19
Takemichi nghe xong thì lập tức khó hiểu. Cậu hạnh phúc thì sẽ không được tìm đến Mikey nữa sao? Tại sao Mikey lại nói như thế.
Nhìn cái người đã gầy đi rất nhiều Takemichi rất sót và buồn, tự nghĩ xem cậu và hắn mấy tháng trời không gặp người thì mập rõ thấy còn người thì ốm nhom. Mikey nghèo khổ lắm sao! Chắc hẵn vì vậy mà ốm đi.
"K.. hông... phải... chỉ là tao muốn gặp Mikey - kun thôi" Takemichi đứng dậy quay phắt ra phía sau ánh mắt đầy hồn nhiên vẫn như ngày nào nhìn Mikey. Có thể nói từ gốc độ này gương mặt xinh đẹp như đang tỏa sáng với hắn vậy.
Dẫu biết hắn và cậu là hai người có chí hướng khác nhau nhưng hắn vẫn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với con chim non ngốc này, từng là anh hùng của hắn cùng hắn đi diệt kẻ ác thì giờ đây chính anh hùng của hắn lại đi tiêu diệt hắn. Có phải do hắn chọn con đường không đúng đắn để rồi phải lựa chọn rời xa người mình yêu nhớ hay không? Hay là do cuộc đời đã sắp đặt như thế rồi!
Mắt Mikey như mờ đi khi bản thân càng nhìn Takemichi thì nó lại nhòe nhoẹt khó thấy. Dụi dụi vài cái rồi bước lại gần đối phương khẽ trao cho Takemichi một nụ cười gượng gạo xấu xí.
"Muốn gặp tao sao? Vậy mày không coi trọng cái mạng sống lẻ bèo của mày rồi à! Tao sống theo con đường tao chọn đừng có làm càng"
Nói xong thì đạp vào bụng Takemichi một cái thật mạnh khiến cậu bật ra xa rồi phun ra một ngụm máu ánh mắt không khỏi diết da tủi thân. Cậu không muốn Mikey trở nên thế này ai đó hãy mang Mikey của ngày xưa lại đây cho cậu đi. Cậu không muốn một Mikey từng làm cậu ngưỡng mộ giờ đây lại đi đánh cậu.
Mikey chán nản rời đi lê đôi dép gỗ xuống nền gạch để nó phát ra tiếng loạch cạch hai tay đút vào túi quần nhưng có vẻ khá luyến tiếc vì mỗi bước đi đều rất chậm rãi và từ tốn. Hắn thật sự không muốn rời xa Takemichi sao?
Takemichi khó khăn đứng dậy bản thân đang bị thương nhưng vẫn ráng lấy giọng thật to nói cho Mikey nghe.
"EM SẼ CỨU ANH MANJIRO! EM SẼ ĐƯA ANH RA KHỎI VŨNG BÙN KINH TỞM NÀY!"
Sau đó thì ngất đi. Không biết Mikey phản ứng thế nào nhưng chỉ thấy miệng hắn nhếch lên với gương mặt dãn ra như rất thoải mái và dễ chịu hơn lúc ban nãy. Hắn đi ra ngoài thấy Sanzu đứng đó nhìn vào trong, xem gã có vẻ rất hả hê và vui sướng Mikey lườm gã một cái rồi rời đi.
Xin lỗi! Anh hùng của tao.
Sau khi tỉnh dậy Takemichi thấy bản thân đang nằm ở trong phòng ngủ của mình cơ thể được băng bó kĩ lưỡng trên kệ tủ nhỏ cạnh giường còn có thêm chén cháo gà thơm ngon khiến cái bụng của cậu cũng phải kêu lên. Nhưng chợt nhận ra có cái gì đó đang đè lên chân mình, ngó sang thì thấy Kazutora đang ngồi bên giường mà hình như là ngủ rồi. Tên ngốc này ngủ mà còn lấy chân người ta làm gối nữa chứ thật đáng ghét.
