II: Người
Lưu ý:
Truyện thô tục.
Truyện khá khác nguyên tác.
OOC khá nặng.
"....." : Lời nói và suy nghĩ.
[....] : Tiếng động.
(.....): Thứ khác.
_________________________________
"..Hộc ..hộc.." Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, mắt dần mông lung, có lẽ là do mất máu nhiều quá.
"Tch.. biết vậy không chui đầu vào.." Tôi khẽ thở dài, cả cơ thể đổ rầm xuống mặt đường, không biết là thật hay ảo mà tôi lại thấy một bóng hình mờ nhạt trước mặt.
Có vẻ như ai đó chạm vào tôi, nhưng sao tôi lại không có cảm giác gì.
Tôi muốn ngước mặt nhìn thử, nhưng đầu tôi nặng quá.
"..Này..nhóc..?" Một giọng trầm trầm vang bên tai, từng cơn gió lạnh vẫn cứ lùa ngang qua.
Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy tôi... và người đó.
Nhưng sao tôi lại thấy ấm nhỉ ?
...
Tôi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, và tôi vẫn đang nằm dưới mặt đường.
Chống tay khó khăn đứng dậy, tôi phủi bớt bụi trên người.
Cất từng bước khó nhọc, tôi lết thân mình về nhà.
Nằm nghỉ một giấc đã giúp tôi đỡ hơn, và cuối cùng tôi cũng đã về nhà.
Mở cánh cửa quen thuộc ra, [bụp] một chai bia bay thẳng vào đầu tôi.
"Thằng chó chết, ngủ ngoài đó luôn đi về làm chi?!? Còn chưa mua bia cho tao nữa! Má, còn không mau biến về ổ lợn của mày !!!" Giọng cha tôi vang lên, tiếng chửi rủa lầm bầm của ổng đã quá quen thuộc với tôi.
Tôi im lặng cúi đầu, khẽ đáp một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng bước về phòng.
Đóng chặt cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm, thân ngồi bệt xuống chân giường.
Lôi ra hộp sơ cứu, tôi thành thục băng lại những vết thương trên người.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, tôi chầm chậm đếm nhịp.
Tiếng đập cửa vang lên liên hồi, nhưng tôi nào để tâm.
"Thằng chó, mày lết ra đây ngay!!.." Tiếng chửi rủa thô tục của ông ta vang lên. Tất nhiên là ông ta đang say quắc cần câu rồi.
Mệt mỏi lết thân người tàn tạ lên giường, tôi biết chắc ông ta đang điên tiết lắm.
May là cánh của phòng tôi cứng rắn nhỉ, ông ta cũng bỏ đi rồi.
Tôi khẽ híp đôi mắt nặng trĩu vì mệt của mình lại, bóng hình mờ nhạt của người nào đó lại hiện ra.
"Ấm..." Đó là từ duy nhất diễn tả được về người ấy.
Người ấy bay lại gần phía tôi, là bay cơ đấy.
"..anh là ma?" Tôi hỏi, người đó khẽ gật đầu.
Tôi không ngờ mình thấy được ma luôn đấy, hèn gì lúc đó người ấy lại không giúp tôi.
"Xin lỗi vì anh không giúp gì được cho nhóc." Người ấy dường như hiểu tôi nghĩ gì mà nhanh chóng trả lời, tay người nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên mặt tôi.
"Không sao.." Tôi nói, cố ngẩng đầu lên để đầu mình áp vào tay người, nhưng điều đó không được rồi.
"Lạ nhỉ, nhóc không sợ anh à???" Người khó hiểu hỏi.
"Tôi không hiểu sao anh là ma mà lại ấm như vậy đấy." Tôi khẽ cười, người nhìn lớn vậy mà sao thấy trẻ con vậy nè.
"A, anh cũng không rõ. Nhóc thấy ấm hả?" Người như nghĩ ra gì đó mà thử dang tay ra ôm lấy tôi.
"Ân, ấm lắm." Tôi cũng muốn ôm người, bầu không khí người mang lại thật ấm áp. Tôi yêu cái cảm giác này.
"Haha, vậy nhóc phải cảm ơn anh rồi, đông nay lạnh mà có anh là nhóc hết lạnh liền." Người nở một nụ cười với tôi mà vui vẻ nói.
"Vâng, cảm ơn anh nhiều." Sự vui vẻ của người làm tôi cũng vui lây.
"Anh tên là Shinichiro Sano, còn nhóc?" Người buông tay đang ôm lấy phần không khí quanh tôi ra mà đứng nghiêm trang cúi người, nhưng tôi nhìn cứ hài hài.
"Haha, em là Takemichi, Hanagaki Takemichi." Tôi cười vang mà nói.
"Em cười lên đẹp lắm đấy Hanagaki." Dù người khá nhợt nhạt nhưng tôi vẫn cảm thấy được vì vệt đỏ hồng trên mặt người.
"Anh cứ gọi thế nào cũng được, em không quan tâm đâu." Tôi khẽ nói.
"Vậy gọi là... Michi được chứ?" Người ngượng ngạo nói ra một cái tên.
"Vâng, tất nhiên là được rồi." Tôi nhoẻn miệng cười với người, cái tên đó thật sự rất hay.
"Thôi, khuya rồi. Nhóc đi ngủ đi, anh cũng phải về rồi." Người đưa tay xoa đầu tôi.
"Anh sẽ đến nữa chứ?" Tôi hoảng sợ muốn giữ người lại.
"Chắc chắn rồi, anh sẽ ở bên nhóc mà. Thôi ha, anh về." Nói rồi người rời đi.
Tôi lưu luyến nhìn theo bóng lưng mờ nhạt ấy, rồi tiếp tục nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
[cạch.] Nhẹ nhàng mở cửa, tôi bước nhanh ra ngoài đường.
Gió lạnh lùa qua làm tôi run run, nhưng tôi nào quan tâm.
Dường như, một thế lực nào đó, nó đang lôi kéo tôi ra ngoài.
Chân cất bước, tôi không rõ mình đi đâu.
Tôi cứ đi, đi qua từng con phố.
Đến một hẻm nhỏ, tôi bỗng dừng lại.
"..Cứu với, cứu tôi với..." Tiếng van nài từ trong hẻm truyền đến tai tôi.
Mặt tôi biến sắc, tôi nhanh chóng đi vào xem xét.
Thấy cảnh trước mặt, tôi nhanh chóng gọi báo cảnh sát.
Giờ còn đợi cảnh sát đến thì như không mất.
Tôi không nhịn được mà đi lại gần phía chúng.
"Một đám đàn ông ấy vậy mà đi đánh hội đồng một chàng trai và cưỡng hiếp một cô gái như vậy ư?" Tôi khinh bỉ nói.
"Mày là thằng chó nào, thích lo chuyện bao đồng à??!" Tên to con kia xoay mặt về phía tôi mà hét lớn.
"Tch.." Tôi khẽ tặc lưỡi, giờ còn phải câu giờ khá lâu đây.
"Bọn chúng mày còn hèn hơn mấy con chó nữa, ngon ra đây đánh với tao nè!" Tôi cố ý chọc giận bọn chúng, đúng như dự tính, chúng nó chuyển hết mục tiêu sang tôi.
Khẽ ra hiệu cho cặp tình nhân kia mau chạy, nhưng có vẻ họ không hiểu.
Đám giang hồ kia đã đi đến gần tôi lắm rồi, khẽ thở dài, cùng lắm là ăn đập một trận.
Tôi lần nữa nở nụ cười khiêu khích bọn chúng.
Và chuyện gì đến, nó cũng sẽ đến thôi.
--------------End----------------
1115
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top