V: Người thương


Lưu ý:

Truyện thô tục.

Truyện khá khác nguyên tác.

OOC khá nặng.

"....." : Lời nói và suy nghĩ.

[....] : Tiếng động.

(.....): Thứ khác.

_________________________________

"Này, Takemitchy!" Mikey bỗng gọi tên tôi, hiện tại, chúng tôi đang đứng đợi Draken.

"Vâng?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu cũng đang nhìn tôi với đôi mắt âm trầm.

"Không ngờ mày có cô bạn gái tuyệt vời như vậy đấy, nhớ quan tâm tới cô ấy." Mikey nói, đáy mắt đen thẳm dường như gợn sóng.

"Bạn gái? Không đâu, mày hiểu nhầm rồi, Hinata là bạn thân tao, với lại.. người như tao làm gì có được người thương cơ chứ." Tôi chậm chạp nói, mắt không nhìn cậu nữa mà đưa nhìn bóng Draken lấp ló đằng xa.

"Vậy à.." Giọng Mikey nhẹ nhõm hẳn, giống như mọi đè nén trong lòng đều tan biến vậy.

"Ê bọn mày, xem tao tìm được xe rồi nè, đi dạo vài vòng thôi." Draken hai tay xách hai chiếc xe đạp không biết lấy từ đâu ra mà đi tới.

"Draken? Mày cướp xe của người ta à?!" Tôi hoảng sợ la lên, lỡ chủ xe phát hiện rồi hắn bị vác lên đồn thì sao? Lỡ tôi cũng bị bắt theo vì là đồng phạm thì sao? Vậy thì chết mất..

"À đâu, tao mượn được ấy." Draken cười hì hì nói, tay hắn đặt hai chiếc xe xuống cái bịch.

Tôi giương đôi mắt nghi ngờ nhìn hắn, Draken chỉ nhướn mày khiến tôi phải quay đi.

Áp lực từ hắn thật lớn!

"Đi thôi Takemitchy, mày chở tao ra hướng bờ sông ấy." Mikey nãy giờ bị bơ cũng lên tiếng, không biết từ bao giờ, cậu ta đã ngồi chễm chệ trên ghế sau một chiếc xe đạp.

"..Vâng." Tôi ngoan ngoãn nghe lời, dù sao tôi cũng không nên phật lòng cậu.

"Mà mày biết đường không Takemitchy? Để tao chạy trước dẫn đường cho." Draken cười cười, hắn cũng đã lên xe chuẩn bị đạp đi.

Họ giờ đây chỉ còn chờ mỗi mình tôi.

"À vâng." Tôi nhanh chóng đẩy chống xe mà bắt đầu đạp băng băng về phía trước, theo hướng bóng lưng Draken đằng xa.

Ba người chúng tôi cứ thế đi dạo dưới ánh nắng chiều tà.

...

"Mikey.. tại sao mày lại chú ý đến tao?" Tôi hỏi người con trai đang ngồi sau mình, có vẻ cậu ấy đã thoáng khựng lại khi nghe câu hỏi này.

"... Thật là một câu hỏi ngu ngốc." Cậu ấy đáp lại nhưng đó không phải là câu trả lời tôi mong muốn.

"Xin lỗi.." Tôi theo thói quen mà cúi đầu nói, tay cậu bỗng nắm lấy vai tôi.

"Tao có một anh trai hơn 10 tuổi." Mikey lại lần nữa nói, lần này có vẻ là một câu trả lời nghiêm túc.

"Và anh ấy đã rơi vào hôn mê sau một vụ tai nạn." Mikey tiếp tục câu nói dang dở.

"Một người liều lĩnh, anh ấy luôn tìm những người mạnh hơn để thách đấu." Mikey vẫn nắm chặt lấy đôi vai gầy của tôi.

"Nghe có vẻ ngầu lắm đấy." Tôi cảm thán, chỉ nghe tiếng cười khẽ phía sau.

"Phải, anh ta ngầu lắm." Draken không biết từ khi nào đã đạp xe kế bên chúng tôi, có vẻ hắn cũng quen người kia.

"Và Takemitchy,... mày giống anh ấy lắm." Mikey cười với tôi, nụ cười của cậu có chút gì đó chua xót, tôi cũng không rõ vì sao lại vậy.

Không để tôi kịp nói gì, cậu ấy đã nhảy xuống khỏi xe đạp một cách nhẹ nhàng rồi cất bước đi về phía thảm cỏ.

"Xuống đây Takemitchy, dưới này gió mát lắm." Cậu ấy vẫn cười với tôi, nhưng lần này là một nụ cười vui vẻ thật sự, không như nụ cười ban nãy.

