IV: Nắng
Lưu ý:
Truyện thô tục.
Truyện khá khác nguyên tác.
OOC khá nặng.
"....." : Lời nói và suy nghĩ.
[....] : Tiếng động.
(.....): Thứ khác.
_________________________________
"A! Shin, anh xem này!" Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng đang xảy ra.
"Sao thế Michi?" Người khó hiểu nhìn tôi, hai tay người vẫn đang ôm lấy tôi.
"Anh..anh..tôi.. chúng ta... chúng ta chạm vào nhau!!!" Tôi lắp bắp nói ra điều ấy, tôi vẫn không thể tin được điều này.
"Hả?!? A!! Chúng ta chạm vào nhau được rồi!!" Người thốt lên, tay một lần nữa ôm chặt lấy người tôi.
Điều này thật sự vô lý!!!
"Tuyệt! Thật tuyệt vời!! Vậy là anh có thể giúp được nhóc rồi!!" Người vui vẻ cười, hơi lạnh bao trùm căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn.
"Tôi vui lắm!" Tôi cũng cười, một nụ cười mỉm.
Về việc này, tôi có một vài suy đoán.. có thể là do tôi đang ở ranh giới ư?
"Ấy Michi! Sao nhóc lại xưng 'tôi' rồi!? Ban nãy còn xưng 'em' nghe dễ thương lắm mà?!" Người nhăn mày nói, nhưng người nhìn lại người xem, người cũng gọi tôi là 'nhóc' đấy thôi.
"Khi ấy là do tôi xúc động thôi, giờ thì không." Tôi đáp, rồi đứng dậy mở tủ gỗ đựng quần áo của mình ra.
"Hừm.. nhóc hổng đáng yêu gì hết." Người chu mỏ nhìn như trẻ con, thật đáng yêu.
"Anh cứ như trẻ con vậy?" Tôi lên tiếng hỏi người, tay thì tìm cho mình một bộ quần áo khác sạch sẽ hơn.
"Thì anh chết trẻ mà..." Người chậm chạp nói, bầu không khí trở nên khó thở hơn.
"Anh Shin.." Tôi gọi tên người, cố gắng thoát ra khỏi bầu không khí ngộp thở này.
"À, anh xin lỗi Michi, chuyện gì qua rồi thì chúng ta hãy quên đi nhé." Người bước tới, hôn nhẹ lên trán tôi một cách nhẹ nhàng.
"A?" Tôi khó hiểu mà ngưng hành động đang mặc quần áo của mình lại, rốt cuộc hành động này là sao?
"Xin lỗi nhóc, anh hay làm như thế với đám nhóc nhà anh lắm nên giờ anh.." Người chợt nhận ra hành động ấy thân mật cỡ nào nên liền nhích xa ra.
Tôi mặc nhanh quần áo vào, rồi đi lại gần người.
"Không sao ạ.." Tôi cảm thấy thích việc người thân với mình hơn.
"Nhóc làm em trai anh chứ? Dù gì anh cũng trở thành vùng an toàn của nhóc rồi." Người lên tiếng đề nghị.
Em trai ư? Một đứa con một như tôi giờ có anh ư?
"Nếu không được thì th-.." Người lúng túng nói, nhưng tôi đã ôm lấy người mà trả lời.
"Vâng! Tôi rất vui nếu được làm em trai anh!"
"Tuyệt vời!! Nhưng mà nhóc phải sửa lại cách xưng hô chứ, phải là anh-em, chứ không phải anh-tôi." Người chấn chỉnh lại tôi, cái cảm giác được người khác dạy dỗ thế này.. tôi yêu cảm giác này.
"Vâng, tôi à không, em biết rồi ạ!" Tôi ngoan ngoãn đáp lời người.
"À,.. đến giờ anh phải đi rồi. Tạm biệt em nhé em trai." Người dịu dàng xoa mái tóc tôi.
"..Tạm biệt anh, anh trai." Tôi khá luyến tiếc khi anh rời đi vào giờ này, tôi mong có thể ở bên anh lâu hơn.
