Lời cầu cứu trong vô vọng - Bị bắt
"Takemicchi, cố gắng mà chạy thoát khỏi tao đi." Mikey lầm bầm, đôi mắt đen vô hồn mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại.
"Nếu để tao tìm được, chắc chắn đôi chân khốn kiếp đó sẽ không bao giờ có thể hoạt động được nữa đâu." Lượng sát khí cũng dần tăng lên khiến cho những người có mặt ở đây lạnh đi mấy phần dù cho hiện tại là mùa hè.
.
.
.
Cũng đã ba ngày trôi qua kể từ khi Takemichi chạy trốn khỏi nơi đó rồi. Sanzu và các thành viên khác cũng đã đi tìm trong rừng, họ còn dắt theo cả chó săn nhưng cũng chẳng tìm được tung tích nào cả.
Trời cũng lại đang mưa, trong rừng lại tối và âm u, nhìn thôi cũng đã thấy sợ rồi. Đó chỉ là những tên đàn em.
Có khi nó chết rồi? Sanzu nghĩ, gã vẫn đi dạo quanh rừng mong rằng có thể tìm được thứ gì đó của con thỏ kia.
Ba ngày không có nước uống hay đồ ăn cũng như không có nơi sưởi ấm, với cơ thể của một con người dù cho có khỏe đến mấy cũng sẽ chết mà thôi.
"Hừm, đúng là mất thời gian." Sanzu tặc lưỡi lầm bầm muốn rời khỏi cái nơi rừng rú âm u này.
Sột soạt, sột soạt
Gã chuẩn bị quay đi thì bụi cây gần đó phát ra tiếng, Sanzu im lặng lắng nghe lại, đưa tay từ từ cầm lấy khẩu súng ngắn ở dắt lưng bên hông.
Click
Gã lên nòng, chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào.
"Hóa ra chỉ là một con thỏ." Gã tặc lưỡi khi tiến gần bụi cây gần đó và một con vật trắng muốt bất ngờ nhảy ra.
"Thật mất thời gian." Sanzu nói, gã xoay người rời đi. Mà không biết rằng ngay tại đó còn có một con người.
Bạn nghĩ vậy sao?
Không có đâu...
.
.
.
Takemichi cố gắng nín đi hơi thở dù nhẹ nhất của mình. Đôi mắt cậu mở to sợ hãi, hai bàn tay bịp chặt miệng.
Cơn đói vẫn đang khiến cơ thể cậu đau hơn.
Đã ba ngày rồi. Cũng may là thời gian ở trong hang đó cậu không bị phát hiện, đêm cậu ra ngoài nơi điểm hẹn của cậu với một nữ giúp việc.
Cô ấy thật tốt, cô ấy đã đưa cậu tấm bản đồ bí mật mà cô ấy giữ từ khi chị gái của cô mất tích.
Nơi điểm hẹn là một nơi nguy hiểm, sườn dốc gồ ghề, vách đá xói mòn, con đường trơn trượt, khó đi lại.
Nhưng nơi đó cũng là nơi an toàn cho cả cậu và cô giúp việc ấy. Không một ai biết.
Nghe thấy tiếng chân đã biến mất, cậu mới bỏ tay ra mà thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Đưa bàn tay run rẩy tựa vào thân cây, cậu cố gắng đứng lên. Trên môi nở nụ cười nhẹ nhõm khi tìm thấy sự tự do.
Nhưng...
"Nè ~, tao tìm thấy mày rồi nha ~ HAhAhaha~" Sanzu cười cười, kéo dài tông giọng mà cười lớn.
Tay gã vẫn lăm lăm khẩu súng dí vào mặt Takemichi.
"Mày có mùi như một đống sh!t vậy!" Gã khinh ra mặt nhưng vẫn nhìn một lượt cơ thể của người trước mắt.
Takemichi run rẩy lùi lại vài bước. Sanzu thấy vậy liền nắm lấy tóc cậu kéo sát mặt cậu lại mặt gã. Đôi môi có hai vết thẹo bên khóe miệng he hé mở, gã đưa lưỡi ra liếm đi vết máu bên má của Takemichi.
"Mày đã làm gì Mikey của tao vậy hả?" Sanzu đột ngột hét lên sau khi cảm nhận vị máu tanh nhẹ trên đầu lưỡi ẩm ướt của mình, có chút ngọt.
"Tôi...tôi không làm gì hết..." Takemichi run rẩy liếc nhìn khẩu súng trên tay Sanzu.
Con thỏ này cũng đã làm gì gã ta vậy?
Nó có vị ngọt, gã cũng muốn thử.
"Tao có nên đưa mày cho Mikey không nhỉ? ~" Sanzu híp mắt cười cợt, gã kéo dài giọng của mình, nắm chặt tóc của cậu.
"Không, không, đừng mà. Đừng nói với Mikey tôi đang ở đây!!!" Takemichi đau đớn nhưng không dám hét lên, cậu run rẩy cầu xin người kia.
"Hmmm ~~" Gã trầm ngâm, khóe miệng kéo dài.
Nếu không muốn thì về với tao.
.
.
.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top