Lời cầu cứu trong vô vọng - Chạy trốn

Bầu trời đêm. Những giọt mưa rơi lã chã. Gió thổi bùng bùng làm những tán cây xào xạc xào xạc.

Chạy, chạy, lại chạy, chạy mãi. Không ngừng nghỉ.

Phải biết chạy đi đâu bây giờ?

Chân trần, con đường mòn đầy sỏi đá, mùi máu loãng bay thoang thoảng theo từng đợt gió.

Trong khu rừng rộng lớn không có hang động để trú mưa, cũng không có cabin nhỏ để sưởi ấm.

Quần áo ướt sũng vì trời mưa. Cơ thể run lên từng đợt khi gió lại gào rít.

Takemichi nghĩ cậu sẽ bị chết cóng vì mưa nếu cậu không tìm một nơi nào đó để trú mưa, sưởi ấm và hong khô bộ quần áo mà ngày qua ngày, tháng đến tháng cậu đang mặc.

Mặc dù đã quen với bóng tối trong rừng nhưng cậu không thể để ý dưới chân khi cậu đang chạy. Bên dưới là rễ cây nhô lên, là những viên sỏi viên đá nhấp nhô, làm vướng mắc chân khi cậu đang chạy.

Chạy trốn khỏi nơi đó, nơi mà cậu còn không rõ rốt cuộc tại sao cậu lại bị bắt đến đó.

Takemichi chỉ nhớ đó là buổi sáng, như mọi ngày cậu sẽ đi làm và lại về nhà với tâm trạng chán nản vì sự nghiệp nghèo nàn của mình. Nhưng khi vừa mới bước chân ra khỏi ngôi nhà trọ rẻ tiền của mình cậu lại chẳng nhớ gì nữa.

Và cậu chỉ nhớ khi mở mắt ra đập vào mắt cậu là cái trần nhà màu trắng, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường size king màu đơn sắc. Căn phòng cũng không được trang hoàng gì nhiều, cũng chỉ là màu đơn sắc.

Nhìn ra ngoài cửa sổ đó là khu rừng rộng lớn.

Cậu không biết mặt hay tên của chủ nhân nơi cậu đang bị giam lỏng này. Cậu chỉ biết chủ nhân nơi này biết cậu thông qua một vài người giúp việc của nơi này, và nơi đây chính là một biệt thự chính hiệu.

Đó là những ngày đầu cậu không biết, những đôi mắt của người giúp việc nhìn với sự thương hại như nhìn một chú thỏ đang nhảy nhót trong cái bẫy mà con sói đã giăng sẵn.

Thật ngây thơ.

.

.

.

.

=========Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top