Cười nhẹ với Kazutora rồi lại bơ phờ nhìn lên trần nhà mắt Takemichi rưng rưng như muốn rơi lệ bàn tay đầy băng gạt lấy để dụi mắt, giờ biết làm thế nào bây giờ cậu không muốn chuyện này xảy ra tí nào. Không phải Mikey đã nói sẽ cùng nhau tạo nên một thời đại bất lương sao? Bây giờ lại đi chinh phục lời hứa ấy một mình nhưng cũng không phải bất lương nữa mà Mikey đang làm tội phạm. Còn bị truy nã nữa thì sao Takemichi dám đi theo làm gương.
Xoa đầu bứt tóc Takemichi muốn chết đi cho xong,tại sao cậu lại có cái năng lực mơ thấy tương lai chứ, đã vậy không cứu được sẽ có người khác ra đi nữa chứ. Giỏi tự mình làm đi sao lại cho một người mới mười mấy tuổi chưa trãi sự đời đi làm anh hùng che đạn làm mình làm mẩy. Thật bất công giờ những người cùng tuổi với cậu được ba mẹ che chở mua quà bánh các thứ còn cậu phải tự đi kiếm việc làm, lớn lên trong sự cô đơn cậu cũng tuổi thân lắm mà có ai bên cạnh để chia sẻ đâu.
Còn đỡ hơn cái người còn anh em mà lại đi bảo mình là con một.
Nhưng giờ mình phải làm sao để cứu Mikey - kun, cậu ấy rơi vào bóng tối mất rồi khó để lôi kéo ra được không lẽ giờ mình phải trêu đùa với tính mạng lần nữa sao?
Vội lắc đầu để đánh tan cái suy nghĩ bậy bạ, đang suy tâm thì cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình một cách chăm chú thấy có vẻ hơi sợ Take khẽ quay sang kia thì bắt gặp ánh mắt của Kazutora. Hắn đã thức lâu rồi thì phải mà tại thấy cậu chưa dậy nên vờ ngủ chút chờ cậu.
Thấy cậu nhìn mình Kazutora liền chòm người đến khóe môi Takemichi quệt tí nước bọt khi nãy ngủ chảy ra sau đó thì liếm lấy chúng. Nước bọt của Takemichi ngọt thật. Takemichi trợn mắt to ra nhìn Kazutora liếm nước miếng của mình mà bất ngờ hắn ta đang làm cái quái gì vậy chứ. Có biết nó bẩn lắm hay không mà liếm như thế?
Nhận thấy được có người nào đó đang hoang mang Kazutora vội ngồi lên nệm rồi xoa đầu đối phương cho bớt căng thẳng.
"Đừng tìm nó nữa không thấy nó hại mày thành ra như này à? Còn đi nữa chắc tàn tật luôn không chừng"
Chưa gì hết mà trù ẻo người ta rồi thì kiếm đâu ra động lực mà đi tiếp đây Kazutora thật đáng ghét.
Takemichi mếu máo môi mím lại mắt đã rưng rưng rồi khóc thật to vội ôm chầm lấy Kazutora, thấy vậy đối phương cũng không ngần ngại mà ôm lại tay thì nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy đã chịu nhiều thiệt thòi. Hắn thương cậu lắm nhưng khi nào cậu mới nhìn ra sự yêu thương đó đây? Hay hiện nay cậu chỉ xem hắn như một người bạn tầm thường chứ không phải một mối quan hệ nào đó trên cả tình bạn.
Nhìn Takemichi cứ khóc đến khan cổ họng như vậy Kazutora rất sốt ruột đặt lên trên khóe mi một nụ hôn nhẹ phớt lờ qua rồi lại áp má của mình vào ngực người kia kể lể.
"Nín đi, Takemichi đã rất cố gắng rồi mày cần một cuộc sống tự do hạnh phúc chứ không phải sống để kéo tên đó ra khỏi cơn đường nó chọn. Take cần tao yêu thương chăm sóc chứ không phải là để nó chà đạp" nâng nhẹ Takemichi lên đùi mình bấy giờ Kazutora mới biết sống cùng với Take lâu quá nên bản thân đã ngọt ngào lúc nào không hay biết.
Takemichi gật đầu nhưng trong tâm lại suy nghĩ khác.
"..."
