Lời cầu cứu trong vô vọng - Trước khi chạy trốn

"Ano...Tôi có thể hỏi một câu được không?" Takemichi lên tiếng, nhìn cô gái giúp việc trước mặt.

"Vâng, ngài cứ hỏi." Cô ta trả lời. Đôi mắt vô cảm nhìn cậu.

"À...Thì...Chủ nhân của nơi này là ai vậy?" Cậu hỏi, gãi gãi má.

Ánh mắt của cô giúp việc này thật đáng sợ. Takemichi lo lắng trong lòng.

"...Tôi không thể trả lời câu hỏi này của ngài." Không nhanh cũng không chậm, cô gái giúp việc trả lời.

"Ờm thì...Vậy tại sao tôi lại được đưa đến đây?" Cậu lại hỏi. Vẫn dùng kính ngữ.

"...Chuyện này, tôi chỉ biết chủ nhân của tôi có quen biết ngài nên mới đưa ngài tới đây." Cô ta trả lời, cố gắng không để lộ thông tin. Nếu để lộ chắc chắn cô sẽ bị mất việc cộng thêm cô cũng không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai được nữa.

Đó là một trong những điều khoản của hợp đồng làm công ăn lương ngon nghẻ này.

"Vậy sao..." Takemichi thất vọng khi lại không thể hỏi thêm bất cứ điều gì hay biết một tí thông tin nào.

.

.

.

Trời cũng đã tối. Takemichi ngồi trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Cậu không cảm thấy kì lạ khi những người giúp việc nam đổ một ít dầu thơm và cho một ít cánh hoa hồng vào bồn tắm.

Takemichi không một chút nghi ngờ và cảnh giác.

Thật là một con thỏ ngây thơ.

Thở một hơi dài thỏa mãn nằm trên chiếc giường size king đơn sắc sau khi rời khỏi bồn tắm nước nóng mà cậu nghĩ chỉ có trong mơ cậu mới được hưởng. Đôi mắt lim dim đóng mở nhìn chăm chú trên trần nhà trước khi hơi thở của cậu đều dần.

Con thỏ đã ngủ.

.

"Sếp, con thỏ ngủ rồi." Một người đàn ông nói với giọng trầm trầm nhưng mang vẻ hứng thú nhìn vào màn hình ti vi trước mắt.

Con thỏ nhỏ bé vẫn không biết đến sự hiện diện của máy quay lén trong phòng.

"Ừm..." Người kia chỉ ậm ừ cho qua mà ăn nốt Taiyaki trong tay.

"Dễ thương ghê, không biết tiếng rên rỉ của nó có hay hơn mấy con điếm ở club S.T không nhỉ?" Một gã tóc hồng với hai vết thẹo bên hai khóe miệng cười lớn. Khuôn mặt gã đỏ ửng khi gã nuốt ực viên con nhộng mà gã hay uống.

"Hahahahaha phê vãi ~ " Gã cười điên loạn khi thuốc đã ngấm, ưỡn ngực mà tựa vào lưng ghế sô pha đơn.

"Im đi Sanzu." Một giọng nói khác trong căn phòng lên tiếng ra lệnh cho gã tóc hồng miệng sẹo kia. Một giọng nói chán nản khiến người khác nghe cũng mất hứng theo.

"Hả? Mày nói gì thằng đầu cà tím." Sanzu nói với giọng đang phê thuốc của mình, gã giơ ngón giữa lên nhìn người con trai kia.

"Bọn mày nên im đi thì có, nhất là mày đấy thằng nghiện mặt sẹo." Hajime lên tiếng. Hắn nhíu nhíu mày nhìn những con số trên bản báo cáo của hắn.

"Đang làm việc mà cứ làm ồn, không thì mày cút mẹ xuống đất đi thằng tóc hồng."

"Thì có đứa đéo nào kêu mày làm việc trong này đâu thằng lông mu ngắn như cộng giá đỗ." Sanzu bật lại, lúc này gã vẫn còn phê thuốc. Mọi thứ xung quanh gã nhún nhảy kì lạ và ảo diệu đến bất thường. Nhưng gã lại thích như vậy, thật sự rất phê.

