15

Khoảng vài canh giờ chán nản sau khi sụt banh với Chifuyu, cậu nhỏ bắt đầu chán nản vì buồn ngủ trong khi chỉ mới 5 giờ chiều. Chắc có lẽ dạo này phải đợi hai chú Wakasa và Kazutora đi làm về để hâm hoặc nấu đồ ăn cho cả hai nên mới buồn ngủ như thế!

Đáng thương mà còn đáng yêu nữa bảo sao hai anh già với trẻ kia không thương sao được, đợi về nấu cho cả hai ăn thì sau cái việc làm mệt nhọc đấy thì sau mà không vui cho được.

Thấy bạn mình sắp lim dim, Chifuyu hoảng loạn chồm người đến bế cậu lên, may thay vừa bế lên là Michi ngủ mất rồi không thôi là cậu hôn đất và tên cộng sự này mà thấy mặt cậu bị xước nhẹ cũng sót dữ lắm rồi...

Chifuyu đứng dậy để mặt Michi vùi vào cổ mình rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó. Gọi xong, hắn bước đi lòng vòng ngay bờ sông xanh mát với tâm trạng vô cùng vui vẻ vì đây là lần thứ hai được bế cộng sự của mình. Hí hí thấy ghê chưa được bế hai lần rồi đó, mấy người ghen tị chưa khà khà.
Đang bế hắn thấy Takemichi của hắn hơi khó chịu vì tư thế không được thoải mái và cũng đúng thôi để người mình yêu hửi cổ quài sợ người ta khó chịu.

Thế là một suy nghĩ táo bạo trong đầu Chifuyu nảy sinh, hắn đổi tư thế cậu để mặt cậu tựa vào bờ vai rắn chắc của mình, không ngửi cổ thì ngửi ngực. Đó là định luật của hắn còn sau này Takemichi phải cho hắn ngửi phần giữa đùi cậu thì hắn mới chịu.
Này là công bằng nhá! Hắn cho cậu ngửi ngực với cổ thì cậu phải cho hắn ngửi phần nhạy cảm.

Không được nói ta đây damdang nha chỉ được nói là Chifuyu đẹp trai nhất vũ trụ và chỉ xứng đáng là người đầu tiên đút đít cộng sự thôi nha....

Chifuyu vừa tự hào vừa sải bước trên đường, không ngờ có ngày hắn lại có thể nghĩ ra một câu thơ vừa hay vừa ý nghĩa đến thế này. Cho hắn đi làm thầy giáo được rồi này.

Bỗng từ phía xa một chiếc xe môtô màu đỏ rực với cái bô xe lớn tiếng làm giây phút bình yên lúc nãy tan biến. Người ngồi trên xe phóng chiếc mô tô đắt đỏ chạy về phía Chifuyu tay người đó cầm thêm cái áo khoác len màu nâu rồi quăng cho Chifuyu. Hành động vô cùng điêu luyện khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Người kia cởi bỏ chiếc nón che đi gương mặt thanh tú ra, tưởng là ai hóa ra là Inuipe.

Inui bước xuống xe rồi nhẹ nhàng lấy cái áo len mặc vào cho cậu sau đó thì xúi giục Chifuyu bế cậu lên xe, theo thời gian và thời tiết bây giờ cũng chạc chiều rồi trời cũng về lạnh để mà đứng ở đây lâu có khi Takemichi bị cảm mất thôi. Và hắn chẳng thích Takemichi của hắn bị cảm chút nào!

Vì sao?

Hắn còn nhớ rất lúc Takemichi mới lên chức tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11. Cậu rất nghịch dù đã 14 tuổi chuẩn bị bước sang tuổi mới nhưng ấy vậy mà tâm hồn vẫn rất trẻ con, hôm ấy là mùa đông gần tết nên trời rất lạnh và có tuyết rơi đương nhiên người yêu thích tuyết như Take làm sao mà bỏ qua được. Cậu chạy nhanh ra ngoài sân chơi với đống tuyết lạnh mặc cho bản thân đang có cái áo thun mỏng dính cùng chiếc quần tà lỏn bé xíu mà Taiju mua cho với giá rất cao.

