VI: Bảo vệ


Lưu ý:

Truyện khá khác nguyên tác.

OOC khá nặng.

"....." : Lời nói và suy nghĩ.

[....] : Tiếng động.

(.....): Thứ khác.

_________________________________

Tôi bắt đầu lê bước chân đi trên con đường dẫn về phía phố phường đông đúc. Ánh nắng mặt trời dần nhạt nhòa, tôi khẽ cảm thán ngày hôm nay trôi qua nhanh thật, mới đó trời đã chập tối rồi.

".. À, mua bia cho cha nữa!" Tôi chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình mà nhanh chóng đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường.

"Để xem nào..." Tôi đưa mắt nhìn những dãy kệ hàng, cố gắng tìm đúng loại bia mà ông ta yêu thích.

"Đây rồi!" Tôi vui vẻ reo lên, lâu lắm rồi mới thấy loại bia này, chắc ông ta thấy sẽ vui lắm.

"Cậu trai, nhìn cậu có vẻ nhỏ hơn tôi, tôi khuyên cậu không nên uống bia đâu, hại lắm đấy!" Một anh chàng đứng gần đó bỗng lên tiếng, tôi khó hiểu nhìn sang anh ta.

"À không, cái này tôi mua cho cha tôi, ông ấy thích uống bia lắm." Tôi giải thích, tay thì cầm lên xem giá chai bia.

"Ồ, vậy à. Thành thật xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu." Anh ta cúi mái đầu tím mà xin lỗi tôi.

"À vâng, không sao đâu, tôi đi trước." Tôi chậm chạp để lại chai bia trên tay mà lấy một loại khác rẻ hơn.

Rồi tôi bước ra chỗ quầy thu ngân mà tính tiền, anh chàng kia cũng bước đi theo sau tôi.

"Này cậu gì ơi!" Anh ta lên tiếng gọi tôi khi tôi đang chuẩn bị ra về.

"Vâng?" Tôi khó hiểu nhìn anh ta.

"Cậu nhận chai bia này nhé, mang về cho cha cậu đi. Xem như là quà gặp mặt giữa chúng ta là được." Anh ta cười vui vẻ đưa ra chai bia kia, tôi khá khó tin mà nhìn chằm chằm anh a.

"Đừng lo, có gì mốt cậu tặng lại tôi thứ gì là được rồi, haha." Anh ta cười tươi mà đặt chai bia vào tay tôi.

Thấy anh ta tự nhiên như vậy tôi cũng bèn đồng ý thỏa hiệp.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, có vẻ nó phát ra từ túi quần anh ta.

"Anh nghe máy đi kìa." Tôi lên tiếng nhắc nhở, anh ta cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt máy.

Không biết anh ta nói chuyện gì, nhưng có vẻ là nghiêm trọng lắm.

Tôi chỉ thấy được vẻ mặt hốt hoảng của anh ta khi nhắc về tên hai cô bé nào đó, nghe nói đã bị lạc mất.

"Anh nhanh chóng giải quyết chuyện của mình đi, tôi xin phép về trước." Tôi cúi đầu chào rồi rảo bước đi về nhà.

.

.

.

Không hiểu nguyên nhân gì mà hôm nay tôi lại không chọn đi hướng bên trái- hướng về nhà của tôi mà lại chọn hướng bên phải- một con đường xa lạ mà tôi chưa từng đi bao giờ.

Khẽ thở dài, tôi nghĩ rằng chắc lại là cái bản năng gì đấy trong người tôi đã bắt được sóng cứu trợ.

Rồi tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, có chuyện gì đó đã xảy ra ở phía trước!

Tôi chạy nhanh về phía phát ra âm thanh, một vài tên đang bắt lấy hai đứa trẻ!

Tôi tính giúp hai cô bé đó, nhưng tôi đã bị ăn một gậy mạnh vào đầu khi chưa kịp làm gì.

"Chết!!" Tôi hét lên rồi ngất lịm, không phải là tại tôi yếu đâu, là tại hắn ta đánh vào trúng vết thương cũ chưa băng bó của tôi đó!

Mấy chai bia của tôi bị bọn chúng giẫm nát, thật uổng phí.

"Thằng nào đây?" Tên nào đó lên tiếng.

"Tao không biết, nhưng nó đã thấy mọi việc rồi, mang nó về luôn đi." Tên khác nói.

"Ờ, đi thôi." Thế là bọn chúng vác tôi cùng hai đứa bé kia đi.

.

.

.

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đôi mắt xanh mơ màng đưa nhìn không gian xung quanh mình.

Có vẻ là một nhà kho nào đó, tôi thầm nghĩ.

"A, anh tóc vàng tỉnh rồi!" Giọng một cô bé vang lên bên tai, tôi mới chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

"Anh tóc vàng ơi! Chúng ta đang ở đâu thế này?" Một cô bé khác vừa thút thít vừa lên tiếng hỏi tôi.

Thấy cô bé đang run vì sợ hãi, tôi vội ôm chầm lấy cô bé ấy thật chặt.

"Đừng lo lắng, không sao cả, có anh ở đây rồi." Tôi lên tiếng an ủi cô bé đang ở trong lòng mình.

"Anh tóc vàng có thể làm gì ạ? Đầu anh vẫn còn dính máu kia kìa." Cô bé còn lại đứng chống nạnh mà nói với tôi.

