Chương 1.
[19/1/2005 - 07:30:38]
Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn huỳnh quang đột ngột chớp tắt, trêu đùa với đôi mắt đang nhắm tịt lại của cậu - một "cơ thể" nhỏ nhắn nằm dài trên chiếc ghế đá chờ quen thuộc. Takemichi cau mày không muốn nhìn, cậu nghiêng người né tránh đi, không hiểu sao lại lọt xuống dưới nền đất. cậu không cảm thấy đau, nhưng vì sự thay đổi về vị trí này khiến cậu phải miễn cưỡng mở mắt, miệng rủa thầm một câu "chết tiệt!"
Bỗng con ngươi của Takemichi cơ giật, nó đảo sang bên cạnh mình, một người đang đi tới mà chẳng mảy may để tâm đến đứa nhóc trước mặt là cậu. Một cử chỉ đơn giản là theo thói quen mà phản ứng, Takemichi vội né sang một bên, nhưng tiếc rằng không kịp, bước chân người đó đã tới gần, dường như sắp giẫm lên chiếc áo trắng tinh cậu đang khoác trên người mà chẳng hề để ý rằng cậu đang ngồi bệt ra trên sàn. Nhưng không! Bàn chân ấy xuyên thấu qua cả từng "lớp da lớp áo" của cậu, rồi cứ thế bước tiếp như chưa từng có gì ở đấy.
Takemichi ngớ người ra chút, xong cũng lại thở phào nhẹ nhõm. "Giấc mơ" kia quá đẹp khiến cậu thật sự nghĩ rằng mình còn sống. Nói trắng ra, Hanagaki Takemichi hiện tại, chỉ là một linh hồn nhỏ vất vưởng ở nơi ga tàu này. cậu chỉ nhớ tên và tuổi của mình, bản thân đã chết ở đây, ngay giờ này. Mọi thứ còn lại đều quá đỗi xa lạ. Takemichi thậm chí còn chẳng có lấy một mảnh kí ức nào ở đây, cậu cũng rất mong muốn bản thân có thể tan biến đi. Nhưng ngày lúc giây đồng hồ điểm lại đúng nửa đêm, cơ thể này lại rơi vào hư vô, dẫu có cách cái ga điện ngầm này bao xa, nơi cậu mở mắt đón chào ngày mới cũng đều là chỗ này.
Thôi suy ngẫm về cuộc sống quá mức nhàn rỗi này, Takemichi đứng dậy, phủi phủi lớp bụi vô hình đang dính trên người, bắt đầu bước chân đi dạo quanh nơi đây. Thú thật, tính cả hôm nay thì tròn một tuần Takemichi bám trụ ở chỗ này, cậu đã đi đến chán ngấy rồi. cậu hoàn toàn có khả năng rời khỏi sân ga này, nhưng mà điều đó sẽ khá bất tiện khi đến ngày hôm sau cậu lại trở về chỗ cũ mà chẳng có lấy một cái gì để đánh dấu, đơn giản vì cậu chỉ là một hồn ma thôi, cậu không thể tác động đến bất cứ thứ gì xung quanh, ít nhất là bây giờ.
Một hơi dài phả ra, Takemichi ngán ngẫm nhìn lên đám trần sắt thép như một nhà tù giam lỏng cậu. Thật may vì công nghệ hiện đại giúp Takemichi có thể xác định thời gian, chứ không thì mọi thứ dường như đều vô vọng.
Một giây ngẩn ngơ, Takemichi đã ngóng trông bên bầu trời xanh ngát kia, đó có lẽ là nơi cậu sẽ tới sau khi cơ thể này được giải thoát, đúng chứ?
Một giây liều lĩnh, Takemichi đã quyết định đi ra ngoài lần nữa. Đợt trước là do sợ hãi, nhưng giờ thì cậu chẳng còn màng đến thứ gì.
Một giây thôi thúc, Takemichi bước chân ra khỏi nơi tưởng chừng như có thể thắp sáng cuộc đời cậu, nhưng lại là chỗ chứa một vết nhơ to lớn mà cậu chẳng bao giờ cảm nhận được nó.
