22

Thấy Takemichi im lặng không trả lời Takeomi cũng không cố hỏi thêm nữa,hắn chỉ sợ bản thân cố chấp tra hỏi lại thành ra đối phương ghét mình.

Senju thấy tình hình đang rất gượng gạo thế nên cô nàng liền nắm lấy tay Takemichi kéo đi,trên gương mặt của cô còn không quên nở một nụ cười thật tươi.

"Nào Takemichi-kun! Về nhà tụi tớ nhé" Senju liếc nhìn ông anh của mình rồi nháy mắt ra hiệu như muốn kêu hắn đi theo cả hai.

Takeomi hiểu ý liền lập tức chạy theo rồi nắm lấy tay còn lại của Takemichi.

Hiện tại Takemichi đang ở tại nhà của anh em nhà Akashi,cậu không biết mình có nên về nhà không nữa nhưng mà nhớ lại cái tát rất đau của Wakasa Takemichi vô thức đặt tay lên trái tim của mình.Tim cậu giờ rất đau và nó như thắt chặt lại vậy.

Cậu chỉ muốn cứu Mikey ra khỏi bản năng hắc ám thôi mà!Tại sao lại nhiều người ngăn cản như thế.

Thở dài một cái rồi nằm xuống sofa suy nghĩ lung tung,chợt một tách cà phê ấm nóng đặt trước mặt.Ngước lên nhìn thì thấy Senju đang mặc một bộ đồ ngủ rất dễ thương và trên tay của cô thì đang cầm một cái áo thun cỡ lớn và chiếc quần thun ngắn hơn đầu gối.

Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu với Senju,nhưng sao đó liền bị cô nàng ép buộc đi thay đồ bởi vì cô nghĩ chiều giờ Takemichi đổ mồ hôi nhiều có lẽ nên thay đồ.

Đứng trong phòng tắm,cậu nhìn cái áo to như bao bố mà cảm thán liệu cái áo này là cho heo mặc hay là người mặc đây.Nhưng rồi Takemichi cũng mặc nó vào rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã đụng độ với Takeomi,hắn nhìn người đối diện mặc áo của mình mà ngượng nghịu.Đó chẳng phải là quá quyến rũ rồi sao?

Tặc lưỡi một cái rồi hắn đẩy Takemichi vào phòng khách,sau đó thì đem một phần cơm nắm tới cho cậu ăn.

Nhìn bữa ăn đơn sơ mộc mạc Michi liền ngớ người.Anh em này thật là!Ăn uống như thế mà cũng được nữa sao?Chất dinh dưỡng đâu mà có cho họ đây, bữa cơm đơn giản đến mức cuộn cơm chỉ có đúng duy nhất một miếng rong biển khô thôi, ngoài ra bên trong cũng chả có nhân.

Thấy Takemichi lượn lờ như thế,Senju liền bật cười mà chế nhạo ông anh già của mình.

"Takemichi à thông cảm nhé!Anh ấy không biết nấu ăn đâu,để tớ xuống bếp làm mì cho cậu"

Senju vừa định đứng dậy liền bị cậu nắm lấy cổ tay rồi kéo cô ngồi xuống sofa.

"Không sao đâu,như thế phiền Senju lắm.Mình ăn nhờ ở đậu người ta mà còn đòi hỏi thì kì lắm đấy"

Thấy cậu nói vậy Senju cũng im lặng luôn.Bấy giờ bầu không khí hết sức yên tĩnh,hai anh em đang quan sát người kia ăn mà phì cười.

Cái miệng nhỏ xíu đang nhai móm mém cục cơm nắm to như cục đất mà Takeomi nhào nặn ban nãy.

Thấy Takemichi chú tâm vào chương trình trên TV cả hai anh em cũng không dám lên tiếng làm phá vỡ khung cảnh bình yên này.

Nhìn gương mặt non nớt búng ra sữa của Takemichi lòng Senju vô cùng hảo cảm với người này.Đối với cô đối phương rất là mạnh mẽ và giàu lòng nhân ái, Takemichi sẽ không từ bỏ một việc gì đó cậu sẽ làm đến cùng đến khi nào thành công mà thôi.

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Senju ngưỡng mộ vô cùng.Có lẽ Take chính là hình tượng anh trai số một trong lòng cô.

Tiếng điện thoại của ai đó vang lên!

Takemichi thấy trong túi quần rung rung liền cầm lên xem thử là ai.Thấy chữ 'Hổ Vằn Của Michi' thì cậu liền bắt máy mà không chút do dự.

