4


_______________________________________
Đối mặt với vẻ lạnh lùng của Mikey khiến Take có phần run rẩy, cậu vẫn rõ đôi mắt đó cái đôi mắt như thể muốn giết chết cậu. Và đó không phải là điều cậu muốn Mikey vẫn luôn nhìn cậu bằng đôi mắt của tình bạn bằng sự dịu dàng thế mà giờ đây cứ ngỡ như người xa lạ vậy

Mikey - Kun Tao sẽ cứu mày

"Touman cũng cần có thế hệ thứ hai sao? Nhảm nhí"

Mikey đứng lên phía trước nhìn nhìn cậu, hắn muốn xem người này làm được gì, chỉ giỏi phá chuyện người khác chứ làm được việc gì ấy thế mà hắn luôn ngày đêm thầm thương trộm nhớ, có khi hắn nhịn bữa chỉ để lo ngắm ảnh của người này

Nói sao nhỉ! nếu Draken là người bạn  thì cậu bé này là sinh mệnh của hắn sao gã đặt niềm tin vào bờ vai nhỏ bé gồng gánh mọi thứ này ư

"đồ ngốc, đây không phải là Touman mà là Thousand Winters, là băng đảng do tao lập nên"

Trái ngược với lời nói của Mikey, cậu tự tin cầm cây cờ ghim xuống đất ánh mắt đầy quyết chiến khiến Mikey ngơ người

Chỉ cần người đó quyết tâm thì cho dù có bị đánh đến biến dạng cũng không bao giờ chịu từ bỏ, hắn thật ngưỡng mộ chàng trai bé nhỏ này

"Nên đầu hàng đi, Kantou Manji thắng chắc rồi, đồ rác rưởi thối nát chúng mày quỳ gối xuống có khi tao sẽ xem xét Haha"

Haruchiyo ngạo mạn đứng chỉ từng người bên Take, hắn biết trận này thắng vì Thũ Lĩnh và tất cả bọn còn lại của bang rất mạnh thậm chí số lượng cũng hơn rất nhiều 200 vs 50? Thắng sao được

"Đồ mỏ dảnh mày im lại đi"

"T.. take, tuyệt lắm"

Chifuyu khoác tay lên vai cậu đưa ngón Like lên rồi cười với vẻ mặt khâm phục

Không mất nhiều thì giờ cả hai bên chạy đến

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, Take biết ý liền chạy đi lại gần đồng đội liền bị Kakuchou chạy phía sao kêu

"đứng lại Bakamichi, mau đứng lại, tao có bánh nè"

"đừng đuổi theo tao nữa mà"

Đứng trước tình trạng không mấy an toàn Take muốn đi tìm Chifuyu hoặc Senju nhưng hai người này vừa mới bắt đầu thì chạy đi đâu mất tiêu để cậu phải bị người bạn thơ ấu đuổi theo

Mikey ngồi trên một tòa tàu của xe lửa nhìn xuống quan sát trận địa, lúc này ánh mắt của hắn va phải hai con người một cao một thấp đang rượt nhau chạy vòng vòng ở dưới, làm gì vậy trong khi đây là một trận đấu vô cùng khắc nghiệt mà hai người đó dám trêu nhau chơi rượt đuổi là sao

Take không chịu được cậu dừng lại quay sang đấm chính diện vào mặt Kakuchou, hắn không phản ứng kịp mà ăn trọn nắm đấm đó văng đi khá xa
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía hai người, lính bên Kantou thì há hốc còn bên Thousand Winters thì vỗ tay khen Take giỏi Take là số 1.

Sanzu lúc nãy còn rất tự tin thì giờ lại đứng im như tượng thạch Sơn Long

"Làm tốt lắm Takemichi"
Hakkai đứng từ xa mở rộng miệng hết cỡ mà hét to

Kakuchou gượng mình đứng dậy, gương mặt lạnh tanh nhìn cái nhúm lông vàng

Nhưng mấy ai biết được trong thâm tâm tên này đang khen ngợi đối phương, hãy là do hắn yếu đi nên mới thấy cú đấm lúc nãy của cậu mạnh đến nổi muốn văng đầu của hắn đi

"vẫn chưa đâu"
Ngay lập tức Kakuchou bay đến gần Takemichi với tốc độ cực nhanh làm cho không ít người bên Thousand bị văng ra

Bị đấm làm cho một bên má của cậu đỏ lên và vài vết trầy trụa nhưng nhiêu đây thì nhằm nhò gì với Thánh Lì Đòn như cậu, Take chạy đến đấm vô mặt Kakuchou

Cú đấm tuy trúng hắn nhưng lạ thay, với khoảng cách từ chỗ cậu đến chỗ hắn thì có vẻ khá xa và đủ để hắn có thể né được hay do hắn nhường cho cậu

Không phải đâu, chắc do hắn mất tập trung thôi, Takemichi mày không được suy nghĩ là Kaku - Chan thích mình nên mới nhường.