Im được một hồi thì Kazutora liền cầm bát cháo trên kệ tủ đút cho Takemichi ăn vì nghĩ chắc hẳn cậu bạn nhỏ đã đói rồi. Đây là bát cháo đó chính tay hắn nấu chứ không phải mua ngoài hàng về hay nhờ Wakasa nấu hộ, hắn cũng biết nấu ăn nhưng cùng lắm chỉ là món ăn giản dị dễ ăn thôi chứ đâu có tay nghề đến mức làm bít tết, mì ý cho Takemichi thưởng thức.
Vừa thổi vừa cho Takemichi lòng của bản thân như đã được cứu rỗi môi bất giác nở một nụ cười đầy thỏa mãn chắc là vì đã thuyết phục được Take nên mới vui như vậy. Cho Takemichi ăn no Kazutora định dắt cậu đi mua đồ mới vì cũng sắp đến năm mới rồi mà bạn nhỏ lại chưa có đồ mới nhiều lần hắn thúc giục cậu đi mua cùng mình nhưng cậu nhỏ tiếc tiền của hắn và Wakasa thế là không chịu.
Hắn nghĩ giờ chắc cũng vậy thế là hắn quyết định sẽ mua bí mật cho cậu để tạo sự bất ngờ.
Ăn xong Kazutora bảo Takemichi nên đánh một giấc thiệt ngon đi nghe lời hắn mà ngủ đến chiều tối. Lò mò tỉnh dậy trong cơn say ke Takemichi chậm rãi bước xuống giường rồi sẵn tiện cầm hộp cứu thương đi ra ngoài luôn. Bước xuống lầu cậu nghe thấy tiếng phát ra từ cái tivi trong phòng khách nghĩ là Kazutora đang xem thế là rón rén nhón chân đi thật nhỏ nhẹ để không phát ra tiếng động.
Ấy thế mà mà khi vừa bước vào trong cậu lại thấy Wakasa đang ngồi xem chứ không phải Kazutora và hắn còn đang nhìn cậu nữa chứ, kế hoạch thất bại mất rồi. Wakasa khi thấy cậu xuống liền đi lại đỡ cậu rồi để cậu ngồi trong lòng của mình nâng niu đôi bàn tay nhỏ xíu lên ngắm.
"Sao lại xuống đây? Em vẫn chưa khỏe mà!?" thấy cậu xuống khi cơ thể còn đầy vết thương mà không chịu nghỉ ngơi Wakasa liền lên tiếng.
Takemichi phụng phịu má phồng lên tỏ vẻ hờn dỗi đánh nhẹ vào tay người kia "Em xuống nhờ chú thay băng với lại trong phòng suốt em tùy tuệ mất sức sống lắm"
Như hiểu được ý của cậu Wakasa liền gật đầu đồng ý rồi xoay cậu lại đối diện với bản thân nhẹ tháo mấy miếng băng dán trên mặt và tay xuống, nhìn những vết thương lớn nhỏ chi chít khắp người khiến hắn vô cùng tổn thương trái tim của mình....
Dán xong cho cậu liền hôn lên cái má búng ra sữa của đối phương làm hắn không khỏi thèm thuồng, Takemichi thật biết cách làm người khác si mê cáu vẻ đẹp hồn nhiên hiếp có của mình. Đó là một sự thuần khiết trong sạch thật thích em quá đi.
Takemichi đột nhiên bị thơm má có chút ngượng dù gì cậu và hắn đều là nam nhân với nhau hôn như vầy có hơi kì không nhỉ?!
Xong Wakasa liền đi xuống nhà bếp nấu cơm cho Takemichi với trạng thái hết sức phì nhiêu.
Một hồi lâu sau Wakasa từ nhà bếp đi lên trên tay là khay cơm thơm ngon chưa nói chứ từ khi Takemichi về ở cùng thì hắn đã nấu nướng giỏi hơn hồi lúc nhiều lắm rồi. Vì có bữa hắn nấu ăn cho cậu ăn kết quả là đêm hôm đó cậu bạn nhỏ bị rối loạn tiêu hóa đến mức vào viện. Đó là lần đầu cũng như lần cuối hắn để Takemichi ăn món mình làm đến đâu bụng.
