3


______________________________________
"mày muốn gặp Senju à?"
Takeomi nhàn hạ quăn điếu thuốc xuống mặt đất, đôi ngươi giãn lại nhìn thanh niên nhỏ bé trước mặt khuôn mặt vẫn vậy không có giấu hiệu vui vẻ mà coi người kia như một thứ đồ kỳ dị

Senju ngồi tại bậc thang với mái tóc rối bù và lon nước ngay bên cạnh có lẽ cô vừa gặp chuyện gì đó chăng
Takemichi đi lại ngồi xuống cạnh cô đôi mắt xanh mát của đối phương làm cơn phiền não trong tâm đỡ đi một phần

Cô đưa lon nước chưa khui cho Take sau đó thì đột ngột bế cậu ngồi lên hàng ghế gần đó

Trong đầu Take nhảy dựng lên như lò xò di động thử hỏi sao nữ giới thời nay khỏe mạnh thật có thể bế một người đàn ông to khỏe như cậu

Nhưng đó là lời suy nghĩ tự cho bản thân là to cao còn đối phương thì sao? Con muỗi như cậu thì làm được gì cho người khác hay dùng cái gương mặt non nớt của mình để đánh lừa, nếu nó có công dụng thì cô sẽ không coi thường

"cậu tới đây tìm tôi có việc gì?" Senju băn khoăn suy nghĩ rằng sắp có điều gì đó không lành vì căn bản anh chàng nhỏ bé này có bao giờ tìm đến cô toàn là cô rũ đi chơi không bởi cái tính lười nên chẳng có ai theo đuổi đó gặp cô là bỏ chạy mất tâm luôn rồi

Take biến hồn hớp một ngụm nước rồi ngước lên nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc

"xin hãy gia nhập bang của..." lời nói bị cắt ngang bởi chất giọng hung dữ của người bên cạnh, hai mắt cậu rũ xuống đượm buồn hai tay vô thức đan chặt vào nhau

"đủ rồi Hanagaki! Cậu biết điều gì không?"

Cô quay sang nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo tựa như tay mình nhưng vết chai sạn vẫn không thể nhòa đi
"sau trận chiến đó rồi biết được một điều tôi không thể đánh bại South nói chi là Mikey"

Cô ôm lấy Take mặt vô cùng đau đớn khi nhìn người này cái cảm giác khó chịu này là sao? Kí ức đó là gì và tại sao nó lại xuất hiện một lần nữa trong tâm trí của cô

"Phạm đã giải tán, Kawaragi Senju xin rút từ đây Takemitchy à"

Take không phục, còn cậu ở bên cạnh mọi người thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc trừ khi cậu.....

Cậu đẩy nhẹ người cô ra mắt đối mắt với nhau từ phía này Senju có thể thấy sự quyết tâm nằm sâu bên trong đôi mắt tuyệt đẹp kia và sự tuyệt đẹp đó khiến cho cô luôn khao khát có được nhưng tại sao nó càng ở gần thì cô càng bắt lấy nó

"chưa kết thúc đâu Senju" Take được Senju tựa đầu vào vai, đôi vai của cô bấy giờ trong thật to lớn và vững chắc nó khiến cậu nhớ đến một người

"em đang hối hận đúng không Senju?"
Takeomi từ đâu đi lại trên miệng đã ngậm điếu thuốc mới thưa đó khiến cậu khó chịu vì đó là chất gây bệnh không có tốt lành gì thế mà vẫn có nhiều người không bỏ

Cậu nhớ một lần đi ngang qua hẻm gần nhà, Hanma đang đứng ở đó với điếu thuốc đang trên tay khói bay nghi ngút vậy mà tên đó không cảm thấy không cảm thấy khó chịu ngược lại nhìn rất phởn

Lúc đó cậu biết Hanma chắc rất hận cậu vì đã gián tiếp gây ra cái chết của Kisaki, dù cậu đã cố ngó lơ nhưng lòng vẫn không cho phép, cậu trực tiếp đi lại trước mặt Hanma đưa tay lên lấy điếu thuốc sắp tàn của hắn rồi dặn dò

"tao biết mày rất hận tao nhưng làm ơn đừng hút mấy cái này rồi chết vì ung thư phổi người đau khổ sẽ là tao đó"

Không phải cậu thương hại hắn đâu mà là vì cậu định nhờ hắn vài việc thôi

Takeomi đi lại ngồi cạnh cậu, Senju hơi nhăn mặt mà kéo cậu ngồi nhích sang mình
" vì em nhắm đến danh hiệu mạnh nhất nên mối quan hệ anh em nhà mình mới thay đổi! "

Take ngơ ngác hả một tiếng, đáp lại là sự u buồn của Senju

"em đã luôn giấu một chuyện đó anh và tất cả là lỗi của em"

Ba người họ vẫn luôn chơi thân với nhau từ lúc nhỏ Mikey, Baji và cả Haruchiyo và tôi luôn theo phía sau họ coi như là một người bạn chăng
Ngày hôm đó, Mikey rất vui mà cầm con mô hình nhựa Corde chạy khắp nơi

Tôi rất ngưỡng mộ mà muốn có được nó, Takeomi đã nói con gái không được chơi nó và anh đã quay sang chất vấn Haruchiyo "cách xưng hô của tôi như thế là một phần do Haruchiyo"

Từ nhỏ Takeomi như là một người cha đối với hai chúng tôi vậy!

