khiến chân cậu lơ lửng trên không
Mày như vậy ai mà dám nhìn cơ chứ!
Mikey đưa tay lên cao...
_______________________________________
Nếu nói về việc tôi lâu ra chap là vì tôi bận việc.
Không phải nhập học mà là do mua đồ chuẩn bị đi học mà đi mua dụng cụ để vẽ
Tôi nói với Mom là sau này lớn muốn làm tác giả truyện tranh nên Mom đã cho phép tôi mua màu hay những dụng cụ gì giúp ít cho việc vẽ của tôi đều được nhưng Money là của tôi
Thời gian ra chap không cố định đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top