Wakasa thấy Takemichi cứ mãi nhìn tivi mà chén cơm chỉ vơi đi vài ba hạt thì khó chịu, không lẽ cơm hắn nấu không ngon bằng mấy nhỏ mặc đồ hở hang trong tivi sao? Cầm cái muỗng gõ vào trán đối phương rồi lên tiếng.
"Ăn như thế khi nào mới ngậm xong cơm trong miệng đây? Hay em muốn tôi phạt"
Takemichi líu lưỡi liền múc một muỗng cơm đầy cho vào miệng sao đó thì lấy miếng thịt cho vào luôn. Đây là cách Wakasa hay dạy Takemichi ư?
Thấy vậy Wakasa rất hài lòng, hắn từ tốn gấp cho ngọt kia đồ ăn còn mình thì chỉ lo xem đối phương ăn có ngon miệng hay không thôi chứ nãy giờ hắn có ăn được bao nhiêu món trên bàn đâu.
Kết thúc bữa ăn Wakasa đang rửa bát thì cánh tay của ai đó vòng qua eo hôm hắn từ phía sau mà ôm cũng không hết được nữa. Do eo hắn bự hay tay người kia ngắn đây ta? Hắn cười trừ rồi quay nựng má Takemichi nơi với tôn giọng ngọt ngào.
"Sao em không ngồi xem tivi đi mà ra đây? Tôi rửa chén xong sẽ mang bánh vào cho em ăn ngay mà..."
Takemichi nhìn Wakasa rồi á khẩu sau đó thì lắc đầu lia lịa môi bểu ra trông buồn cười lắm.
"Em ngồi trong đấy sợ có trộm vào bắt chú đi, khi đấy em ở nhà một mình sợ lắm. Chú biết em rất nhát ma mà"
Nghe xong tim Wakasa như máy bơm mà đập liên hồi thậm chí nó còn muốn nhảy ra ngoài luôn cơ. Take này là đang lo lắng cho hắn sao? Có đáng yêu quá ròi không hay do em nói vậy chỉ để hắn vui.....
" Ngốc cưng, tôi chỉ sợ trộm vào bắt em đấy chứ tên nào mà dám bắt tôi"
Hắn bế Takemichi để chân cậu vòng ra eo hắn siết chặt để không té, bấy giờ hắn như một người khổng lồ đang bao bộc lấy Takemichi còn cậu thì hoang mang tột độ vì cảm thấy rất ngại. Ở chung lâu như vậy cậu và hắn rất thân thiết nhưng cùng lắm hôn má và nắm tay là giới hạn còn cái này cậu thấy chỉ có những người yêu nhau mới làm thế.
Ấy mà cậu và Hina khi quen nhau cả hai như hoán đổi vị trí cho nhau vậy cô nàng thì hay quan tâm chăm sóc cậu rồi mua bánh kẹo cho cậu ăn thậm chí còn từng bế cậu chạy như bay đến bệnh viện vì trong một lần tập thể dục cậu chẳng may trượt chân té trầy ngoài da xíu thôi.
Nhưng cậu lại tự ti về bản thân mình không xứng đáng thành mẫu bạn trai lý tưởng của Hina, cậu chỉ sẽ bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Hina.
Biết được Takemichi đang sợ Wakasa liền hôn lên má Takemichi như lần hồi nãy, rồi đi lại tủ lạnh mở ra lấy phần bánh kem được đặt trên đĩa gọn gàng ra sau đó thì thoải mái định đưa cậu ra phòng khách.
Vừa xoay người lại cả Takemichi và Wakasa đều bắt gặp ánh mắt không mấy vui của Kazutora, ngó xuống tay hắn Takemichi thấy hắn đang cầm túi đựng đồ trong một cửa hàng rất sang trọng mà cậu từng thấy nhưng rồi lại không để tâm cho lắm.
Kazutora mặt hầm hầm nhìn Wakasa rồi vứt túi lên bàn ăn, tiến lại gần lườm Wakasa.
"Tôi đi mua đồ là để ông chú ở nhà ân ái với Takemichi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top