Duyên âm

(Lưu ý một chút: Mình không biết viết H đâu.

Với cả chữ nghiêng là bối cảnh trong mơ nhé.)

"Ha. Ha. Ha, ưm, mm, đau..." Đôi môi khô nứt mấp máy những âm thanh gợi dục.

"Haa. Yêu. Rất yêu em.." Thở hắt một hơi run rẩy, giọng trầm thấp từ tính kề sát bên tai người bên dưới thân.

.

.

"Hộc, hộc.." Takemichi tỉnh dậy với hơi thở đứt quãng, nhíu nhíu mày để cố mở ra đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Cố gắng nuốt nước bọt để vơi đi sự đốt cháy trong cổ họng.

"...Nước." Takemichi ngái ngủ lầm bầm, lại đưa tay dụi dụi mắt, lại cố chớp chớp đôi mắt mơ hồ để nhìn đồng hồ điện tử.

2:50'

2:51'

Một phút trôi qua khi cậu ngẩn người nhìn những con số quen thuộc.

Takemichi không nhớ rõ từ lúc nào cậu lại tỉnh vào giữa đêm như vậy, nhưng rồi cậu lại bỏ qua điều kì lạ này vì cổ họng đang kêu gào cần một giọt nước thần thánh.

Takemichi cũng không biết rằng trong căn nhà trọ rẻ tiền của cậu còn một người nữa.

Trở về lại chiếc nệm ấm áp của mình sau khi uống một cốc nước đầy và đi vệ sinh, cậu thở dài nhẹ nhõm từ từ nhắm mắt lại.

.

.

"Đau...dừn...g lại...ah...ah. Dừng lại đi mà...ứm...mm.." Cậu cố gắng vùng vẫy, cố gắng van xin, cố gắng bỏ chạy.

"Takemichi, tôi rất yêu em." Bắt lấy đôi tay đang vùng vẫy, chế trụ trên đầu Takemichi và hôn xuống. Bên dưới vẫn đưa đẩy mãnh liệt, phát ra những tiếng bạch bạch, phập phập.

"Draken-kun...ư...ư...ưn. Dừng...lại...đi.." Takemichi rên rỉ thì thầm van nài người bên trên.

"Haa. Haa. Takemichi. Takemichi. Rất. Ư. Rất yêu em.." Anh run rẩy thở ra kìm nén tiếng rên thành tiếng rên của mình. Bên dưới càng mãnh liệt hơn, nhanh hơn, mạnh hơn.

"Aaa.."

Cảm giác thật lạ.

Đó là những gì Takemichi nghĩ khi cậu mở mắt ra một lần nữa, vẫn ngẩn ngơ nhìn đồng hồ.

7:25'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top