Bánh bèo (KakuTake 1)
Trời đã bắt đầu sáng, ánh mặt trời chíu vào cửa sổ có thể nhìn thấy rõ được một cơ thể bé nhỏ đang nằm trên giường
Takemichi nhíu mày từ từ mở mắt ra, chợt nghe được âm thanh lạ dưới bếp, em chợt đứng lên từ từ bước chân vào bếp
"ah...vẫn còn đau..."
"hm? Dậy rồi sao?"
"Cưng đang làm gì đấy...?"
"A-anh xin lỗi nhé, muốn nấu đồ cho em ăn mà nó..."
Lại gần chỗ của Sanzu, nhìn đống lộn xộn mà hắn bày ra, em chợt xoay đi hướng khác bật cười khẽ
"Này...em sao đấy?"
"haha! Cưng thậm chí còn không biết nấu ăn nữa thì làm sao mà nấu được món gì đây?"
Đưa mắt lại nhìn Sanzu, em ám sát hắn, nhẹ nhàng đưa tay đẩy cằm hắn lên
"Cưng nên nhớ, cưng đối với em chỉ là một con chó thôi~ chó thì không thể nào nấu ăn được đúng chứ Sanzu~?"
Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của em, hắn dần như hiểu được ý của Takemichi, liền quỳ xuống dưới chân em
"Gâu gâu~"
"Ngoan lắm Sanzu! Cưng cứ tiếp tục ngoan ngoãn như thế nhé! À mà mọi thứ ở đây lộn xộn lên hết rồi, nên phiền cưng chở em đi ăn được chứ?"
"Gâu!"
Sự ngoan ngoãn của Sanzu khiến Takemichi rất hài lòng, liền hôn vào trán Sanzu, vì quá vui mừng nên hắn đã đẩy em xuống trót hôn lấy đôi môi mềm mại đó
"Ưm...S-Sanzu~"
Nhả đôi môi đó ra kéo theo một sợi chỉ bạc dính ở hai đầu môi, Takemichi nhíu mày đẩy đầu Sanzu ra
"Làm gì vậy hả! Cưng lúc nào cũng như vậy mãi sao?"
"Anh yêu em Hanagaki..."
"hm?"
"Anh yêu em...yêu cả cơ thể bé nhỏ này~"
Đưa tay đặt lên môi gã, em bĩu môi, đáp lại câu nói của hắn một cách quyến rũ
"Ưm...em biết rồi mà...chủ nhân của anh đói rồi này, mau mau dẫn em đi ăn đi~"
"Gâu~~"
-Chuyển Cảnh-
Sau khi ăn xong, Sanzu đưa em đến trước cửa một công ty to lớn trông rất sang trọng
Đó là công ty hãng giải trí, cũng như là nơi quản lý và đào tạo các diễn viên ở khắp Nhật Bản này, là công ty lớn nhất tại trung tâm Tokyo
Và người nổi tiếng nhất nơi đó chẳng còn ai khác ngoài em, Hanagaki Takemichi, diễn viên xuất sắc trong các bộ phim nổi tiếng...
"Tạm biệt nhé cục cưng~ hẹn anh hôm khác gặp nhé"
"Được rồi, vào đi!"
Đóng cửa xe lại, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, Takemichi cũng xoay người lại, bước lên cầu thang và đi chậm rãi vào công ty, vừa đi vào cửa em đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở quầy thu ngân, trên người mặt một bộ Vest gọn gàng, một mái tóc đen, và một đường sẹo kéo dài từ trên xuống mắt, em vui mừng chạy lại ôm chặt "con gấu" to lớn đó
"Kakuchan~~"
"Takemichi? Em làm anh giật mình đấy"
"hì hì! Tại em vui quá thôi"
"hôm nay em có cuộc phỏng vấn quan trọng nhỉ?"
"Ưm...đúng rồi~"
Đưa mắt nhìn Takemichi, hắn đưa tay lên vén mái tóc đen óc mượt đó, khẽ cười từ từ cất lên giọng nói
"Đáng yêu thật đấy...được rồi để anh đưa em lên phòng nghĩ ngơi trước khi phỏng vấn nhé?"
"Vâng!"
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dẫn đến phòng nghĩ ngơi của Takemichi từ phía trên lầu...
Bằng một năng lực Logic nào đó, nó đã cho toy động lực để viết cái này đây 🐸💦
Theo toy tính là mỗi ngày 1 chap nhưng vì hôm nay là ngày nghĩ nên toy ra luôn 2 chap cùng 1 ngày
Thường thường thì toy hay dậy sớm học bài, vừa học vừa viết í, sáng nay là do ko có dậy nên toy vt trc 2 chap nhé!
Cảm ơn mn đã đọc<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top