Phố xá đông đúc hiện ra trước mắt Takemichi. Trong toa tàu điện, cậu có thể thấy được rất nhiều người, lần đầu tiên ra ngoài cũng thế. Những con người liên tục đi xuyên thấu qua cơ thể cậu làm Takemichi khá nhức nhối, mỗi lần bị đả động đến, nó như bị vơi bớt đi một chút hồn trong cái bóng ma vô định hình này vậy. Takemichi cố gắng né tránh đi mọi người như trốn chạy khỏi cơn đau. Chẳng nói quá đi tí nào, vì có khả năng vì bị chạm thấu quá mức mà cậu chẳng thể tan biến một cách thanh thản cơ.
Thoát khỏi đám đông, Takemichi lại phó mặc mình cho những bước chân lang thang không bến đỗ. cậu chậm rãi lướt sang ngang một khu công viên nhỏ. Chiếc xích đu được làm bằng dây thừng cùng những bánh xe màu mè cũ kĩ. Một nơi để leo lên trên đính và ngồi ở đó như một vị Vua. Hay phải chăng chỉ đơn giản là chiếc cầu trượt từng có người tựa đầu vào và suy ngẫm về bản thân. cậu chẳng biết mớ suy nghĩ đó đâu ra, cậu chỉ biết nó có, đột ngột xuất hiện trong dãy thần kinh thô mà thậm chí chả biết là có hồn ma nào thèm nhớ đến.
Kế đến, cơ thể nhỏ kia lại quẹo sang một võ đường nhỏ. Nó được thiết kế theo lối truyền thống, đơn giản nhưng khá bắt mắt đấy chứ. Takemichi nhìn kỹ dòng chữ trên tấm biển hiệu, nếu như kí ức của cậu không có lỗi nào về ngữ pháp, thì dòng chữ kia đích thị là "Sano". Nhưng có vẻ chủ nơi này đã đi vắng rồi, chẳng thấy có người nào ở đây cả. Takemichi lại hụt hẫng, thầm trách bản thân đang suy nghĩ cái quái gì vậy, khi không lại tạt qua nhà người khác mà nhìn như vậy, trông bất lịch sự thật.
Nghĩ rồi lại thôi, dù gì thì ngóng hoài nơi này cũng chả thể giúp cho cậu nhớ ra được cái gì. Takemichi tiếp tục kiếm một nơi nào đó để dừng chân. cậu chán ngấy xoa xoa mái tóc rối bời của mình, ngáp ngắn ngáp dài một hơi, mắt đảo liên tục để kiếm chỗ nào đó nghỉ chút. Lạ thật đấy, một linh hồn cũng biết mệt à? Tầm nhìn của Takemichi dừng lại ngay một hòm thiếc ở gần đấy, thật tiện thay nơi này cũng là bãi đất trống, ít người qua lại thì cậu cũng khó bị đi xuyên qua nữa, đỡ phải cảm nhận cảm giác đau đớn lúc bị đi xuyên qua nữa.
Nhưng mà, nơi này như một lãnh địa vậy, vừa bước vào bên trong, linh hồn của Takemichi khựng lại. Nó làm cậu run, nó khiến cậu bị thu hút nhưng cũng biến thần thức trong cậu trở nên nhức nhối. Takemichi không bị tổn hại, nhưng đây là lần đầu tiên bị cảm giác này, cậu thầm nghĩ rằng có phải do ảnh hưởng của việc ở trên trần gian này quá lâu hay không, hay lại vì lý do nào khác.
Cậu hít lấy một hơi thật sâu, cũng cố gắng bước vào xem xét. Takemichi nhẹ như bay mà nhảy lên từng thùng hàng một. Bỗng, chân cậu cảm giác như bị xuyên qua, ê nhức cả lên. Cậu cúi đầu xuống nhìn xem, tự nhiên lại lòi ra một con người đang ngủ say sưa thế này!?