"A!" Tôi la lên vì đau, cô bé đang đứng kia đem ra một hộp cứu thương nhỏ không biết ban nãy giấu ở đâu mà lấy thuốc sát trùng vết thương cho tôi.

"Anh tóc vàng à, anh ngồi yên đi, anh chẳng ngoan gì hết. Anh trai dặn những đứa trẻ hư là không tốt đâu!" Cô bé ấy lên tiếng, cô bé đang ngồi cũng theo chị mà bảo tôi nên ngoan ngoãn ngồi yên.

Tôi cũng bèn để yên cho hai cô bé đáng yêu ấy giúp mình.

"Mà, anh là ai thế?" Cô bé kia đã băng bó xong cho tôi mà hỏi.

"Anh.. anh là siêu anh hùng- sứ giả của chính nghĩa!" Tôi cười đùa nói.

"Em không tin đâu, anh tóc vàng đừng lừa bọn em." Cô bé đang ngồi trong lòng tôi nói.

"Vậy à, nhưng nếu là thật thì sao? Anh là anh hùng sẽ bảo vệ hai em." Tôi nói, trong thâm tâm đã chắc rằng mình muốn cứu hai cô bé đáng yêu này.

"Hừm.. em là Luna, còn em ấy là Mana, còn anh, anh tên gì?" Cô bé đang đứng giới thiệu.

"Anh là Takemichi, Hanagaki Takemichi." Tôi đáp, mà nghe tên hai cô bé này quen thật.

"Vậy ra anh tóc vàng tên Takemichi, tên anh hay thật đấy." Cô bé Mana cười nói.

"Mà sao anh lại bảo mình là anh hùng ạ? Nhìn anh đâu có giống?" Cô bé Luna thì nói lên suy nghĩ của mình.

"Vậy theo em, siêu anh hùng là người như thế nào?" Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên hai cô bé này.

"Em thấy trên tivi, siêu anh hùng ngầu lắm cơ!" Cô bé Mana vui vẻ miêu tả lại những người siêu nhân mà mình thấy trong phim.

"Siêu anh hùng bảo vệ mọi người, siêu anh hùng giải cứu thế giới!" Cô bé Luna cũng lên tiếng.

"Vậy sao, anh cũng sẽ bảo vệ hai đứa, anh cũng sẽ giải cứu mọi người. Anh có đáng là anh hùng không?" Tôi nói, tay đưa vuốt tóc hai cô bé.

"Dạ có, anh là anh hùng!" Hai cô bé đồng loạt lên tiếng, trên môi là những nụ cười xinh.

"Haha, cảm ơn hai đứa." Bọn tôi cứ thế mà vui vẻ trò chuyện với nhau.

Nhưng chẳng được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng mở cửa gỗ.

Một tên nào đó bước vào, trên tay là hai cái bao trùm đầu, có vẻ hắn muốn bắt hai cô bé này đi.

"Ra đây coi hai con nhãi." Hắn lên tiếng, bước chân ngày càng đến gần chúng tôi.

"Hai đứa trốn ra sau lưng anh. Anh sẽ bảo vệ hai đứa." Tôi khẽ lên tiếng an ủi hai cô bé.

Luna và Mana cũng ngoan ngoãn núp sau lưng tôi, tôi thì giơ tay ra che chắn cho hai đứa.

"Thằng nhãi kia, mày xéo ra." Hắn ta đứng trước mặt tôi mà giơ chân đạp.

Dù đau nhưng tôi gắng dậy mà chen giữa hắn và hai đứa nhỏ.

"Có làm gì thì lấy tao ra mà làm, để hai cô bé ấy yên!!!" Tôi hét lên với hắn, dù cho có bị bắt đi bán nội tạng tôi vẫn phải bảo vệ hai đứa.

"Tch.. thằng chó!" Thắng giơ nắm đấm mà đấm lên mặt tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi cảm giác choáng váng.

Nhưng tôi vẫn đứng đấy mà che chở cho hai đứa nhỏ.

"Hai đứa, nếu lát nữa hắn mà kéo anh đi, hai đứa nhớ tìm cơ hội mà trốn thoát, anh thấy hắn sẽ quên khóa cửa đấy." Tôi cố gắng thì thầm nói với hai đứa, chỉ mong là chúng nghe rõ mà có thể thực hiện.

"...Đi!" Nói rồi hắn nắm tóc tôi kéo đi ra khỏi căn phòng ấy.

"Luna, Mana, trốn đi!!!" Tôi hét lên với hai cô bé.

"Câm mẹ cái mồm mày đi!!" Hắn nghe thấy thế thì nghiến răng mà nắm đầu tôi đập vào tường.

Rồi tôi bị hắn kéo đi đâu đấy, tôi chỉ cảm giác được rằng mình bị cột lại bằng dây thừng rồi treo lên trần nhà.

"Thằng này là?" Tên nào đó nói.

"Ê, tao thấy thằng này quen lắm."

"Banh mắt nó ra tao xem thử!"

"Đúng là nó rồi, tóc vàng mắt xanh, y như trong cái video đó!"

"Nghe thằng kia nói dduj nó đã lắm!"

"Đúng lúc tao đang nungws!!!"

"Ờ, vậy thì thử với nó đi!"

"Tao nữa, tao cũng tham gia!!!"

Tôi cảm thấy đời mình lại một lần nữa tối mịt.

------------End-----------

1518

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top