37.

Khi Takemichi và Mitsuya chậm rãi đến được bãi đỗ xe, thì vừa hay nhìn thấy Draken tóm tóc một tên Moebius hất văng ra, kết thúc trận chiến mình tao cân hết.

Đầu đang đau vì ban nãy bị một tên Moebius đánh lén rồi thì chớ, giờ lại bắt gặp cảnh 'hai người đứng dưới một chiếc ô' đầy lãng mạn chỉ có trong phim Hàn. Draken tức đến mức đầu óc quay mòng mòng như chong chóng tre của Doraemon, chẳng biết là hậu di chứng của cơn choáng váng ban nãy hay do quá tức giận trước sự thân mật của hai người vừa đến.

Draken lững thững đi đến gần hai người vẫn đang che ô cùng nhau, giật lấy cái ô của hai người rồi tự che cho mình, đồng thời ngồi bệt xuống đất.

Takemichi chẳng hiểu ra sao bị mưa xối đầy người: "..."

A, tên kia đánh mạnh quá làm mày rụng cọng dây thần kinh nào à?

Ô tao mà!

"Còn lại nhờ mày, Mitsuya."

Draken mệt mỏi một tay cầm ô, một tay phất phất về phía Mitsuya. Động tác nhìn như đuổi ruồi.

"Hai người thôi à?"

Có vẻ dư đảng Moebius thấy chênh lệch về nhân số quá nhiều, nghĩ mình thắng là cái chắc nên quay sang cười cợt chế giễu với nhau.

"Mình tao thôi."

Mitsuya che chắn cho Takemichi ở phía sau, bắt đầu bẻ khớp tay răng rắc nhảy lên nhảy xuống làm nóng cơ thể.

Pe lững thững bước ra, phía sau là bọn Moebius kề kề không rời.

"Ba đứa nó..."

Nói được một nửa, Pe nhanh chóng đổi miệng nói lại:

"Thôi hai đi, thằng kia đánh đấm được đéo đâu. Takemichi, đi ra ngoài."

Takemichi ồ một tiếng, rất biết nghe lời dịch về sau hai bước dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mitsuya và tiếng cười vang của bọn Moebius. Cậu ngồi xổm cạnh Draken, trú mưa với hắn.

Pe nhìn chằm chằm về phía hai người đang trú mưa cùng nhau, cảm thấy hai mắt như vừa bị sát mười quả ớt vào.

Mitsuya cũng đang có cảm giác cay cú chẳng kém cạnh gì Pe. Sắc mặt hắn khó coi như vừa nuốt phải ruồi, bước đến gần hai người đang dùng chung một cái ô, làm y như những gì Draken vừa làm lúc nãy, giật lấy cái ô rồi gập chân dùng hai tay bẻ cái ô làm đôi.

Takemichi sốc nặng luôn.

Cái ô mà Chanel tặng cậu để tri ân khách vip tiêu dùng hơn 60 triệu yên một tháng đã bị Mitsuya làm cho tan tành cả rồi.

Nhưng nhớ đến hai cái ô cũng xịn xò con bò không kém mà Hina và Emma đang cầm, trái tim suýt thì ngừng đập của Takemichi cũng được an ủi phần nào.

"Công bằng rồi nhé! Không ai được che ô hết."

Mitsuya cười mà như muốn lao lên đấm Draken đến nơi. Takemichi cảm thấy cậu mới nên là người bày ra vẻ mặt này mới đúng.

Draken cũng cười gằn đáp lại, giọt mưa rơi xuống đập lốp bốp lên miệng vết thương trên đầu khiến Draken càng thêm cáu kỉnh hơn.

"Ờ, nhìn chúng mày làm dáng 'một túp lều tranh hai trái tim vàng' mà tao ngứa mắt từ nãy đến giờ rồi. Bẻ ô càng tốt."

Takemichi nghe xong bình tĩnh lên tiếng phản bác:

"Cách nói ví von của mày dùng không đúng rồi."

Đứng dưới ô Chanel thì ít nhất cũng phải 'một căn penthouse hai trái tim vàng' chứ. Túp lều là ý gì?

Mitsuya nhếch mép.

"Mày chính là điển hình của việc dốt văn mà cứ thích lấy thành ngữ ra để nói chuyện đấy Draken."

