Chương 9: Tam Thiên chiến
Takemichi nhợt nhạt đứng đó, áo sơ mi trắng tinh chuyển một nửa sang màu đỏ của máu, trời vẫn chưa ngừng mưa giống như đang khóc thương cho cái chết của Draken, càng không cho máu trên áo cậu khô đi, đỏ thẫm chảy tong tong như đang nhắc cậu không được quên.
Cho dù Senju có cố nói chuyện với cậu như thế nào, Takemichi chỉ chậm rì đáp lại vài ba câu vô nghĩa.
Tin dữ của Draken nhanh chóng truyền tới tai Phạm, Takeomi rất nhanh đã có mặt ở công viên, nhìn Takemichi bần thần và Senju lo lắng đứng đó, câu hỏi vô nghĩa định bật ra trong miệng anh cũng không cần phải bật ra nữa. Draken đã bị Lục Ba La Đơn Đại giết chết.
Takeomi vò đầu không ngừng chửi bậy, nói với Senju: "Đã tới lúc đè bẹp lũ khốn đó rồi."
"Anh bị điên à, hôm nay không được đâu. Draken chỉ vừa mới mất thôi!" Senju phản đối dữ dội.
"Hôm nay không được thì hôm nào? Cứ như vậy mà rút lui? Chúng nó đã giết Draken rồi đấy! Nghe cho rõ đây Senju, đây không còn là trận đánh nhau trẻ con để xem ai là đứa mạnh nhất nữa rồi. Đây là chém giết lẫn nhau hiểu không!" Takeomi không để Senju nói thêm đã kêu Benkei gọi người.
Phía bên Lục Ba La Đơn Đại đồng thời có mặt ở đó, chỉ cách Phạm vài phút. Có vẻ như việc trừng phạt tên khốn gian xảo tự ý hành động nọ đã khiến South bị chậm lại một chút đỉnh. Không ngờ vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng chó sủa thật nhức nhối.
"Để hát khúc cầu siêu cho Draken, bọn tao đã chủ động tới rồi này!"
Khúc cầu siêu?
Takemichi nhìn về phía South, giống như nhìn nhưng lại trống rỗng. South bị ánh mắt vô hôn của cậu làm cho không vui: "Này Takemichi tươi tỉnh lên đi, nhờ Draken chúng ta mới đánh sớm hơn đấy. Thể hiện cho tao thấy mày giá trị như nào đi!"
Tiếng pô xe gầm thét phá vỡ lời khiêu khích hùng hồn của Lục Ba La Đơn Đại. Bỗng chốc Tam Thiên đã tụ họp đầy đủ, người vừa tới là Mikey và Kantou Manji.
Phạm là người đi đầu, Takeomi tiến tới áp sát South ra chiêu, mặc kệ lời căn ngăn của Senju. Rất nhanh Lục Ba La Đơn Đại cũng tham chiến, quân của Mikey cũng không hề bị áp đảo. Quần hùng tranh bá khác với bọn tiểu tốt, đại diện mạnh nhất trong ba băng đấu với nhau, Lục Ba La Đơn Đại chiếm thế thượng phong, cho dù hai huyền thoại đời đầu của Hắc Long tiến tiếp chiến cũng bị đánh bại. South giống như một pháo đài biết chiến đấu không thể đánh gục. Hơn thế nữa hắn càng đánh càng hăng, giống như được buff sức mạnh một cách vô lý vậy. Đó là một kẻ được bạo lực ưu ái.
South giống như một con gấu khổng lồ liên tục quật ngã nhưng kẻ cản đường sau đó tự hào dơ nắm đấm về phía Takemichi nhưng chỉ nhận lại được đôi mắt không hồn, hắn chửi thầm: "Mẹ kiếp chẳng thú vị gì cả!"
Kokonoi đứng cạnh Mikey quan sát cả trận đấu, điều cậu cần làm duy nhất đó chính là quan sát và tính toán một kế hoạch hoàn hảo nhất. Thế nhưng bộ dáng bình thản đến đáng sợ của Mikey làm cậu không thể tập trung được: "Sếp không nghĩ ngợi gì đấy chứ?"