Hắn thấy thì chạy ra định kéo cậu vào trong cho tránh cảm nhưng xui thay ông trời không thương hắn. Chỉ vừa định bế Takemichi lên tiếng "Ách Chì" vang lên khiến hắn cứng người.

Takemichi bị cảm mất rồi!

Nguyên buổi hôm ấy hắn ngồi cạnh giường Takemichi săn sóc đút từng miếng cháo cho cậu ăn, hắn cũng có cho cậu uống thuốc nhưng cái tính bướng bỉnh lại phát lên. Cậu nhăn nhó không chịu uống rồi òa khóc khiến cho một người như hắn không thể cưỡng lại sự dễ thương của người kia. Đến khi cậu ngủ say rồi mới len lén bỏ viên thuốc vào mồm mình rồi tiến gần đến môi nhỏ của Michi một hơi hôn ngấu nghiến vào nó, lấy cái lưỡi như một con rắn mà điêu luyện đẩy viên thuốc đắng ngắt vào cổ họng cậu nhỏ mềm mại.

Người kia có hơi phản ứng nhưng rồi cũng không còn nữa. Giờ cho uống thuốc phải dùng cách này luôn sao? Lỡ Takemichi biết thì hắn biết giải thích thế nào đây. Hay hắn nói có thứ gì đó dính vào miệng cậu nên hắn giúp lấy ra.

Hiện tại Chifuyu đang bồng cậu trai nhỏ vào nhà Inui, không phải nói chứ nhà tên này to phết và nó cũng trông rất quen mắt nữa cứ như đấy là nhà của anh em Shiba vậy đấy. Inui mở cửa cổng nhà ra rồi kêu Chifuyu bế Takemichi vào trong nhà để cậu ngủ đi ở ngoài đây gió lạnh sẽ cảm. Hắn nghe xong thì gật đầu rồi vào trong nhà. Còn Inui thì lái xe vào kho.

Vừa vào trong Chifuyu liền cau mày khi thấy 3 tên họ Shiba kia đang ngồi trên sofa vừa ăn bỏng ngô vừa xem tv với sự ấm cúng khi họ ngồi chung một ghế.

Thấy vậy Chifuyu liền lên tiếng "Sao tụi mày lại ở nhà Inuipe?"

Hakkai nghe vậy chả hề lọt tai tí nào nên hắn quyết định làm thinh không trả lời câu hỏi của Matsuno! Để hắn làm gì thì làm nhưng không quên đi lại bế Takemichi từ tay hắn.

"Nhà này của tao, Inui nó được trách ở đây là do tao cho phép. Mày không biết điều này?" Taiju ngồi yên trên ghế cánh tay to lớn của gã đặt lên thành dựa của ghế ánh mắt kiến nghị nhìn về phía Chifuyu.

Như bị chột dạ Chifuyu cũng không nói gì nữa mà nhìn về phía Hakkai đang để Takemichi ngồi trên đùi rồi ân cần lấy chăn đắp lên như sợ cậu lạnh. Yuzuha im lặng từ đầu đến giờ thì lại chọn cách tiếp tục im tiếp rồi xoa nắn mấy cái ngón chân bé xíu của bé trai đang ngồi trong lòng thằng em trai. Khỏi phải nói cô cũng biết tên Hakkai này thích Takemichi của cô rồi.

Cái cách Hakkai nhìn Takemichi rất dễ phát hiện. Vì sao? Ai lại nhìn người ta bằng ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng thế kia và Hakkai chưa bao giờ nhìn như thế với ai cả sống với nó lâu nên cô biết. Takemichi của cô là người đầu tiên. Không chỉ có thằng út mà đến cả thằng anh cả cũng như thế Taiju là một người luôn tức giận khi có việc không vừa ý hay không thích ai đó sai bảo gã việc này việc nọ hoặc quản bác gã. Ấy thế mà đến Takemichi làm những điều đó gã lại lên cớn say men mà đồng ý tất cả.

Taiju ghét ai chơi đùa tóc gã.
Takemichi thì khác.

Taiju ghét ai nói gã yếu.
Takemichi thì khác.

Taiju ghét ai nói thuyết giáo với gã.
Nhưng Takemichi thì khác.....