Takemichi bình tĩnh tiếp tục phản bác:

"Câu 'một túp lều tranh hai trái tim vàng' không phải là thành ngữ."

Draken bật cười thật to không thèm quan tâm đến việc nước mưa rơi vào trong mồm mình.

"Nói tiếp đi tao nghe nào Mitsuya. Đừng có mà giấu dốt."

Pe đứng từ đằng xa thấy ba người chỉ mải nói chuyện chứ chẳng đoái hoài gì đến trận đánh thì điên tiết gào lên:

"Chúng mày câm mồm hết cho tao."

Takemichi, Draken và Mitsuya đang nói chuyện nghe vậy theo phản xạ đồng loạt đóng miệng. Quay lại nhìn chằm chằm Pe.

"..."

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Pe bỗng quên luôn những lời mình định nói.

Chợt, từ đằng xa vọng đến tiếng động cơ xe máy gào rú lao về phía này. Draken và Mitsuya nhìn nhau mỉm cười.

"Tiếng bô xe."

"Cuối cùng cũng tới rồi."

"Con CB250T."

Takemichi nhìn bộ đôi Song Long mà như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Ban nãy vừa chí chóe căng lắm cơ mà, sao bây giờ đã nhìn nhau thắm thiết thế, ba chữ tình anh em viết hết luôn trên mặt kìa. Đúng là, khó hiểu không chỉ riêng phụ nữ, mà còn có cả bất lương nữa.

Takemichi đứng bên cạnh Draken, tai lắng nghe tiếng động cơ quen thuộc cũng đã đoán được người tới là ai. Cậu liếc mắt nhìn về phía Pe, trùng hợp tên ấy cũng đang nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, Pe bình tĩnh gật đầu với cậu.

Takemichi mím môi, nhớ về hai ngày trước.

Ngày 1/8, Takemichi đang lựa mua bột làm bánh ở siêu thị, dự định năm nay lại làm một chiếc bánh taiyaki như năm ngoái tặng quà mừng sinh nhật cho Mikey.

Những lúc thế này cậu chợt biết ơn mình của quá khứ đã nghe lời ông nội kiên trì học nấu ăn. Một khóa học mà cậu từng ghét nhất trong số tất cả các khóa học.

Đang mải chọn tới chọn lui các hãng sản xuất bột làm bánh uy tín, bên vai Takemichi chợt bị ai đó đập bộp phát, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"... Hanagaki?"

Takemichi giật mình quay ra sau, tay giữ khư khư trái tim vừa rộn ràng nhảy lên vì bị bất ngờ.

"Pe?"

Takemichi chớp mắt, gọi tên người đến.

Pe gãi gãi đầu, hắn thấy Takemichi đang chọn bột làm bánh không khác gì mấy đứa con gái đang chọn quà cho bạn trai.

Bật cười với suy nghĩ của mình, Pe bất giác nhìn Takemichi thuận mắt hơn một chút.

"Sao mày lại ở đây? Không đi đánh nhau à?"

Takemichi tò mò hỏi. Cậu vừa từ chối cuộc hẹn gây hấn với mấy bang nhỏ của Smiley, nên tưởng tên này phải ở cùng bọn Toman đi choảng nhau với bang khác chứ?

Pe trầm mặc một chút, rồi lên tiếng trả lời, có điều câu trả lời này lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu.

"Muốn tâm sự với tao không Hanagaki?"

Takemichi khó hiểu nhìn khuôn mặt rất trầm trọng rất hình sự của Pe, lắp bắp nói:

"Ừm... Nhưng mà, tao không có điều gì phiền não để mà tâm sự hết á."

Pe nhìn Takemichi một lát rồi ồ lên một tiếng. Sau đó chẳng nói chẳng rằng gì nữa, hai đứa không ai nói một lời, đứng trân trối nhìn nhau trước kệ bán bột bánh.

Im lặng một lúc lâu, Takemichi còn rảnh rỗi đếm được đã có ba người đẩy xe đến kệ bột bánh, muốn lấy hàng nhưng nhìn tình cảnh như muốn lao vào choảng nhau ngay giữa hai người thì họ lại quẹo xe đẩy, chạy nhanh ra phía khác. Mãi một lúc sau, Pe mới lên tiếng:

"Mày không có phiền não nhưng tao thì có."

