40

Smiley cùng Angry nhìn Takemichi đang trong vòng suy tư thì không khỏi đau đầu,đến khi nào Takemichi mới hết thương Mikey đây!

Bọn hắn thật ghen tị với vị thủ lĩnh ngày xưa,cho dù như thế nào đi chăng nữa thì ai cũng biết người Takemichi thương nhất là Mikey.Mặc dù trước đó thằng đấy đã đánh Takemichi một cách nhẫn tâm...

Thật khó để khuyên ngăn Takemichi bởi cậu rất lì cứ nhất quyết muốn Mikey trở về như ngày xưa nhưng đã quá muộn rồi Takemichi.Đó là con đường hắn chọn,ta không thể nào ép buộc được có trách thì trách cuộc đời này Mikey đã không được nhiều người mình yêu thương bên cạnh rồi mới trở thành một con người như thế.Bọn hắn biết Mikey như thế là đang muốn tốt cho Takemichi,Mikey đang muốn bảo vệ cho Takemichi!

Takemichi là ánh sáng cuối của Mikey thế nên nếu như Takemichi có chuyện gì thì chắc chắn người lúc đó tuyệt vọng nhất chỉ có thể là Mikey nên cho dù cắt đứt quan hệ với Takemichi hắn cũng bằng lòng chỉ vì muốn Takemichi được hạnh phúc bên cạnh những người mà Takemichi yêu mến.

Inui Seishu chở Takemichi về đến nhà cũng tầm 4 giờ chiều,cậu chỉ mở cửa ra đã thấy sát khí quanh nhà, biết bản thân vừa phạm lỗi nhưng vì cũng sợ mà nhân lúc không có ai thấy vội chạy lên lầu.

Takemichi vừa chạm vào tay nắm cửa một bàn tay to lớn của ai đó đặt lên vai khiến Takemichi rùng mình rồi từ từ quay đầu lại xem.

Chỉ thấy Wakasa mặt mày đen kình nhìn cậu,hắn không nói gì hết mà chỉ nhìn cậu mà thôi.Nhưng điều đó cũng khiến Takemichi rất sợ,cậu vội giải thích nhưng hắn không lọt vào tai câu nào chỉ thấy Wakasa kéo Takemichi xuống dưới nhà rồi đẩy Takemichi vào tường và nhìn Takemichi.

"Em bảo 10 giờ em về?Thế bây giờ biết mấy giờ rồi chưa?"

Takemichi nhìn lên đồng hồ đã thấy 4 giờ 20 phút khiến cậu có chút áy náy lẫn có lỗi,khẽ đẩy Wakasa ra nhưng hắn lại càng áp sát người của mình gần cậu hơn đến nổi Takemichi có thể cảm nhận được cái đó của cả hai đang chạm vào nhau.

Takemichi đỏ mặt không chịu nổi nữa mà chạy vụt lên lầu để lại Wakasa cũng không mấy là khá hơn.

Lát sau Kazutora đi vào phòng kêu Takemichi xuống ăn cơm nhưng có vẻ cậu không muốn ăn mà nằm lì trong phòng không thèm trả lời khiến Kazutora tò mò.Hắn đi lại gần giường của Takemichi rồi kéo chăn ra,chỉ thấy một con thỏ màu vàng đang nằm cuộn tròn lại ngủ mà thôi.

Kazutora vác Takemichi lên vai rồi đi xuống cầu thang,vừa gần đến phòng khách Kazutora liền thả Takemichi xuống khiến đối phương đang ngáy ngủ giựt mình thức giấc.

Một cái boong vô đầu Kazutora!

Wakasa cầm cái chảo quất vào đầu Kazutora khiến hắn đầu mà ôm khư khư lấy đầu than thở.

"Mày làm gì đấy?Tại sao lại làm thế với Takemichi, không để cho em ấy ngủ mà đưa xuống đây làm gì"

Kazutora đứng dậy nhìn Takemichi đang nhí nhí con mắt thì phì cười sau đấy khẽ liếc Wakasa "Ngủ nhiều mốt Takemichi thành con heo nái đấy ông chú già"

"!!!"