"Đừng lo lắng, tối mai anh vẫn sẽ đến với em thôi mà, vì thế hãy vui lên nha." Người mở cánh cửa sổ mà rời đi. Trước khi hoàn toàn biến mất, người đã để lại cho tôi một nụ cười.
Đẹp, người thật sự đẹp, cứ như ánh nắng bình minh vậy.
"Vâng!" Rồi tôi lên giường mà chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới bình yên hơn.
.
.
.
"Mang về cho tao vài chai, mày mà về tay không là coi chừng tao!" Ông ta nói rồi tiếp tục hú hí với con ả trong tay.
"Vâng.." Tôi nhanh chóng xỏ chân vào giày, xách balo trên lưng rồi chạy đến trường.
Hôm nay tôi mặc áo tay dài để che đi những vết thâm, vết bầm từ việc hôm qua.
"Anh Take!" Giọng ngọt ngào của cô bé Hinata vang bên tai.
"A Hina, em đợi anh đấy à?" Tôi đi về phía cô, trên môi là một nụ cười nhẹ.
"Vâng, hai ta cùng đi đến trường nhé." Cô nàng cười tươi, tôi cảm cô cứ như ánh nắng ban mai vậy.
"Tất nhiên rồi, hai ta đi thôi." Tôi sánh vai bên cô ấy mà bước đi về phía ngôi trường phía xa.
...
"Ey Takemichi, bọn tao ở đây này!" Đám bạn thân của tôi đã đứng đợi tại cổng trường từ bao giờ.
"Sáng tốt lành!" Tôi cùng Hinata nhanh chóng chạy lại nhập bọn.
Cả 5 người chúng tôi là một hội bạn thân, nhưng tiếc rằng họ ở cùng một lớp, còn tôi ở riêng một lớp.
"Đi lên lớp nào, bọn tao sẽ bảo vệ mày khỏi bọn bắt nạt khốn nạn ấy." Atsushi hay còn gọi là Akkun lên tiếng, họ đúng thật là những người bạn tốt.
"Đúng đấy, nếu tụi nó dám bắt nạt thành viên của bộ ngũ Mizo thì cũng như tụi nó đang bắt nạt bọn này! Và tất nhiên bọn tao sẽ không muốn chuyện đó xảy ra, nên Takemichi à, đi thôi!" Takuya quàng tay lên vai tôi mà bước đi.
"Đúng!" Makoto và Yamagishi gật đầu, Hinata cũng vui vẻ cười.
Thế là tôi cùng cả đám đi về lớp.
Bọn họ thật sự rất tốt, tôi cảm thấy họ như ánh nắng vàng rực rỡ vậy, thật năng động và cũng thật ấm áp.
...
Tôi nằm dài trên bàn mà nghe lời cô giảng, thật chán.
"Này đừng có tự ý vào trường chứ!"
"Mấy cậu từ trường nào tới!" Tiếng ồn ào vang lên từ hành lang bên ngoài.
"Ồ, ở đây!" Một khuôn mặt khá quen thuộc xuất hiện ngoài cửa lớp.
"Đi chơi nào Takemitchy!" Một bóng lưng cao lớn khác xuất hiện ngay sau đó.
"Là Mikey cùng Draken, sao họ lại ở đây nhỉ?" Tôi thầm nghĩ.
Nhưng chẳng để tôi suy nghĩ nhiều, họ đã đi vào mà xách tôi ra ngoài.
"Đàn anh năm 3??" Tôi khó hiểu nhìn dàn người nằm sấp ngoài hành lang.
"Chúng ngăn tao lại, nên tao xử lý tất cả." Draken nói, khuôn mặt của hắn khá là đáng sợ.
"Bọn mày xếp hàng nằm sấp xuống." Draken lại ra lệnh, tôi có một linh cảm không lành.
"Đi lên đây Takemitchy! Trên này cũng ổn lắm!" Mikey cười đưa tay ra mời tôi, nhưng tôi đã sợ hãi lắc đầu.
"Uầy, Ken-chin, vác cậu ấy lên đi." Thấy tôi từ chối thì Mikey bèn ra lệnh cho Draken vậy.
