16
Takemichi mích lòng không biết giải thích làm sao vì sợ Wakasa lo lắng cho bản thân. Wakasa sợ chiều giờ cậu chưa ăn gì nên đói, sợ cậu đi ngoài trời nên lạnh, sợ cậu gặp biến thái ...
Gã thương Takemichi dữ lắm. Mới chiều đi cùng Kazutora về nhà nghĩ hôm nay như mọi khi Takemichi sẽ ngồi ngoài cửa chờ gã về rồi sẽ dọn cơm cho gã ăn, nhưng hôm nay lại khác. Takemichi không có ở nhà chén bát ăn từ sáng chưa rửa, mắt gã dựt lên liên hồi rồi nghĩ cậu xảy ra chuyện gì đó nên mới xách chân lên chạy đi kiếm. Nhưng tìm từ chiều đến giờ đáp hồi con số 0, ũ rũ đi về như muốn hi vọng khi mở cửa ra Takemichi sẽ nhào đến ôm lấy gã.
Vừa bước đến cửa nhà gã thấy cái dáng nhỏ gầy của Takemichi đang lụi cụi mở cửa nhà, tia hi vọng như được cứu vớt gã từng bước nặng nề đi lại phía cậu ngã người về phía trước rồi thở phào.
Takemichi thấy Wakasa có vẻ chưa ăn gì mà còn chạy từ chiều đến giờ có lẽ đã đuối sức rồi vội dìu dắt gã vào trong rồi lấy khăn lạnh lau cho gã. Lau xong thì xuống bếp nấu đồ ăn cho gã. Đang hì hục dưới bếp thì cậu phát hoảng đến run người khi thấy Kazutora đang thở đến muốn ngắt quản đang đứng lù lù ngay nhà bếp, vừa định lùi người thì hắn chạy đến ôm chặt Takemichi đến mức siết chặt.
"C.. chờ đã Kazu - kun tao sẽ ngạt đấy không thở nổi đâu" cố lấy sức yếu ớt của mình mà đẩy Kazutora nhưng vô lực. Tên này nay ăn gì mà trâu vậy?
Nghe đối phương nói vậy hắn cũng luyến tiếc buông lỏng cậu ra rồi lại đưa ánh mắt yêu nghiệt đầy dễ thương của mình nhìn cậu. Ai đó hãy cứu Takemichi này với cậu không phải là người có nghị lực cao huhu!
"Mày đã khiến tao lo đến phát khóc đấy" khẽ chạm vào lọn tóc mượt của người kia rồi khều khào nói với giọng đã sớm khô khan vì thiếu nước.
Takemichi đau lòng dịu dàng ôm lấy Kazutora lần nữa rồi đi rót nước mát cho hắn uống. Lần này là do cậu sai chỉ vì mãi mê chơi mà quên mất hai người báo hại giờ người chăm sóc không ai khác chỉ có mình cậu thôi. Lấy đồ ăn cho cả hai ăn còn mình thì đi vào phòng khách ngồi xem tv. Nếu chẳng có gì hay ho nếu như tv không chuyển đến kênh có chủ đề thời sự. Đang nói về băng đảng mới nổi lên gần đây với tên khá đẹp "Phạm Thiên"
Ngó lên xem thì bắt gặp cái quả đầu cắt layer trắng của một thanh niên Takemichi như cảm nhận được đấy là người quen. Tiếc thay tv chỉ trình chiếu được mỗi hình ảnh người con trai tóc trắng ấy thôi.
Theo suy nghĩ đoán của cậu chắc hẳn người con trai tóc trắng ấy rất đẹp trai cho xem. Ước chi cậu cũng thừa hưởng một chút nhan sắc như vậy, xu thay những người cậu từng nói chuyện ai cũng là trai đẹp hết đều có vẻ đẹp khác nhau và ngoài ra việc họ sở hữu một tí " cơ bắp" đã là niềm ganh tị lớn nhất của Takemichi rồi đằng này nhan sắc cậu còn không có nói chi là cơ bắp.
Wakasa ăn xong thì đi lại ngồi sau lưng Takemichi để đối phương lọt thõm vào lòng của mình sau đó thì vô tư hít hà mùi sữa thơm phức trên người. Thấy cậu nãy giờ cứ lẫm lơ gã liền nhíu mày rồi nâng mặt cậu lên ngắm nghía quan sát từng chi tiết trên gương mặt non nớt.