"Moshi moshi?"

Vừa nghe tiếng đối phương trả lời Kazutora ở đầu dây bên kia liền kích động đến mức như muốn xuyên qua điện thoại ôm chầm lấy Takemichi.

"Michi à! Đang ở đâu vậy hả?Tại sao đến giờ này còn chưa về, Wakasa đã rất lo lắng mà đi tìm mày từ chiều đến giờ đấy!"

Nghe xong Takemichi chỉ biết im lặng không nói lời nào cả.Takeomi và Senju nghe được cuộc trò chuyện từ nãy giờ cũng im ru luôn cả hai chẳng dám lên tiếng một.

Thấy im lặng như thế Kazutora liền róng lên một tiếng "Takemichi!"

Tút tút tút

Takemichi tắt máy rồi trầm ngâm suy tư điều gì đó khoảng một lúc lâu sau mới chịu động đậy rồi lọ mọ đứng dậy.

!!!

Takemichi vớ lấy cái áo khoác của mình trên sofa rồi chào tạm biệt hai anh em đang ngây ngốc và rời đi.

Senju "..."

Takeomi "..."

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Đi trên con đường vắng không một bóng người,chỉ có một thanh niên vóc dáng nhỏ xinh đang đi.Takemichi bỗng khựng lại một nhịp khi nhìn bầu trời hôm nay,bầu trời hôm nay đầy sao và mặt trăng như đang soi sáng con đường cho cậu đi vậy.

Đẹp quá!

Cậu đang có ý định về nhà,cậu muốn giải quyết mọi việc với Wakasa,cậu muốn Kazutora hiểu cho mình và cậu cũng không biết bản thân có nên đi tìm Mikey thêm một lần nữa không.

Takemichi rất phân vân về quyết định của mình, thật sự công tâm mà nói Mikey chính là một tốt hắn rất đối với cậu như là một anh hùng vậy.Thế mà bây giờ lại đấu đá lẫn nhau lòng cậu có chút không đành!

Takemichi biết Mikey vì ám cái chết của emma và Draken mới trở nên như thế,ai mà mất quá nhiều người mình yêu mến thì không đau khổ kia chứ?Nhưng cậu muốn Mikey thay vì đau khổ thì hắn phải mở ra một cuộc sống tươi đẹp mới.Cậu không muốn ai phải đau khổ hết!Cậu muốn tất cả mọi người hạnh phúc.

Chỉ vậy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Chợt cổ tay bị ai đó kéo lại,quay sang nhìn thì bắt gắp gương mặt lo lắng tột cùng của Wakasa.Hắn bật khóc như một đứa trẻ rồi ôm chặt lấy Takemichi.

Hắn gào lên một tiếng rồi vùi mặt vào vai của cậu,hắn sợ cậu rời đi hắn sợ phải nhìn thấy cậu lao đầu vào chỗ chết thêm một lần nữa.Tại sao cậu lại không chịu nghe lời hắn mà cứ làm theo ý của bản thân.

Hắn chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà!!!

Takemichi phì cười rồi đẩy hắn ra rồi áp hai tay của mình lên má hắn,lòng bàn tay ấm áp chạm vào da thịt khiến Wakasa thoải mái mà tựa vào tay cậu.

"Chú khóc xấu thật đấy haha" Cậu trêu hắn rồi nhìn hắn với ánh mắt hiền từ.

Wakasa mím môi không biết nên trả lời như thế nào cả,hắn đã đi tìm Takemichi từ chiều đến giờ và hắn rất hối hận vì đã tát vào mặt cậu.Nhìn gương mặt non nớt kia Wakasa đau nhói tim của bản thân.Hắn trách bản thân chỉ vì quá tức giận mà không kìm chế được hành động của mình.

Hắn thút thít không chịu nín mà cứ day dứt vài giọt nước mắt rồi nắm lấy tay Takemichi "Hức...chúng t..ta về thôi...."

Takemichi im lặng rồi đi theo hắn.

Trẻ con quá.

______________________________________

Xin chào! Tôi đã trở lại sau 6 tháng không đu Alltake chỉ vì lao đầu vào học tập đến mức sụt 5 cân.

Tôi ban đầu không có ý định viết bộ này tiếp mà triển khai bộ mới nhưng mà suy nghĩ một hồi rồi quyết định viết tiếp,tại vì suy nghĩ ra kết luôn rồi mà bỏ thì lại uổng.

Ủng hộ nhé!

Tiktok : wbybl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top