41
Chifuyu chở Takemichi về rồi hắn cũng rời đi sau đó mà không nói với Takemichi lời nào nữa!
Chifuyu đang giận Takemichi vì câu nói lúc sáng của cậu,hắn thật sự rất bực vì điều đó.Tại sao Takemichi lại có thể nói như thế chứ!Hắn rất sợ điều đó xảy ra...
Takemichi im lặng ngồi nhìn lên bầu trời ở lan can phòng mình,cậu nhắm mắt hưởng thụ gió của mùa đông sắp đến.Nó thật lạnh lẽo và trông rất cô đơn cậu không muốn chút nào hết cậu muốn thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy.
"Sao lại thẫn thờ như thế hả?" Kazutora bước từ ngoài vào đã trông thấy một thiếu niên xinh đẹp đang đứng gần lan can hóng gió,hắn bật cười tiến lại trêu chọc.
Takemichi quay lại nhìn thấy Kazutora đi đến ôm lấy cậu từ phía sau lưng,cậu không khó chịu hay vùng vẫy mà để yên cho hắn làm gì làm.
"Tao suy nghĩ chút việc thôi đừng bận tâm"
Khẽ đẩy đầu của Kazutora đang gần má của mình ra,cậu bật cười rồi lại lạc vào dòng suy nghĩ tiếp.
Lát sau Wakasa kêu Takemichi cùng Kazutora ra sau vườn cùng hắn trồng rau phụ.Cỏ dại đã mọc nhiều hơn rau luôn rồi,hắn mà không dọn dẹp nữa có ngày ăn cỏ chứ không phải là rau.
Takemichi nhổ mấy cây cỏ quăng vào rổ vô tình hơi mạnh tay quăng vào người Kazutora khiến người của hắn toàn mùi đất.
Cậu nhìn hắn rồi bật cười thành tiếng khiến hắn không có chút gì gọi là cáu giận,gặp người khác thì đừng có hòng.
Nhìn cỏ dại mọc um tùm Kazutora uể oải cả người định lén chạy đi trốn liền bị Takemichi bắt lại rồi đè hắn xuống đất.Đối phương vô tư cười như không có chuyện gì xảy ra khiến Kazutora ngại vô cùng.
Wakasa thấy thế chạy đến định đẩy Takemichi ra vô tình té khiến Takemichi đang đè Kazutora bị một lực mạnh đè xuống làm cậu hôn cái chốc ngay môi Kazutora.
Kazutora trợn mắt rồi ôm chặt lấy người Takemichi,môi của cả giao nhau hôn một cách đắm đuối khiến Wakasa đứng hình.
"Mày làm cái đéo gì thế hả?" Wakasa gào lên tách cả hai ra rồi đấm thật mạnh vào má của Kazutora khiến hắn mặt của hắn như muốn lệch sang một bên.
Takemichi hốt hoảng chạy đến đứng trước mặt Kazutora ngăn Wakasa lại cảm giác của Wakasa bấy giờ thật đau đớn.
Nhìn người mình yêu hôn người khác hỏi xem thử có ai mà không tức điên lên kia chứ.
Wakasa im lặng bước vào trong nhà thấy thế Takemichi cũng lủi thủi đi theo, Kazutora thấy Takemichi đi vào thì chạy theo Takemichi vào trong!
***
***
***
Ngày 25 tháng 12 năm 2006
Takemichi ngồi tại một khu trò chơi cũ kỹ nhìn lên bầu trời rồi thở dài làm ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy thương.
Tiếng bước chân của ai đó ngày một đến gần, Takemichi phấn khích quay sang đã thấy Sano Manjiro lại gần!
Mấy tháng trời không gặp Mikey đã gầy đi rất nhiều chỉ thấy nay hắn rất lạ so với Takemichi!Tóc nhuộm trắng thật khác với Mikey lúc trước của cậu.
Hắn ngồi xuống cạnh Takemichi rồi nhìn cậu chằm chằm khiến Takemichi gượng gạo không biết làm gì ngoài việc nhìn lại hắn.
Đưa đôi bàn tay nhỏ vừa xinh vừa mềm sờ má Mikey,lòng Takemichi bất chợt có chút xót xa.Ai hãy kể cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì với Mikey của cậu có được không?Một Mikey tươi cười và lạc quan của Takemichi đâu mất rồi.
"Mày có biết Mikey ghét ai sờ má nó không hả?" Sanzu từ đâu xuất hiện chĩa súng vào thái dương của Takemichi!
Cậu không để ý lời Sanzu nói chỉ mãi vuốt má Mikey.
Mikey ngoắc tay như muốn bảo Sanzu rời đi,gã thấy thế tặc lưỡi đành rời đi.Giờ chỉ còn hắn và Takemichi,đưa tay lên hất đôi tay đang sờ mặt mình ra sau đấy đứng dậy bỏ tay vào túi quần.
"Muốn gì"
Takemichi ngước lên nhìn khi thấy Mikey hỏi cái giọng trầm ấm đó thật khác biệt khiến Takemichi cảm thấy xa lạ vô cùng.
"Tao....tao muốn gặp mày lần cuối" Takemichi nghiêng đầu cười đôi mắt híp lại nhìn về phía Mikey,nếu nhìn kỹ hơn đã thấy vương vấn vài giọt nước mắt.
Mikey kinh ngạc quay lại đã trông thấy nụ cười đau buồn của Takemichi hắn lạ lắm.Tại sao lại là lần cuối?Cậu sẽ đi đâu sao?Cậu sẽ ra nước ngoài sao?Hay là biến mất?
Điều đó Mikey không biết!
"Tại sao?" Mikey nghi hoặc hỏi
"5 năm sau ngày 25 tháng 6 tại đền Musashi nhé!"