Nói chung Takemichi như là ngoại lệ trong lòng gã vậy và điều đấy Yuzuha cô đây biết tất.

Ông anh của mình che giấu việc gì đó tệ lắm nhất là trong tình yêu!

Inui vừa cất xe vào nhà kho xong thì chạy vào nhà, vừa bước vào hắn ngơ ngác khi nhìn thấy anh em Shiba và Chifuyu đang ngồi ngắm thanh niên xinh đẹp đang nằm ngủ kia. Chuyện gì xảy ra thế? Thi tay đôi để xem ai ngắm Michi lâu nhất à, nếu là vậy hắn cũng muốn chơi.

Không lòng vòng Inui cũng đi lại sofa mà ngồi xuống ngắm nghía gương mặt đáng yêu khi ngủ của Hanagaki.

Takemichi khi thức dậy đã thấy bản thân đang nằm ngủ trong lòng Taiju và bờ ngực rắn chắc của gã đập vào mặt cậu khiến cả mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Muốn che đi sự xấu hổ thúi mặt này Takemichi liền vờ ngủ tiếp nhưng khi cậu chỉ vừa nhắm mắt lại thì bị bàn tay xấu hổ của ai đó cù lét đến mức cười ra nước mắt.

Nhìn lại thù thấy Yuzuha đang ngồi bên cạnh tay cô nàng đang chọt vào eo cậu khiến cậu nhột, đã thế cô nàng còn cười như rất hài lòng với hành động của mình vậy!

Không vui đâu chị Yuzuha, em sẽ giận chị luôn.

"Yuzuha mày đừng làm em ấy nhột nữa,Takemichi sẽ khóc ré lên vì bị chọc đấy" Taiju không chần chừ mà nhắc nhở Yuzuha còn không quên ghẹo Takemichi nữa vì gã biết thằng nhóc nhím biển này rất mít ướt. Kệ xác nó vậy chọc nó khóc gã đưa cho Hakkai vỗ.

Thông minh.

Đúng như dự kiến vì chạm chúng tim đen của Takemichi, cậu dường như muốn òa khóc cho xong vậy nhưng nghĩ thế mà không dám làm vì cậu sợ. Sợ mọi người sẽ chọc cười cậu vì cậu là đồ mít ướt mới nói có xíu mà đã khóc. Đâu phải cậu muốn đâu do bản tính đã thế rồi.

Chifuyu ngồi nhìn cậu nãy giờ thì cào mồm lên tiếng muốn đưa cậu về nhà nhưng thế mà cậu từ chối. Cậu muốn tự mình về nhà vì sợ sẽ lộ ra việc cậu ở nhà chú Wakasa và Kazutora. Hai người đó có nói không được cho ai biết trừ khi việc đó bị điều tra ra mà lộ chứ không phải lan ra từ miệng thúi của cậu.

....

Giờ Takemichi đang đi bộ về nhà Wakasa vì cũng đã gần chạn 10 giờ đêm rồi. Lúc nãy bị mấy anh em Shiba kia lôi kéo kêu ở lại nhà bọn ngủ một bữa đi vì con trai đi đêm dễ bị bọn biến thái làm bậy.

Cậu thấy câu nói hơi ngộ nhưng vẫn quyết định đi về vì cậu chưa nấu đồ ăn cho hai người kia nữa, lỡ họ về mà không thấy cậu cơm nước chưa có thì họ lo cho cậu lắm.

Bước gần đến cửa nhà chưa kịp mở ra Takemichi bị ai đó với thân hình khá cao đè lên ở phía sau, người đó áp sát cả cơ thể của mình vào lưng cậu và cậu còn có thể cảm nhận thứ gì đó đang cứng lên ở ngay mông mình. Rùng mình, Takemichi quay trở lại thì thấy Wakasa đang nhìn mình với gương mặt trông có vẻ rất tức giận thậm chí gã còn có ý định đánh vào mông cậu.

"Sao giờ này em mới về? Chú với Kazu lo lắm đấy"

Takemichi quay lại nhìn gã rồi nhẹ lấy mấy ngón tay nhỏ xíu lau đi giọt mồ hôi lấm tấm như mưa "Em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top