"Đứng ngơ gì đó Takemitchy, hay để tao vác mày xuống." Draken cũng đã xuống xe mà bước xuống nơi Mikey đang nằm.

"À, tao xuống liền." Tôi nhanh chóng dắt xe đạp sang một bên rồi cũng chạy về phía họ.

Thảm cỏ mát lạnh khiến tôi muốn đắm chìm trong đó mà đánh một giấc say.

"Đừng ngủ đấy Takemitchy, dưới phần cỏ nơi mày nằm có nhiều phân chó lắm đấy." Draken nhẹ nhàng nhắc nhở, vừa nghe lời ấy là tôi nhanh chóng bật dậy liền.

"Draken!!! Sao mày không nói sớm!!" Tôi hét lên, sợ hãi xem xét lại người mình rồi lại nhìn xuống phần cỏ xung quanh.

"Hahahaha... nhìn mày mắc cười quá đấy Takemitchy!!!" Mikey bật cười thành tiếng, cậu vậy mà vẫn nằm lăn lộn dưới cỏ.

"Draken? Mày lừa tao?" Tôi ngơ ngác nhìn khóe môi hắn nhếch lên.

"Đâu có, tao nào lừa mày, chắc phân được ai đó dọn rồi. Tao nào lừa mày, đúng chứ Mikey?" Draken vẫn bình tĩnh nói, mắt nhướn mày nhìn Mikey.

"Phải đó Takemitchy, hôm qua bọn tao đến Ken-chin còn dẫm phải nữa mà." Mikey cũng phối hợp cùng Draken, nhưng có vẻ lục đục nội bộ rồi.

"Thằng chibi kia, mày có ý gì?!" Draken nổi đóa mà hậm hực nói.

"Ý gì đâu, tao nói đúng sự thật mà cột điện, đúng không Takemitchy?" Mikey vẫn cười, nhưng tôi thấy gân xanh nổi trên trán cậu, chắc là vì chữ chibi kia.

"Chắc vậy.." Tôi đáp, chân bước lùi về sau nhường lại sân đấu cho hai người.

Thế là họ xông vào đánh nhau, người đá người đấm. Nhưng trên môi họ vẫn là những nụ cười.

"Thôi được rồi, hai người đừng đánh nữa, trời sắp tối rồi, nên về thôi." Tôi đứng lên ngăn họ lại.

"Oke oke, đợi tao nắm đầu thằng cột điện này cái." Mikey tay đưa lên nắm tóc Draken.

"Ờ, đợi tao đá đít thằng chibi này rồi về." Draken cũng không chịu thua mà giơ chân đá Mikey.

"Thôi thôi, bọn mày đánh nữa là tao bỏ về đó." Tôi thở dài nói ra, chân cũng bước đi về phía đường lớn.

"Đây là thời đại có thể gọi là 'bất lương' nhỉ?" Mikey dừng đánh mà đứng đấy, giọng nói cậu vang lên, bóng lưng cậu được ánh nắng chiều tà phủ lên như ánh hào quang bao trùm.

"Ở thời anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này. Mày sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo. Mọi người hành động lớn. Và tất cả những gì họ làm là đánh nhau." Mikey nói với giọng đều đều.

"Mọi người, tự chọn nó. Tại sao lại làm vậy chứ?" Mikey xoay người lại nhìn tôi, trên môi cậu là một nụ cười nhẹ.

"Đó là lý do tại sao tao đang tạo ra, một kỷ nguyên cho 'bất lương'!" Mikey bước về phía trước, Draken đi sau cậu tựa như quan thần trung thành đi sau vị vua của mình.

"Mày cũng sẽ góp phần vào đó, tao đã chú ý đến mày rồi Takemitchy." Mikey lên yên xe ngồi.

"Bọn tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm." Draken lên xe.

"Nhưng không có kẻ nào như mày, người đứng ra chống lại bất kỳ ai." Mikey vẫn nhìn tôi chằm chằm. Nhưng cậu đã sai, tôi không phải người như vậy.

"Nếu có cái gì đó mà mày không từ bỏ. Nghĩ về nó nhé Takemitchy." Draken đạp xe đi, tôi còn thấy Mikey ngoái đầu lại muốn nói gì đó với tôi.

"Takemitchy, tao muốn trở thành người thương của mày!" Mikey cười tươi nói rồi bóng cậu cũng xa mất hút.

Người thương ư? Tôi đã bảo mình không xứng với nó rồi mà?

--------------End----------------

1239

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top