Chap 1: Tương Lai Không Thuộc Về Em
Author: Kanik & Little Fishh
_______________________________________
Có một lúc nào đó con người sẽ cảm thấy hối hận vì những điều mình đã lựa chọn khi đối mặt với thứ gọi là "tương lai". Ở nơi đó chỉ trong một phút ngắn ngủi cũng có thể khiến con người mừng rỡ đến phát khóc nhưng cũng có thể khiến người ta sợ hãi tuyệt vọng nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng và phục tùng.
Em biết bản thân mình là anh hùng nhưng giờ nhìn em xem? cả thân thể với một chiếc quần dài và một cái áo sơ mi nhăn nhúm, vô lực mà dựa vào hàng rào bao quanh sân thượng. Em rít một hơi thuốc dài, đầy mệt mỏi mà gãi mạnh phần tóc đã dài phía sau gáy. Xung quanh em không ít tàn thuốc cùng với vỏ bia, thứ mà em từng thề rằng sẽ chẳng bao giờ chạm vào. Trên người em toàn những vết băng bó đầy vụng về, cũng phải thôi vì chính em phải tự mình làm điều đó khi mà cơ thể còn chẳng thể ngừng run rẩy.
Em thấy hôm nay trời sao rất đẹp, mặt trăng sáng đến chói mắt ở trên bầu trời làm em nghĩ đến mình - một mặt trời vì mọi người mà cháy rực rỡ rồi cũng vì mọi người mà lụi tàn. Em bấu chặt lấy tay mình, móng đâm vào da thịt đến ứa máu. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp như đại dương của em giờ như thể là một vịnh thủy gặp bão, đen tối, nhấp nhô đầy phẫn nộ cũng vô vọng đến đau thương.
Em vòng tay ra sau sờ nhẹ vết sẹo dài trắng tinh ở giữa lưng mình mà trầm ngâm. Có phải hôm đó em đã lựa chọn sai? Nếu em không làm điều đó thì bây giờ mọi chuyện có khác không? hay số phận vẫn sẽ đẩy em đến con ngõ cụt không lối quay về?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại.
"..."
"Mày cần gì sao Mikey?"- Em nói một cách chậm rãi.
"Mày có 5 phút để lết về đây"
"Không thì đừng trách tao"- Hắn cho em một câu đe dọa đã được khẳng định rằng nếu em không về hắn chắc chắn sẽ đánh chết em.
Nói xong hắn không đợi em trả lời liền tắt máy ngay nhưng ở bên đầu dây bên kia em vẫn kịp nghe rõ mồn một tiếng nói cười của mọi người với "mặt trời" hiện tại của họ. Sự bức bối trong em dâng cao, rõ ràng họ đã có một người khiến họ sẵn sàng làm mọi thứ. Ấy vậy mà lại cứ giữ em ở bên, em chán ngấy cái cảnh mà bản thân bị giam cầm, kiểm soát đến mức việc em gặp Hina cũng phải có người đi theo để theo dõi tình hình. Bọn khốn nạn đó vậy mà đối xử với ân nhân của bọn họ còn không bằng một con chó. Càng nghĩ em càng tức, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng bị em đập thẳng xuống nền đất lạnh lẽo đầy phẫn nộ. Mở hộp thuốc đã vơi một nửa em liền tiện tay châm ngay một điếu, rít lấy một hơi rồi nhả nhẹ khói ra để điều hòa cảm xúc của mình. Em nhìn lấy làn khói từ từ tan dần trước tầm mắt mà nghĩ tương lai của em rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi trước cái ngưỡng cửa mà lựa chọn nào cũng chỉ là đau khổ thế này.
Không nhanh không chậm em nhẹ nhàng bước đi trên cầu thang. Hình ảnh em ẩn hiện trong những mảnh gương nát vụn dưới nền đất, trông em tàn tạ như một con búp bê sứ bị vỡ nhưng được lấy keo dán lại. xuống tới bên đường em liền đưa tay ra bắt một chiếc taxi. Chẳng mất quá lâu để em ở ngay cổng chính căn biệt thự ở khu vực trung tâm của Tokyo rộng lớn này.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt em là hình ảnh đầy bỏng mắt của Minato Koshou và Mikey khi đang trao nhau nụ hôn "nồng cháy", con người nhỏ nhắn đó lọt thỏm vào trong lòng Manjiro với quần áo xộc xệch.
"Thằng chó, chẳng phải tao đã cấm mày rời khỏi đây sao"- Baji dùng toàn lực đấm thẳng vào bụng em.
Em ngã xuống ôm bụng mà nhăn nhó không dám phát ra tiếng trước sự tàn độc của Baji Keisuke, hắn không ngừng lại. Hắn không ngừng nhắm vào những vết thương cũ của em mà hạ thủ.
"Mày còn dám cãi lời tao nữa không TAKEMICHI"- Hắn gằng giọng khi nói tên em khiến cho em càng cuộn cơ thể đã nhỏ lại càng nhỏ thêm nữa.
"Con mẹ nó! Mày câm rồi à thằng đàn bà" - Không nhân nhượng Baji đá thẳng vào đầu em làm em đau như muốn chết đi sống lại.
"Cuối cùng mày cũng chỉ là một thằng vô dụng, còn chẳng bằng một góc của Koshou nữa"- Hắn nắm cổ áo xách em lên rồi quăng em đập thẳng vào tường.