Takemichi nghe xong giận tím người chỉ thấy cậu lườm nguýt Kazutora rồi đi tắm khiến Wakasa đứng bên cạnh thấy hết tất cả mà cười khặc khặc.

Kazutora chính thức bị Takemichi dỗi.

Nguyên bữa ăn Takemichi không thèm nói chuyện với Kazutora thậm chí Kazutora gấp cho cậu cái trứng cá thật to cậu lại gấp cái trứng quăng lại chén của hắn.

Đến lúc ăn xong Takemichi liền không muốn ở riêng cùng Kazutora nên chạy xuống phòng bếp phụ Wakasa rửa bát.

Kazutora"..."

Hắn ngồi nhìn hai người như vợ chồng son thì bực mình đến mức khó chịu.Hắn hậm hực đi lên trên phòng đóng cái cửa phòng lại một cái thật mạnh rồi nằm xuống giường uất ức.

Takemichi là đồ đáng ghét bị dễ thương....

Rửa chén cùng Wakasa xong Takemichi được hắn thưởng cho một đĩa bánh nhưng mà cậu không ăn ngay,đi lại lấy 2 cái muỗng rồi chạy vào phòng của Kazutora.

"Alo hổ con ơi,bác thỏ đem bánh đến cho con đây"

Kazutora nằm trong chăn ló đầu ra nhìn Takemichi,hắn hơi buồn mà chui lại vào chăn thấy thế Takemichi phì cười rồi đi lại đầu giường ngồi xuống cạnh hắn.

"Hổ con không ăn bánh là bác thỏ ăn hết của con đấy nhé!"

Kazutora vẫn im lặng...

"Không nghe lời bác thỏ đi cưới chú mèo vàng đó nhaaaa"

Kazutora nghe xong đẩy chăn ra nhìn chằm chằm vào Takemichi,môi hắn mím chặt lại nhưng Takemichi lại thấy được sự run rẩy của Kazutora.

Cậu mềm lòng mà ôm lấy hắn rồi nhẹ nhàng xoa lấy lưng của hắn "Ngoan nào hổ con,ăn bánh nhé"

"Bác thỏ không cưới mèo vàng nhé!"

Takemichi gật đầu nhìn Kazutora sau đấy chìa bánh ra cho Kazutora mặc dù Kazutora không thích ăn đồ ngọt nhưng bánh socola này khá đắng nên hắn ăn được.

"Bác thỏ cũng đừng giận hổ con nữa nhé!"

"Ừm bác thỏ không giận nữa"

Kazutora vui vẻ mút lấy một thìa bánh nhỏ đút cho Takemichi ăn rồi cũng ăn nốt.

Vậy là không giận nữa cũng không cưới tên điên Chifuyu!

Ăn bánh xong Takemichi định đi dẹp cái đĩa chợt bị Kazutora túm lấy áo khiến cậu đứng không vững mà ngã vào trong chăn của hắn.Kazutora ôm cậu cứng ngắc khiến cậu muốn di chuyển cũng là một việc khó,bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn làm gì mình thì làm.

"Bác thỏ tối nay ngủ lại với con đi"

"Ừm bác sẽ ngủ lại,còn bây giờ buông bác ra trước khi bác đổi ý"

Kazutora buông Takemichi ra rồi để đối phương đi dẹp đĩa,hắn thấy thế cũng lon ton đi theo cho bằng được.Bước xuống nhà thấy Wakasa thì lè lưỡi với hắn khiến Wakasa giựt giựt môi và đã chuẩn bị tư thế lao đến đấm vào mặt Kazutora.

Nhưng sau đấy lại đặt tay sau lưng rồi vui vẻ nhìn Takemichi bởi cậu đang nhìn hắn kia kìa,cho tiền cũng không dám bay vào đánh tên ranh kia.Nếu như không có Takemichi ở đây thì hắn có thể đánh được.