"Chậc! Thật xinh đẹp"
Gã xoa môi cậu rồi đàm phán, đây không phải nói xà lơ nhưng Takemichi xinh đẹp quá! Cách xinh đẹp cũng khác biệt với người khác nhiều nơi trên con người Takemichi đều quá đổi xinh đẹp và thuần khiết.
Nó cứ như một tờ giấy trắng không bị vấy bẩn khiến cho người ta khác muốn chiếm lấy sự tinh trắng ấy để thõa mãn bản thân! Gã đó giờ đã gặp rất nhiều trai xinh gái xinh nhưng để mà so sánh bọn nó với người như Takemichi thật không xứng. Takemichi không như bọn điếm xấu ở quán bar hay bọn học sinh đẹp mắt mà có tâm hồn lão chó! Takemichi không hợp để đi so sánh với thứ dơ dáy vì Takemichi của gã là người trong sạch.
Takemichi như được khen mà ngượng thúi mặt, xấu hổ mà lấy tay che đi gần hết nửa gương mặt non. Mắt thì hơi hí ra xem người kia còn nhìn bản thân không.
Cuối cùng bất bí quá cậu đành lên tiếng "Em xấu lắm chú đừng khen em mà"
Kazutora để tay lên bàn ăn, mặt áp lên lòng bàn tay mình rồi nhìn Takemichi sau đó thì bật cười đến mức đáy mắt còn rỉ ra vài giọt nước mắt. Trời à Takemichi thật là không biết hưởng gì hết, người đẹp mặt đẹp, dáng cũng đẹp..... Làm cái gì cũng đẹp hết.
Hắn còn chưa dám chê cậu xấu bao giờ mà cậu lại nói bản thân như thế thật đáng bị tét mông.
Xin kiếu! Ta hãy cùng quay về 1 tuần trước nhé.
Kazutora đang ngồi trong phòng của mình mà xem khung cảnh bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ. Hắn hôm nay không có tâm trạng đi đâu cả vì bị túp lều giữa đùi làm cành. Khi nãy hắn đi vệ sinh vô tình đi ngang qua phòng Takemichi nhưng quái đản thay lại ngay lúc cậu đang cởi áo ra. Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị dính chút nước mà gần như trong suốt khiến hắn có thể thấy được hai đầu ti đỏ hồng xinh xắn đang lấp ló kia.
Hắn đỏ mặt khi bên dưới đã dựng đứng lên mà gần như ra một thứ gì đó ẩm ướt. Tức tốc chạy về phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại , mệt mỏi mà thả lỏng người ngồi bệch xuống đất.
A! Chết mất thôi. Takemichi lúc nào cũng làm mình phát điên hết.
Hắn đang ngồi với tâm trạng rối loạn của mình thì bỗng chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ dưới lầu. Là Michi của hắn, hình như đang voi đòi Wakasa mua hộ vài gói snack khoai tây. Hắn quen với việc này quá rồi,lần nào hắn hoặc wakasa thay phiên nhau đi chợ là cậu sẽ đòi mua bánh hay kem socola bạc hà không mua là y như rằng buổi hôm đó cả căn nhà im phăng phắc.
Hắn thở dài một cái rồi bước xuống dưới nhà, thấy Takemichi đang lục lọi cái tủ lạnh đến đáng thương. Cậu nhỏ đói bụng rồi! Hắn biết vậy thì định trêu cậu một tí. Thế là rón rén đi nhẹ để cố không phát ra tiếng động nhất có thể, đứng phía sau lưng Takemichi mà thầm cười trong bụng.
Coi cái lưng gầy nhỏ xíu đang cựa quậy kìa, đáng yêu không cơ chứ. Hắn lấy tay lạnh ngắt của mình đặt lên vai người kia rồi ké mặt mình sát tai Takemichi, thở một hơi đến lạnh xương sống.
Takemichi run người miệng lắp bắp không thể nói thành lời đôi mắt long lanh của màu biển kia hìn hắn chằm chằm. Tay trái khẽ đưa lên đẩy mặt hắn ra còn tay còn lại đang cầm bịt kem tươi ngon mắt.
" À... ừ.. ừm...Kazu - kun.. Chào buổi sáng" Takemichi điếng người khẽ giấu bịt kem lạnh ra phía sau lưng rồi gượng gạo chào hỏi đối phương.
Kazutora giả vờ không biết gì hết mà cười lại đợi khi cậu vừa bước được nửa bước thì lấy cơ thể của mình ôm lấy cậu sau đó thì nhanh tay giựt lấy bịt kem của Takemichi.