Em ho ra không ít máu, rên la đầy đau đớn sau một trận đòn chết dở sống dở của Keisuke. Nhìn về thân ảnh vẫn đang chìm nửa cơ thể trong bóng tối. Em "lại" nuôi cho mình một hi vọng nhỏ nhoi rằng người đó sẽ giúp em đôi chút, nhưng em chỉ nhận lại được sự thất vọng ê chề khi Chifuyu chỉ đứng một bên nhìn em thê thảm rồi tiện thả một ánh mắt lạnh lùng. Chifuyu bước đến bên cạnh Mitsuya mà rít sâu một hơi thuốc, mặc kệ đôi mắt em bất ngờ mở lớn. em liều sống liều chết để bảo vệ kẻ ấy, nhưng hắn lại quay lưng lại với em. Nhìn cái bóng lưng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy, một lần rồi lại thêm một lần nữa, em tiếp tục đặt ra thêm những câu hỏi ngu ngốc. tại sao nhỉ? tại sao lần nào cũng như lần nào? cho dù ân nặng như núi, nghĩa sâu tựa biển hắn cũng không muốn đưa tay kéo em khỏi nỗi đau này dù chỉ một lần?
Chẳng chừa vài giây để em nhìn Chifuyu bằng ánh mắt ngờ vực. Tên điên Sanzu bồi cho em một phát đạn vào chân trái. Mặc kệ tiếng hét chói tai của em, hắn vẫn cười cợt rồi từ từ tiến dần đến phía em, chậm rãi đổ xăng lên vết bắn rồi bật lửa đốt. Cơn đau đớn dai dẳng khiến cho tinh thần em dần kiệt quệ, ý thức đang dần vụt mất thì lại bị tên đó lại tạt thẳng một xô nước lạnh lên người. Âm thanh lục bục do máu chưa ngừng chảy trong cổ họng khiến em ớn lạnh, cơn ho đau đến điên dại kéo đến thế chỗ cho cái chân trái bị bỏng không thể cử động. Bàn tay nhỏ bé nâng đỡ cổ họng, máu cũng trào dần ra theo từng câu chữ
"Con mẹ chúng mày"
"Nếu chúng mày ghét tao đến vậy thì giết tao luôn đi"- Em gào lên làm cho Mikey nãy giờ đang trêu đùa với Kosho phải im lặng nhìn về phía em.
"Sao nào?! Đám chúng mày sợ đến nỗi không dám tiễn một đứa tàn phế như tao xuống địa ngục à"- Thấy không ai nói gì em buông lời khiêu khích
Baji đạp thẳng lên cánh tay của em rồi dùng lực đạp thêm một cái thật mạnh đủ để làm gãy tay em.
"Aghhhhhhhhhh......."- Đau đến mức em kêu gào, đôi mắt trợn tròng trắng.
Cộng sự của em đi đến, em đưa tay đến phía đó trong cơn mê man, như một sự cầu xin sự giúp đỡ dù nhỏ nhoi. thế nhưng hắn lại banh miệng em ra rồi dí tàn thuốc vào trong miệng.
"Cái miệng của mày chỉ nên phục vụ đàn ông thôi"
"Nếu còn nói những lời như thế tao sẽ cắt lưỡi mày"- Chifuyu vừa nói vừa vỗ má em.
Lúc này Mikey giơ tay lên như thể ra hiệu rằng dừng lại nhờ đó em như thả lỏng mình được một chút. Em nghĩ rằng mình sẽ được tha nhưng nào ngờ sự khốn nạn của tên Minato kia chưa bao giờ muốn dừng lại ở đó. hắn chính là muốn bức chết em từng chút một chẳng cho em lấy một cơ hội để vùng dậy. khi mà hắn bước đến khoác tay Sano Manjiro đầy e dè là lúc em cũng cảm thấy một cơn lạnh gáy.
"Key-chan à~, lúc kia người ta nhìn thấy Take-san đi gặp một người đàn ông nào đó hình như có đeo huy hiệu cảnh sát đó nha~"
Mikey đen mặt, gỡ bàn tay Kosho đang bám lấy mình ra rồi đi đến trước mặt em, nâng cằm em lên với ánh mắt đầy sát khí. tựa như muốn bóp nát sinh mạng bé nhỏ của em ngay giây phút ánh mắt hắn chạm vào mắt em. không thể phản kháng, em ăn một cú tát toàn lực mà đập đầu xuống đất.
Từ nãy đến giờ em không khóc nhưng giờ đây cảm xúc em không thể tự chủ nữa mà chỉ có thể để từng dòng nước mắt trào ra khỏi mi mắt mà lấm lem cả khuôn mặt gầy gò của em, cắn răng ngăn bản thân đừng nấc lên từng đợt nhưng bất lực. Mikey nhìn thấy em khóc thì càng chán ghét hơn. cầm lấy cây súng của mình mở chốt an toàn,rồi lên đạn. ngay lập tức 3 phát đạn ghim lên người em. ngoại trừ tiếng súng, cả căn phòng đều rơi vào khoảng không tĩnh lặng, đâu đó cảm giác hơi thở kẹt cứng lại trong cổ họng của mỗi người.
Đôi mắt em mờ dần, nặng trĩu mà hạ xuống. cả người vô lực thều thào không ra hơi. được một lúc cơ thể em không thể cử động nữa, em mất rồi. ra đi trong sự hối hận, nhưng cũng có thể đây là sự giải thoát cho tâm hồn mục rữa của em khi mà trên khuônh mặt em xuất hiện một nụ cười nhẹ nhưng chứa bao nhiêu là niềm vui trong đó. Cuối cùng em cũng chấp nhận cái tương lai mà hiện giờ em phải đối mặt. nó không thuộc về em. dù chính em là người tạo ra nó, tạo thành nơi tất cả mọi người đều ở đó...
"Bản thân em gục ngã
Cầu mong người đừng quên
Sự trở về của em
Kết cuộc hoàn toàn khác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top