Hắn quan sát thấy đối phương đang ngơ ngác thì nhanh cơ hội như mèo vồ chuột chạy lại đấm mạnh vào bụng cậu khiến Take văng xa đến đường ray xe lửa

Ngay tại lúc này, tay cậu chạm vào đường ray thì đầu cậu hiện lên một hình ảnh chiếc xe lửa đang chạy lại phía bọn họ

Takemichi hoảng sợ ôm đầu thầm suy nghĩ thứ khác, cậu thật sự không muốn điều này chút nào tại sao lại có xe lửa, không phải nơi này bị bỏ hoang sao hay là có người nào đó lái?
Không nghĩ nhiều cậu đứng dậy chạy về phía trước không quan tâm đến trận đấu nữa điều đáng quan tâm là cậu muốn tất cả đều sống dù có hi sinh bản thân đi cho nữa vì bản thân ra đi sẽ không sao nhưng nhiều người ra đi cậu sẽ ân hận lắm.

Trên chiếc tàu không rõ chủ nhân, cái đầu hồng của ai đó đang loay hoay không biết khởi động tàu thế nào thì nghe ai đó gọi tên thì ló đầu của mình ra

Sanzu bất ngờ khi thấy thằng cống rãnh đáng ghét và tên đồng đội của mình
"Takemichi?

"
"Sanzu! Mày định lái tàu giết hết bọn kia sao đồ khốn"
Kakuchou đứng phía sau hét lên ánh mắt đầy sự tức giận, chuyện gì đây sao tên đó lại muốn giết tất cả không lẽ nó định giết luôn Bakamichi

Kí ức trong đầu ùa về là hình ảnh Izana nằm dưới đùi hắn miệng thoi thóp nói từng mãnh yếu ớt
"Bảo.. Vệ.. Takemichi nha Kakuchou"
_
_
_

"Baka, lùi ra phía sau để tao đấu với nó"

Hắn luôn hiểu vì sao Izana lại thích bạn thơ ấu của mình, Izana cũng khá giống hắn từ nhỏ cũng có gia đình nhưng Izana sinh ra bị người mẹ của mình bỏ rơi còn hắn thì được ba mẹ yêu thương nhưng số mệnh muốn hắn mất đi hai người quý giá nhất của hắn, điều đó khiến hắn trở nên cô đơn và vết sẹo ngay mắt là một phần làm tất cả đều coi hắn là kẻ quỷ quái
Nhưng khi gặp được em ánh sáng của đời tôi thì tôi biết em là thiên thần được trời mang đến tặng cho tôi, biết ơn nên tôi nhất định sẽ quý trọng bảo vệ em cho dù có như thế nào đi chăng nữa

Thanh kiếm katana của Sanzu chém một đường không nhỏ ngay bụng săn chắc của Kakuchou, vì đau mà hắn khụy gối xuống ôm lấy vết thương
Take thấy tình hình không gian ổn nếu bị ăn thêm một nhát nữa có lẽ sẽ nguy hiểm tính mạng. Cậu chạy đến thì Sanzu nhanh chóng leo lên tàu bấm đại nút nào đấy nhưng nhờ cái kinh nghiệm may mắn thì tàu đã chạy
Take chạy theo, bám được thành bệ tàu mà leo lên.

Cả hai nắm tay đưa đẩy như một cặp tình nhân với nhưng câu nói đầy mùi đường

"Bỏ tay tao ra"

"im đi tao sẽ cắn chết mày đấy thằng cống rãnh"

Kakuchou từ phía sau nhào đến quật ngã Sanzu
"Bakamichi mau dừng tàu lại đi"

Phía trận đấu

Thấy con tàu đang chạy tới cả hai bên không nghĩ kẻ thù hay gì nữa mà túm lấy tay nhau kéo chạy ra khỏi vùng nguy hiểm, Chifuyu mệt sức nhưng vẫn nhớ đến người Tổng trưởng của mình hắn kêu tên cậu nhưng đáp lại là sự ồn ào của tiếng bước chân chạm đất

Hắn hoảng hốt chạy lại phía đường ray xem, từ phía này hắn có thể nhìn thấy Takemichi đang đứng trên tàu lửa cùng với Kakuchou và Sanzu
Nghĩ là hai tên đó đang bắt nạt cậu hắn liền chạy lại phía con tàu đang chạy

"Kaku - Chan ráng giữ nó lại, tao đnag tìm nút dừng"

Kakuchou bất lực mà ôm lấy eo cậu rồi túm lấy góc áo Sanzu ném mạnh cả hai xuống tàu, Chifuyu vừa chạy đến liền bị làm đệm êm cho hai bạn trẻ tóc vàng và sen hồng

Kakuchou cảm nhận hơi ấm từ phía sau, đó là linh hồn của ba mẹ hắn sao? Thật ấm áo, cứ thế này mãi thì tốt quá

Ba mẹ đã vì cứu mình mà ra đi thì hắn sẽ trân trọng cái thân thể này và có một nhiệm vụ là bảo vệ người con trai có tên Hanagaki Takemichi!
_______________________________________
Kakuchou sẽ dừng được tàu hay không?

Tôi vừa bị Kakutake vã vào mặt đau đến sưng má

Đó là tôi vừa xem được vài Pic do mấy nàng nhà Alltake vẽ lại không phải gì chứ xinh đẹp lắm đáng tiếc là lúc nãy quên tym video nên không thể cho được ID

Tôi không biết là sao một bộ thì dùng cả tâm quyết và trí tuệ để viết còn một bộ thì viết chơi lại được nhiều người đọc.

Bộ này tôi đọc lại truyện với lên Google tra mấy từ hãy để viết cho cả nhà
Mà ngộ nha bộ Whisper kia tôi viết chơi thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top