***
Mikey ngồi trên sofa nhớ lại những gì Takemichi nói thầm không khỏi đau đầu,đôi mắt lờ đờ trông thật mệt mỏi nhưng gặp lại Takemichi hắn thật sự rất vui.Chỉ muốn bảo vệ Takemichi âm thầm mà rời đi nhưng mỗi lần nhìn dáng vẻ của Takemichi hắn hận không thể nhào đến ôm thật chặt.
Takemichi là hi vọng cuối cùng Mikey!Nếu như Takemichi có chuyện gì đó chắc chắn hắn sẽ tự kết liễu mình.
Mikey bạo lắm!
Nhưng Mikey không muốn để Takemichi thấy đâu!Hắn chỉ muốn Takemichi nhìn thấy hắn là một con người bình tĩnh mà thôi.
Đôi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra chính hắn cũng không thể ngờ đó là sự thật chỉ khi nó đến rồi mới biết đã quá trễ!
Takemichi là một cậu bé ngốc,ngốc cực kỳ luôn nhưng cũng rất mạnh mẽ bởi có lẽ Takemichi chính là mẫu người mà Mikey nhưng sao hắn không ghét cậu nhỉ?
Takemichi là ngoại lệ duy nhất của Sano Manjiro!
Manjiro ghét ai khóc nhè lắm!Riêng Takemichi thì không.
Manjiro không thích ai ngoài gia đình gọi tên của mình!Riêng Takemichi thì không.
Manjiro sẽ không cầu cứu một ai đó đâu!Riêng Takemichi thì không.
Manjiro sẽ dành tặng bang phục của mình cho Takemichi mà thôi.
Manjiro sẽ không cho ai đem Takemichi về băng của họ đâu.Manjiro sẽ thét lên rằng "Ngay từ đầu cậu ấy đã là của tao rồi!"
Takemichi là của riêng Manjiro mà thôi!
"Làm gì mệt mỏi vậy?" Ran Haitani bước ra từ phòng ngủ,trên tay gã còn đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó!
Mikey im lặng rồi rời đi.
....
***
Ngày 30 tháng 12 năm 2006
"Anh Izana!Trời lạnh nhớ mặc áo ấm vô nhé" Takemichi cầm một cái hộp đựng áo khoác tặng cho Izana khiến gã vui vẻ nhận lấy.
Gã mặc nó vào rồi cảm ơn Takemichi nhưng ngay khi biết người mua là Chifuyu hận không thể quăng nó đi mà thôi.
Người tặng là Takemichi nhưng tiền mua là Chifuyu còn tiền ở đâu Chifuyu có á?Hajime cho Chifuyu vay tiền đó...
"Izana thật đẹp hehe" Cậu đưa tay sờ quả đầu nhím của Izana khen thưởng,đầu của gã nay cũng đã dài ra sờ vào có chút nhám tay nhưng thôi không sao!
"Thật sao?"
"Phải!Anh Izana đẹp nhất"
Chifuyu"..."
Chifuyu nghe Takemichi nói xong chỉ im lặng bởi câu này hắn thấy Takemichi khen quài,ai Takemichi cũng khen hết kể cả hắn nhưng hắn là người được Takemichi khen nhiều nhất nên cũng không buồn gì mà ghen tị chi cho mệt.
Thấy Izana rươi roi rói ôm lấy Takemichi thì giờ Chifuyu mới ghen tị!Hắn đẩy Izana và Takemichi ra sau đấy kéo Takemichi về chỗ mình rồi cả hai cùng lườm nguýt nhau khiến Takemichi khó hiểu.
"Của tao mà?" Izana kéo Takemichi lại rồi nói.
Gân trán Chifuyu nổi lên vì câu nói hàm hồ của Izana, Takemichi nào của gã?Hắn ở bên Takemichi lâu hơn cái gì của Takemichi hắn đều thấy hết?
"Michi nào của mày?Đến cả thân thể còn chưa có được thì sao là của mày"
Izana tức giận vạch áo Takemichi ra coi rồi nhìn về phía Chifuyu như đang khiêu khích "Đấy tao thấy rồi đấy!Thấy nguyên cái đầu ti nhỏ xíu đấy"
Izana vừa nói xong Takemichi đã cho một cái đấm vào miệng khiến gã cứng đờ, Takemichi dám đánh gã...Định quay lại chửi một trận đã thấy gương mặt tức giận có chút đáng yêu của đối phương thì lập tức siêu lòng.
"Anh là biến thái hả?"
"Trai với nhau thôi có gì đâu, giờ tao cho mày coi lại cũng được"
Takemichi giơ tay lên định đấm thêm cái nữa nhưng bị Izana bắt lấy,gã kéo lại gần rồi thì thầm vào tai của Takemichi cái gì đó khiến Takemichi đỏ bừng mặt.
Tò mò nhưng cũng không muốn hỏi Chifuyu xoay người sang hướng khác rồi nhìn quanh.
Quái lạ?
Sao đều là người trong trại mà mỗi Izana được rảnh rỗi còn mấy người kia làm việc cực nhọc thế kia?
"Sao mày không làm việc giống bọn họ?" Chifuyu chỉ vào đám người đang quét sân,nhổ cỏ, cuốc đất thì hỏi Izana.
"Tụi nó thử kêu tao làm xem?"
Takemichi lẫn Chifuyu đều hiểu ra vấn đề...
Izana làm bá chủ trong đây luôn rồi hèn chi ngày nào cũng được ra chơi với Takemich.Chứ giờ Takemichi đến thăm là lúc làm việc kai mà.
Izana quả thật là quái vật.
Chifuyu cảm thán.
______________________________________
Bí ý tưởng quá quỵt mất 2 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top