Ý là, dù có thế nào thì hôm nay mày vẫn phải nghe tao tâm sự.

Nghĩ từ nãy đến giờ mà chỉ rặn ra được mỗi câu này? Takemichi có chút cạn lời nhưng bù lại cậu rất vui vì không phải hít thở giữa bầu không khí của 'vùng đất câm lặng' như ban nãy nữa.

Tuy việc Pe tìm cậu là một việc ngoài ý muốn không nằm trong kế hoạch, nhưng nếu nhân cơ hội này thay đổi suy nghĩ của Pe thì sẽ chỉ có lợi chứ không có hại.

Takemichi nhanh chóng gật đầu đồng ý, cậu chọn bừa hãng bột bánh đắt nhất trên kệ, lấy thêm hai lon coca rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền.

Tính tiền xong xuôi, Takemichi lững thững đi sau lưng Pe đến một sân chơi cho trẻ em.

"Toman từ bỏ Pa rồi."

Pe ngồi xuống chiếc bập bênh, khàn giọng mở đầu cuộc hội thảo trút bỏ bầu tâm sự.

"Toman chẳng còn thảo luận gì về án phạt của Pa nữa. Chẳng phải luôn nói cái gì mà tình bạn bè anh em sao, vậy mà khi Pa bị bắt nhốt, thái độ họ thờ ơ thế đấy."

Takemichi kiễng chân ngồi xuống bên bập bênh còn lại đang lơ lửng trên không. Từ trên cao liếc xuống cái tên đang suy sụp bên dưới, Takemichi mở lời:

"Ai bảo Toman từ bỏ Pa? Chính Pa từ bỏ Toman đó chứ. Chính miệng Pa bảo Toman không cần xen vào việc của cậu ấy mà."

Tay Pe siết chặt lấy tay cầm bập bênh, làm cho tay cầm dần biến dạng và méo mó. Takemichi thấy vậy nhíu mày, bất mãn lên tiếng:

"Không được phá hoại của công."

Động tác bóp tay cầm bập bênh phát tiết cơn phẫn nộ và lo lắng của Pe chợt dừng lại. Hắn hít thở sâu, mở nắp lon coca tu một hơi, rồi mới lên tiếng:

"Nếu Pa đã từ bỏ Toman. Thì tao cũng sẽ từ bỏ Toman."

Takemichi nhàn nhạt liếc nhìn Pe, nhún vai thờ ơ nói:

"Nếu đó là quyết định của mày. Tao tôn trọng."

Nhưng sẽ không tán thành.

Pe giật mình, ngước lên nhìn Takemichi.

"Gì vậy, sao mày lạnh nhạt thế? Chẳng phải mày với Mikey là bạn sao?"

Vì sao sau khi nghe nói tao sẽ phản bội bang của bạn mày, thái độ của mày lại thản nhiên như vậy?

Takemichi chống cằm nhìn Pe, rồi nhoẻn miệng cười:

"Vậy chứ mày với Mikey không phải là bạn à?"

"Trên đời này, thứ dễ thay đổi và khó dò nhất là lòng người. Pe à, nếu mày thấy nghi ngờ về thái độ của cấp cao Toman đối với cả mày và Pa. Thì cứ kiểm chứng nó, theo cách riêng của mày."

Và hãy tự tìm ra câu trả lời cho nỗi băn khoăn của mày đi.

...

Tình hình khi Mikey xuất hiện càng thêm gay go hơn.

"Đó không phải điều mày sẽ làm, Pe."

Mikey chậm rãi bước tới gần về phía Pe.

"Nói cho tao biết, là ai xúi giục mày?"

Pe trầm mặc cúi đầu, im lặng không đáp. Takemichi đứng phía sau, lẳng lặng chờ đợi chó săn của Kisaki xuất hiện.

Y như rằng, ngay lúc Mikey vừa dứt lời, Hanma với điếu thuốc trong tay chậm rì rì xuất hiện. Trên dưới hắn khô ráo vì đứng dưới tán ô được đàn em cẩn thận cầm chứ không ướt nhẹp giống như Toman.