Anh Haru giận tôi và tôi đã xin lỗi sau đó thì vào nhà nhưng chẳng có ai, mắt tôi đập vào cái mô hình lúc nãy của Mikey

Nghĩ chơi một chút sẽ không sao và trước đó Mikey đã dặn là không ai được đụng vào!

Tôi mất đà mà té xuống đất cái mô hình bị gãy mất phần đầu lúc đó tôi sợ hãi lắm

Tôi quỳ trước mặt Mikey và tôi không biết tại sao mình lại nói dối, tại sao mình lại đổ lỗi cho anh Haru

Tôi nằm đọc truyện thì nghe tiếng của Baji chạy ra xem thì kinh hoàng lắm!

.
.
.

"ngày hôm đó mọi người đều thay đổi, tôi chắc chắn đôi mắt đó của Mikey lúc ở Tam Thiên và lúc nhỏ đều giống như vậy, tất cả là do tôi"

Senju hoảng sợ mà ôm lấy đầu của mình cái ký ức đáng sợ ấy vẫn dày vò cô cho đến bây giờ cô sợ lắm cô muốn nó mãi mãi đừng xuất hiện nữa

"Senju"
Takeomi ngơ người nhìn cô

"Lật ngược có được không?"
Cậu bật người dậy hai tay nắm chặt thành quyền đấm

"hả?" Senju ngây thơ chưa hiểu chuyện gì thì cậu lại nói tiếp

"TÔI ĐÃ THẤT BẠI RẤT NHIỀU LẦN!"

"Senju hãy đi cùng tôi chứ"

"tất nhiên rồi Hanagaki"

Ngày 31 tháng 8 tại đền Musashi
Tất cả thành viên cũ của Touman đều tập hợp tại đây

Take đứng ở đỉnh cao nhất cúi người xuống
"a xin lỗi vì đã gọi mọi người ra đây!"

Smiley tuy vẫn cười nhưng vẫn nói thì thầm với tôn giọng trêu chọc
"đáng yêu ghê"

Take ngước lên nhìn bao quát tất cả và có vẻ mọi người không khó chịu thì phải thầm mừng là mình không quấy rối khung giờ riêng tư của người khác

" trong trận Tam Thiên tôi đã thua Mikey và rất tuyệt vọng, tuy nhiên giờ tôi đang đứng tại đây và dưới danh nghĩa Tổng trưởng Touman 2 với cái tên Thousand Winters tôi muốn mọi người cùng giúp tôi đánh bại Mikey"

Bên dưới tất cả đều phì cười bởi con người nhỏ bé ngày nào hôm nay lại quyết tâm đánh bại kẻ đáng sợ như Mikey

"ĐÁNH BẠI MIKEY" Take hô to làm tất cả bên dưới cùng hò reo theo như một nhịp điều tra của bài hát

"ĐÁNH BẠI MIKEYYYY"

"sếp, Thousand Winters gửi lời khiếu chiến" Kokonoi Hajime ngồi bên cạnh tuân báo cho vị Thũ Lĩnh Kantou Manji mang tên Sano Manjiro

"Thousand Winters?"

"Tổng trưởng là Hanagaki Takemichi" trông hắn có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra hắn không thể nhịn cười được nữa rồi! Cái tên bang mà cũng dễ thương y như Tổng trưởng vậy hắn thật mong chờ

"quả nhiên điều này đã xảy ra" Mikey với gương mặt không cảm xúc ngồi như một vị vua, hắn chả hi vọng gì về trận đấu lần này vì hắn đủ biết hắn nắm trọn phần thắng

"trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tại khu tạp kết hàng hóa vịnh cựu
"
"đem 200 tên theo thôi" Mikey im lặng một hồi rồi nói

Sanzu nghe xong thì không đồng tình mà đưa tay
"tao không đồng ý, sao mình không đem hết để giết hết bọn nó?"

Mikey đứng dậy nhìn hắn với gương mặt ban nãy chả hề thay đổi vì hắn có mục đích hết vì hắn không muốn thắng dù biết kết quả vì hắn không muốn người đó ghét hắn vì hắn không muốn.

"im mồm"

Ngày 9 tháng 9, ngày diễn ra trận quyết chiến cuối cùng!

"Rinrin, Thousand Winters sao? Tao nghe nó xàm ghê,tên Takemichi gì đó đúng là có trí tuệ kém" Ran ngồi trên xe moto của mình thì thầm với cậu em trai Rindou

"Xàm thật, bang phục chắc cũng thế"
Hai anh em thì thầm với nhau nhưng vẫn lọt qua tai Mikey! hắn tức giận mà quát to

"Câm mồm lại hết mà chờ bọn nó tới"

Tức khắc mọi thứ đều im lặng

Một lúc sau tiếng xe moto vang lên in ỏi từ phía xa một đám người mặc áo xám hình mèo đen giữa ngực đi tới
Chạy đầu là Hanagaki Takemichi và cậu cầm cây cờ hình con mèo như con mèo trên áo

Ngay lập tức bang Kantou Manji lặng người

Cái thời trang quái quỷ gì đây? Tại sao lại ăn mặc như vầy đi đánh nhau
_______________________________________
Tôi đang suy nghĩ liệu mình đang làm đúng với cách viết vì trông nó quá hài đi.

Fic sẽ được đăng lúc 5h nhưng mỗi khi tôi viết tôi đều không nhịn được mà cười

Tôi không nghĩ sao bản thân lại sáng tạo đến vậy

Bất lương đi đánh nhau mà như đi lễ hội vậy

Tôi xin pass wifi ở dưới☺️👊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top