Mùa kí ức
Mùa đông lại đến, đông thật lạnh, đông thật cô đơn.
"Em nhớ anh." Takemichi thì thầm, cậu ôm lấy chiếc áo khoác đã sờn cũ.
Đêm đông lạnh lùng, đêm đông đau đớn, đêm đông nhớ anh.
Takemichi biết anh đã đi rồi, đi thật rồi, bỏ lại cậu với thế giới vẫn đang trôi nhanh từng giây mỗi phút.
Nhưng tại sao cậu lại nhớ anh quá!
Có phải là vì mùa đông đã đến?
Cậu đã tự hứa với lòng mình rằng, hãy quên anh đi, hãy buông tay. Hãy sống và trân trọng chính bản thân mình.
"Mitsuya Takashi. Em nhớ anh." Cậu không biết tại sao anh lại bỏ cậu mà đi, không biết lí do vì sao anh lại buông tay cậu. Không biết lí do vì sao mùa đông năm ấy anh lại từ bỏ thế gian này.
Nước mắt lăn dài trên má, đưa tay lên lau, lau mãi. Tại sao cậu lau mãi vẫn không hết nước mắt?
Tuyết rơi rồi. Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm.
Lạnh thật.
Rúc sâu vào trong chăn, ôm chặt chiếc áo khoác của anh trong lòng ngực.
Thở dài một hơi run rẩy, mắt từ từ nhắm lại. Nhớ đến những kỉ niệm đẹp của cậu và anh.
Cùng ăn kem.
Cùng đi xem phim.
Cùng học, và thử may những bộ quần áo cho nhau.
Cùng ăn sinh nhật
Cùng đón giáng sinh
Rồi lại cùng đón tết
Cuối cùng là ngủ cùng nhau trong mùa đông lạnh giá, thật ấm áp.
"Đông năm nay lạnh thật đấy." Cậu lầm bầm trước khi thiếp đi trong nỗi nhớ.
.
.
.
.
"Hôm nay trời nắng và cũng thật nóng..." Takemichi thì thầm, đôi mắt mệt mỏi nhìn tấm ảnh trên bia mộ.
Cậu đã ngồi đây nửa ngày rồi.
"Nhưng lòng em lạnh lắm."
Lại thở dài một hơi, cậu đưa tay chạm vào tấm ảnh, vẽ một đường trên môi người trong tấm ảnh.
"Em không thể nào quên đi anh được."
Mỉm cười nhẹ, nước mắt lại chực trào ra.
Tại sao cậu lại lụy tình đến vậy?
"Chờ em, em đến với anh ngay thôi."
Nói xong, cậu cầm cốc nước mà cậu đã bỏ thuốc độc và uống.
Cơ thể không còn sức lực, cảm giác đau nhói từng thớ thịt, máu bắt đầu tuôn trào nơi khóe môi. Nước mắt đã khô giờ lại rơi lã chã như mưa.
Không đau đớn thống khổ như cậu nghĩ.
Có lẽ vậy.
Nhưng giờ thì cậu có thể chạy đến bên anh và lại được ở trong vòng tay ấm áp đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình có viết sai chính tả không vậy?
Ờm, mình không nghĩ phần này sẽ hay đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top