"Gì vậy nè, có người sao?"
Takemichi than một câu dài, nhấc chân ra khỏi con người kia. cậu toan định đi tiếp đấy, nhưng vừa chân bước được một bước thì cả người Takemichi bị hút lại gần chàng thiếu niên vừa nãy. cậu choáng váng đỡ đầu, gục xuống một tí để ổn định lại tầm nhìn của mình. Sau khi ổn thỏa rồi, Takemichi nghĩ rằng chắc do bản thân không cẩn thận, cậu ngồi dậy rồi đi tiếp.
Chưa nổi được vài xăng-ti-mét ra khỏi người con trai đó, cậu lại lần nữa như một thanh sắt bị nam chất hút lấy. Một lần thì coi là vô ý, chứ thêm lần nữa thì không. Takemichi ngồi bệt xuống ngay cạnh anh ta, mắt nhìn chằm chằm vào anh chàng kia. Một cảm giác thật lạ lẫm, người này có một mùi hương mà cậu không thể nhớ rõ từ ngữ để miêu tả nó, nhưng đây cũng là thứ mà cậu chưa thấy ở bất cứ con người nào.
Takemichi cau mày, tay chọt chọt vào má anh ta, nhưng cậu quên mất rằng, linh hồn thì không thể chạm đến con người, ngón tay của cậu ngay lập tức xuyên thấu qua lớp da kia. Takemichi bất lực ngồi nhìn. Kể ra, người này cũng có một nét đẹp riêng đấy chứ. Làn da ngăm bị ngả màu kết hợp chung với mái tóc bạch kim, hai cái đối nghịch làm thành thứ nổi bật bù đắp cho nhau. Bộ trang phục đỏ đậm một chất riêng còn là thứ tô điểm cho hình dáng này nữa. Đôi bông tai kia, là hình ánh trăng của Hanafuda, trông lạnh lẽo quá nhỉ. Nhìn giống người ngoại quốc hơn là người Nhật.
Mãi vu vơ suy nghĩ, Takemichi không phát hiện ra những chuyển động nhỏ ở nơi mắt của người kia. Phải rồi, chẳng rõ là vì tác động nào, con người này đã tỉnh giấc. Đôi đồng tử mang màu hoa tử đằng xinh đẹp dần dần lộ rõ ra khi ánh sáng lọt vào. Nó lay chuyển rồi dừng lại ngay một thứ tưởng chừng như ảo giác vì sự nhợt nhạt, chủ nhân đôi mắt kia phải giật mình khi phát hiện ra có một người có thể leo đến tận đây mà nhìn vào anh chăm chú như vậy trong lúc ngủ, không thấy bất lịch sự à?
Anh ta theo bản năng mình giơ cao chân, vung một cái thành vòng cung để đạp Takemichi bay ra chỗ khác. Thật kì lạ, anh ta không thể làm được. Chân anh như đá xuyên vào trong không khí vậy, không có một cảm giác nào. Anh bật người dậy, cách xa Takemichi tầm một mét, Nhưng cũng vì chưa rõ sự tình, ngay lập tức linh hồn của cậu cũng bị kéo theo chuyển động của anh ta.
"Oái!!!"
Vì đau, Takemichi không đề phòng mà la lên một tiếng. Linh hồn cậu suýt nữa thì tan vào mây khói rồi. Cú đá vừa rồi của anh ta hệt như nhát dao cắt xuyên qua linh hồn cậu, khiến cả người rợn lên như thể cậu sắp chết thêm lần nữa.
"Mày là ai? Nhìn tao trong lúc ngủ thế là có ý gì!?"
"Ơ khoan... Nghe tôi giải thích đã."
Takemichi lập tức xua tay bảo anh ta dừng lại, lắc lắc đầu ý bảo bản thân vô tội, muốn nói rằng cậu cũng không muốn như thế đâu. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị suy nghĩ chặng đứng. Takemichi phát hiện, hình như có gì đó không đúng ở đây.
"Chờ đã! Anh thấy tôi!?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top