Mikey lạnh lùng nhìn Hanma lảm nhảm một đống thứ về bản thân và việc hắn sẽ nghiền nát Toman ra sao, ngay khi Hanma vừa tới gần, Mikey lập tức tung cú đá vào đầu Hanma như là một lời chào hỏi.

Khi mọi người hoàn hồn sau cú đá bất ngờ của Mikey thì nhận ra rằng, tên cao kều mới xuất hiện vậy mà chặn được cú đá từ Mikey.

Hanma cười đểu, giang rộng hai cánh tay dài ngoằng của mình ra, cười lớn:

"Moebius có hơn 100 người."

Rồi hắn nhìn Toman, bằng một ánh mắt như nhìn một lũ hề.

"Còn Toman chỉ có 4 người thôi."

Ánh mắt Hanma lướt qua từng người một trong Toman, hệt như đang đánh giá chất lượng của một món hàng. Khi tầm mắt dịch lên người Takemichi, thì kì lạ là hắn không rời mắt đi ngay như lúc nhìn mấy người trước.

"Ý?"

Hanma ra vẻ bất ngờ thốt ra một âm tiết.

Takemichi bị Hanma nhìn chằm chằm thì hơi khó hiểu, ở dòng thời gian trước tên này có chú ý gì đến cậu à? Tuy vẫn đang lơ mơ trước tình huống lạ không có trong ký ức, nhưng để không khiến tên này bị mất mặt rồi trút giận lung tung lên người cậu, Takemichi bèn phối hợp đáp lại:

"Á?"

Hanma tròn mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi reo lên đầy vui sướng:

"Ôi trời, ra là anh bạn trong khung ảnh mà bạn thân tao để ở đầu giường. Hello, nice to meet you, tao tên là Hanma Shuji, hôm nay đến đây để diệt 'Mikey vô địch'."

Hanma vẫy tay thân thiện chào hỏi Takemichi. Trông cách vẫy tay chẳng khác gì khi con mèo chiêu tài vẫy tay cả.

Takemichi đứng đơ ra. Tên này nói nhầm rồi phải không? Khung ảnh để ở đầu giường ai cơ? Kisaki á?

Ba tên cấp cao Toman cũng bày ra vẻ mặt hoang mang, hết nhìn Takemichi rồi lại nhìn sang Hanma.

Hanma vẫy tay được một lúc rồi lại thả tay xuống, ngẫm nghĩ thế nào mặt hắn lại xị hết cả ra.

"Mệt quá, thôi khỏi đi. Thằng bạn thân tự kỉ của tao làm sao mà có bạn bè được. Có thể là tao nhớ nhầm người. Nhưng mà lỡ đúng thì sao? Chậc, phiên vãi."

Hanma buồn chán xoa xoa mái tóc được phết keo rất ngầu lòi, lầm bầm trong miệng xem nên đối xử với Takemichi ra sao thì hợp lí. Hắn ta ngập ngừng một lát mới nói với bọn Moebius đằng sau:

"Chúng mày thấy thằng nhóc tóc vàng đằng kia không? Khi phang bọn Toman thì nhớ chừa nó ra."

"Trừ thằng tóc vàng thì đấm hết. Chúng mày hiểu tao nói gì không? Nói lại lần nữa này, thằng tóc vàng thì kệ mẹ nó, nhớ chưa?"

Thấy bọn cấp dưới gật đầu như gà mổ thóc. Hanma cười hí hửng trò chuyện với Takemichi:

"Nếu mày không phải là đứa trong ảnh mà bạn thân tao để ở đầu giường, thì tao sẽ bẻ hết răng hàm trên của mày, chỉ để lại răng hàm dưới. Đố mày ăn cơm được luôn."

"..."

Còn mỗi răng hàm dưới và không còn cái răng nào ở cả hai hàm thì đều không ăn cơm được mà? Tại sao mày chỉ bẻ mỗi hàm trên? Đến răng cũng bị phân biệt đối xử à?

"Và mặt mày sẽ được xuất hiện trên di ảnh đó, không cần góp mặt vào khung ảnh của bạn tao nữa đâu."

Việc mặt tao xuất hiện trên di ảnh nghe còn đỡ kinh dị hơn là xuất hiện trên khung ảnh mà thằng Kisaki để ở đầu giường đấy. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top