Rindou thì chỉ biết quay đi mà thở dài thườn thượt. Tựa người vào lưng ghế văn phòng.

Phạm Thiên à?

Đó là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người. Thêm ma túy cho ngầu...

Có nên cho thêm bắt cóc luôn không? Còn tống tiền nữa?

Ô kê ô kê... Lại lại...

Khụ khụ..

Đó là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người. Mua bán ma túy, bắt cóc, tống tiền.

Nói chung là...

Bất cứ tội ác nào đều sẽ có Phạm Thiên đứng sau. Nhưng đến cả cảnh sát cũng không rõ nội tình.

.

.

.

Lúc này cũng là đã quá nửa đêm, Takemichi cảm thấy cậu như bị bóng đè, cơ thể nặng trĩu không thể cử động được dù chỉ một ngón tay. Có một phần là cơ thể cậu có cảm giác tê dại và đau nhói.

Đau chỗ nào thì Takemichi không biết, cậu chỉ biết là rất đau.

Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ he hé mở ra để nhìn, rồi từ từ mở hẳn ra. Đập vào mắt cậu là bóng tối, nhưng cậu có thể nhìn thấy lờ mờ chấm đỏ bên góc phòng nhờ ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ sát đất dẫn ra ban công.

Takemichi không biết ánh sáng chấm đỏ đó là gì...

Cậu cố gắng cựa quậy để có thể ngồi dậy nhưng bị một thứ gì đó ghì chặt lại trên giường.

Tại sao mình không thể ngồi dậy? Takemichi ngây thơ thắc mắc tự hỏi trong đầu. Cậu vẫn nỗ lực để ngồi dậy.

5 phút trôi qua Takemichi vẫn không ngồi dậy nổi.

Cậu vẫn không để ý rằng bên cạnh cậu có thêm một người nữa.

Takemichi thở hồng hộc nặng nề, vì quá mệt nên cậu lại ngủ thiếp đi từ bao giờ mà không biết rằng người kia vẫn đang mở mắt nhìn sự nỗ lực trong vô vọng của cậu.

"Đừng cố trốn thoát khỏi tôi nữa nhé!" Mikey đưa tay lên chạm vào má Takemichi, ngón tay cái di chuyển đến bờ môi mỏng của cậu. Takemichi vẫn không biết gì.

Tay kia của Mikey nắm lấy bàn tay có vết thương cũ đã lâu của cậu. Thật ấm.

Có phải vì lúc cậu cố gắng trong vô vọng khi muốn ngồi dậy nên bàn tay cậu mới ấm như vậy không?

Hay đơn giản chỉ là nhiệt độ của cậu luôn như vậy?

Hắn cũng không biết.

Ngón tay cái của Mikey vẫn miết đôi môi của cậu trai nằm bên, rồi hắn từ từ đưa tay xuống chiếc cổ trắng nõn không tì vết của cậu.

"Hanagaki Takemichi...Tôi thích em nhiều lắm..." Hắn lầm bầm, bàn tay nắm hờ cổ cậu.

"Làm thế nào để em ở bên tôi mãi mãi?"

Từ khi Touman giải tán, từ khi Mikey rời đi từ 12 năm trước, từ khi hắn không còn được nghe giọng nói, hay nhìn ngắm nụ cười ngốc của cậu. Hắn như phát điên.

Hắn muốn cậu.

Hắn muốn cậu ở bên hắn.

Mãi mãi.

Mikey đã từng cố gắng quên đi cậu nhưng...hắn không thể nào quên đi những giấc mơ mà hắn luôn có cậu trong mỗi giấc ngủ.

Dù hắn có dùng bao nhiêu thuốc của Sanzu nhưng cũng vẫn không ăn thua.

Nên hắn đã đi tìm và đưa cậu tới nơi thật xa thật xa, nơi sẽ chỉ có hắn và cậu.

Nơi chỉ có Mikey và Takemicchi của hắn, và sống hạnh phúc bên nhau.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top