"Nghĩ gì?" Mikey hỏi ngược lại, đôi mắt không dõi theo trận đấu mà lẳng lặng nhìn Takemichi trong bộ dáng lem luốc bẩn thỉu.
Takemichi cũng bắt được ánh mắt của cậu, hai ánh mắt chạm nhau song Takemichi lại không còn cảm giác gì quá đặc biệt. Phải chăng Draken đã gói gém tất cả rồi trộm đi mất?
Khẽ sờ tay lên đôi môi xám trắng vì lạnh, nhớ lại nụ hôn đầu tiên bị Draken cướp mất, Takemichi đang rung động một cách khó tả, vừa thương tiếc lại vừa lạ lẫm.
Hành động kì quặc của cậu được Mikey thu lại hết vào mắt. Đôi mắt vốn tĩnh lặng dấy lên từng đợt sóng, cơn nhức nhối mang tên ghen tị âm ỉ trong lòng Mikey bị hành động đó gợi dậy. Cậu ta đoán không sai, Draken trước khi chết đã kịp thời lợi dụng điều đó chiếm tiện nghi của Takemichi.
Ken-chin, tự nhiên trống rỗng... Rồi được bôi đen... Ghen tị quá... Bức bối quá...
Kakuchou liên tiếp đấm vào mặt Mikey sau khi vượt qua đám tốt thí của Kantou Manji. Giống như không có cảm giác đau đớn, Mikey trầm mặc để cho cậu ta đánh hết lần này đến lần khác: "Làm cái quái gì thế Mikey? Sao mày không đánh trả!? Mày đến đây làm gì hả?"
Mikey khẽ cử động, cậu nhìn Kakuchou như đang nhìn một sinh vật đang giãy dụa trước cái chết.
Ánh mắt ấy, Kakuchou từng nhìn qua một lần, ngày ấy South cũng giống Mikey, cả hai đều đang bị bản năng hắc ám ăn mòn từng chút một. Trong thoáng chốc Kakuchou đã sinh ra cảm giác sợ hãi, hệt như con mồi đứng trước mặt tử thần vậy.
Bên kia, trận song đấu giữa South và thủ lĩnh của Phạm diễn ra, vẫn như cũ, South chiếm được ưu thế, Senju liên tục bị gã khổng lồ đẩy lùi mặc dù người chịu đòn nhiều hơn là hắn. Senju bị đánh bật lại phía sau, tạm thời không thể đứng dậy, Takemichi vô thức tới chắn trước mặt Senju.
"Tránh ra nào Hanagaki!" South trong trạng thái hưng phấn kéo Takemichi chắn đường qua một bên. Vỗ đầu cậu bảo cậu ở yên đó nhìn hắn xử đẹp tên nhóc ngạo mạn của Phạm. Khoảnh khắc South chạm vào đầu cậu, tương lai gần một lần nữa mở ra trước mắt cậu, vẫn ở vị trí này, kẻ khổng lồ mạnh mẽ hệt như pháo đài di động South Terano chết dưới mũi chân cậu. Takemichi giật mình tránh đi.
Bàn tay vốn đang được hưởng thụ cảm giác xoa đầu cún cưng bị hớ trong không khí. Hết thú vị, South bước tiếp về phía kẻ yếu thế.
Mikey đã ném một món quà làm gián đoạn, vô tình giúp Senju thoát khỏi một trận đòn đau.
Kakuchou tàn tạ được ném tới, cậu ta đã bất tỉnh mà người ném món quà nọ cũng đang đi tới đây. Từ đầu chí cuối cậu ta không hề tham gia vào trận chiến, tới phút chót, khi tất cả bị hạ gục, Mikey xuất trận, đứng trước mặt South thay lời khiêu khích.
"Tránh ra Mikey, đây là trận tay đôi của tao với South!" Senju gượng dậy ngăn cản Mikey phá hỏng trận đấu.
Senju bị sát khí nồng nặc trong đôi mắt không hồn của Mikey dọa cứng người, cảm giác Kakuchou như thế nào thì giờ Senju được nhận tất cả, Mikey nhìn về phía cô gái, điệu giống kiểu mày chỉ cần đồng ý thì mày sẽ chết: "Mày muốn chết trước à?"
---
[Kịch trường nhỏ]
Draken: "Bất ngờ chưa mấy thằng zà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top