"Biết rồi." Thế là Draken vác tôi trên vai mà bước đi.
Cảm giác sốc lên sốc xuống này khá khó nói.
"Người mày ốm lắm đấy." Giọng Draken vang bên tai, hắn có vẻ xem xét người tôi khá nhiều.
"Tao ăn không vô." Tôi lấy đại một cái cớ.
"Ờ." Cuối cùng cũng đi hết dàn người bên dưới, nhưng mà sao Draken vẫn chưa thả tôi xuống nhỉ?
"Ken-chin, thả Takemitchy xuống được rồi, chúng ta cùng đi dạo phố." Mikey đứng phía trước mà nói, có vẻ cậu ta khá thích thú với tôi?
"Ừ." Tôi vừa được Draken thả xuống thì nhanh như cắc, Hinata không biết từ đâu đi tới giơ tay tát lên mặt Mikey.
Tôi hoảng hốt, lo lắng nhìn cô nàng rồi lại nhìn dấu thập trên trái Draken.
"Anh Take, đi thôi! Anh không được làm theo những gì chúng muốn, em sẽ bảo vệ anh!" Hinata kéo tôi ra phía sau lưng cô ấy, ấm áp thật đấy.
Nhưng cô ấy đang run, tôi biết mà, sát khí từ họ lớn lắm.
"Này.. tao sẽ giết mày đấy!" Draken giữ lấy tay cô ấy, khuôn mặt hắn hiện lên sự tức giận.
"Mày tát ai đó rồi nói lời tạm biệt sao? Đừng có đùa với tao!" Draken nói.
"Hina, có vẻ em hiểu lầm rồi. Anh không sao cả." Tôi biết sắp có chuyện nên nhanh chóng bước lên chắn giữa Draken và Hinata.
"Nhưng anh.." Cô nàng vẫn muốn bảo vệ tôi.
"Để anh nói chuyện với họ, nhé?" Tôi nhẹ nhàng nói với cô.
"Vâng." Rồi tôi xoay người đối mặt với Mikey cùng Draken.
"Ahh,.. tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao. Quá tệ." Mikey lên tiếng nói, tôi cảm giác sát khí tràn ngập từ cậu ấy.
"Được rồi.. Mày muốn chết thế nào?" Cậu ấy nói, khuôn mặt thật sự rất đáng sợ.
Nhưng muốn chết như thế nào ư? Tôi muốn như thế nào nhỉ? À..
"Tao muốn chết dưới ánh nắng hoàng hôn, muốn tan biến vào đại dương mênh mông, không để lại một chút đau thương nào dành cho người khác, chỉ vậy thôi." Tôi chầm chậm nói.
Nhưng có vẻ cậu ấy chẳng để tâm nhỉ? Bởi cậu ấy đang giơ nắm đấm về phía tôi mà.
Tôi đứng yên chờ đợi đau đớn, nhưng cậu ấy đã dừng lại.
"Tao chỉ đùa thôi." Cậu ấy cười với tôi, một nụ cười đẹp như ánh nắng chói chang vậy.
"Mày ngốc thật đó, Takemitchy." Draken cũng bật cười để xóa tan đi bầu không khí ảm đạm khi nãy.
Nụ cười của hắn thì như nắng chiều tà vậy, nhẹ nhàng thật.
"Không đời nào tao lại đánh con gái hay những kẻ yếu ớt như mày." Mikey bước đi về phía trước.
"Đi thôi Takemitchy!" Draken thì bá vai tôi kéo đi.
"Thành thật xin lỗi ạ." Hinata cũng biết rằng đã hiểu lầm họ nên cúi gập người để xin lỗi.
"Không sao, đừng lo về chuyện đó. Chỉ cần cho bọn này mượn Takemitchy là được rồi!" Mikey cũng bá lấy một bên vai tôi.
"Vâng." Thế là Hinata đứng đó nhìn tôi bị hai con người hùng mạnh này kéo đi.
Tuy vậy, tôi thấy rất vui.
Bởi xung quanh tôi toàn là nắng.
--------------End----------------
1622
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top