Mới sáng mà ăn kem tên nhóc thối này không muốn mình bị rối loạn tiêu hóa à? Hay có cơ thể dễ thương như này mà không biết chao chuốt, đứng như lời mấy tên khốn kia bàn tán Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 rất xinh đẹp nhưng đổi lại là có phong cách ăn mặc thua cả một đứa trẻ và rất tinh nghịch.
Hắn từng chửi bọn nhiều chuyện ấy là Takemichi không phải loại người như thế cho đến khi hắn ở chung nhà với cậu. Takemichi vừa nhõng nhẽo vừa kén ăn nữa. Hầu như những món ăn tự làm sạch sẽ đều không ăn suốt ngày chỉ ôm mấy gói bánh biết bao nhiêu chất độc hại kia. Nói đến là chưng bộ mặt dễ thương cho ai xem? Hắn xem à? Ừ cũng đúng, nhờ bộ mặt như cún con ấy mà hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cậu dù chỉ một giây.
Bị bắt lại đột ngột khiến cậu trở nên bối rối, thậm chí bữa sáng của cậu còn bị Kazutora lấy mất rồi. Nếu hắn mà ăn mất kem của cậu là bữa nay cậu nhịn ăn sáng mất thôi.
"Ăn vụng à?"
Bóp cái má tròn ủm thấy cưng của người kia Kazutora cười một cách dị hợm rồi đưa cây kem vừa mới bóc vỏ lên cao. Người ở trong lòng đang nhảy như ếch mà dơ tay lên cao giành giật còn hắn mỗi khi cậu nhảy lên là hắn sẽ đưa cây kem cao hơn. Nhảy vầy mau đói ăn cho ngon miệng nha.
Đột nhiên không nhảy lên dành lấy nữa mà cậu đi thẳng ra phòng khách ngồi rồi mở cửa phòng khác ra đón nhận từng cơn gió mát nhẹ từ ngoài vào. Thấy vậy Kazutora cũng đi lại rồi lấy tay chọt chọt vô má Takemichi nhưng Takemichi không thèm để tâm đến mà ngó mặt sang phía khác chu chu cái mỏ lên.
"Giận tao à chuột xấu xí?" bất bình với tình huống hiện tại Kazutora đành lên tiếng.
"Kazutora trêu tao"
Hắn nghe vậy thì đứng hình. Đúng là hắn có trêu cậu thật nhưng lần này trêu hơi quá rồi chắc có lẽ cậu sẽ giận hắn nguyên ngày hôm nay luôn mất.
Với cả mọi khi Takemichi luôn gọi gắn là Kazu - kun rất êm tai và dễ chịu. Ấy mà khi cậu gọi Kazutora rồi là hắn biết cậu đang giận là đang dỗi và phải bắtt hắn đi năn nỉ xin lỗi rồi dỗ dành như mẹ chăm con. Thật hết nói nổi cục cưng này rồi mà.
Thấy cứ im lặng như vầy nãy giờ khiến hắn khó chịu, thế là mặt dày lết xác lại gần Takemichi rồi ôm lấy cậu từ phía sau, mặt để lên mái tóc mềm mại thơm tho kia. Tay thì đưa cây kem ngay mặt cậu rồi giở trò nịnh nọt.
"Thôi cho xin lỗi, kem nè Takemichi ăn đi đừng giận tao nữa"
Thấy Takemichi động đậy định lấy cây kem thì đột nhiên rụt tay lại cái má hồng hào phồng lên như con ếch ộp rồi vùi mặt vào trong đầu gối miệng nhỏ nhỏ lí nhí từng tiếng một.
"Không ăn nữa Kazu - kun suốt ngày trêu tao không trêu bữa nay thì mai lại trêu tiếp mai mốt đến lễ hội tao sẽ cầu cho Kazu - kun khỏi lấy vợ luôn cho Kazu - kun ế"
Khỏi lấy vợ thì lấy chồng nhỏ.
Nếu sau này tao không lấy vợ thì người tao quay sang cưới là mày vì chính mà là người trù ểm tao kia mà. Cho dù thế nào mày vẫn mãi sẽ là cô dâu của Hanemiya Kazutora này mà thôi!
Đừng có suy nghĩ ngu ngốc tao sẽ độc thân vì tao đã thích mày rồi thì sẽ không có chuyện thay đổi được.
Kazutora bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng hôn cái chốc lên cái đầu thơm mịn kia. Trong lòng không khỏi vui sướng vì mới sáng đã được ăn đậu hủ quả thật đậu hủ rất ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top