Kazutora khiêu khích được Wakasa thì cơ mặt cũng nỡ ra,hắn kéo Takemichi đi lên phòng ngủ của mình rồi khoá trái cửa khiến Wakasa thấy cảnh tượng đấy liền lao lên đập cửa phòng Wakasa.

"Đừng đập nữa,tối nay em ngủ ở phòng cậu ấy" Takemichi thấy Wakasa đập rồi đá vào cửa không chừng lát nó hỏng mất nên đành lên tiếng.

Wakasa dậm chân rầm rầm rồi đi về phòng khiến Kazutora đắc ý không thôi, lâu lâu khè được ông chú già nên vui thật chứ bình thường có đánh lộn Kazutora cũng có đánh lại ông chú 1m80 đó đâu.

Kinh nghiệm của ông chú già đầy mình còn hắn thì chưa được bao lâu nữa chứ...

Ôm Takemichi rồi nhắm mắt lại nhưng nụ cười vẫn chưa tắt thấy thế Takemichi liền đưa tay lên bóp mũi của hắn khiến Kazutora đang tươi cười chợt khó thở rồi cúi xuống nhìn Takemichi.

"Làm gì hổ con đấy bác thỏ ơi" Hắn vùi mặt vào cổ của Takemichi rồi nói cái mùi hương của sữa tắm hương hoa nhài cứ thoang thoảng khiến hắn dễ chịu thật đấy.

Takemichi cảm thấy nhột ở cổ mà cười khúc khích khiến Kazutora như được chữa lành mà càng ôm Takemichi thật chặt.Hắn yêu thiếu niên này quá đi mất.

Chỉ không biết người này có thích hay không thích hắn nhưng điều đó hắn không quan tâm bởi chỉ cần là Takemichi thì Kazutora nguyện bên cạnh suốt đời suốt kiếp mà không cần một chút danh phận nào cả.

Đêm nay sẽ là một đêm Kazutora ngủ ngon.

Hôm sau Kazutora thức dậy đã không thấy Takemichi đâu,hỏi ra mới biết Takemichi đã dậy từ 8 giờ và đi đi với Chifuyu rồi.

***

Takemichi ngồi ghế đá trò chuyện với Izana và Chifuyu, phải nói giữa cậu và Izana đã thân hơn rất nhiều nên khi thấy gã cười trong vui vẻ và hạnh phúc như thế Takemichi cảm thấy bản thân đang dần giúp cuộc sống mất mát của Izana thêm một màu mới.

Cậu khẽ đưa tay xoa nhẹ lấy tóc của Izana khiến gã đang cười chợt khựng lại nhìn Takemichi một cách khó hiểu lẫn Chifuyu cũng y như gã.

"Izana nè,nếu sau này em có biến mất thì anh phải sống hạnh phúc nhé!"

Izana "!!!"

Chifuyu "!!!"

Izana nhíu mày với lời Takemichi,cái gì biến mất?Cái gì hạnh phúc?Gã đâu cần hạnh phúc đâu với lại cậu tại sao lại biến mất kia chứ?Ai cho mà biến mất...

Gã hất tay Takemichi rồi nắm nhẹ lấy cằm của Takemichi rồi nói :

"Ai cho mày biến mất?Nói cho mà biết mày mà biến đi đâu đó khi tao tìm được sẽ nhốt mày lại đó Takemichi"

Takemichi bật cười gật đầu với lời gã nói sau đấy quay sang nhìn Chifuyu với một đôi mắt đượm buồn...

"Cả mày nữa đấy,nếu ví dụ tao chế..."

"Im điiiii" Chifuyu hét lên cắt ngang lời Takemichi nói,chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn Takemichi rồi gằng giọng.

"Đừng bao giờ nói mày sẽ biến mất hoặc chết với tao,tao không cho điều đo xảy ra đâu cộng sự à!"

Tao hi vọng là thế Chifuyu à.

______________________________________

Vote coi ai sẽ là rể cưng của fic để kết Takemichi còn được về với người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top