Chương 2: Không thể cứu bất kì ai trong giờ khắc này

Cánh tay tưởng chừng buông thõng theo cơ thể đang rơi tự do đột ngột bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy.

Bàn tay ấm áp kia siết chặt tựa không muốn buông bỏ.

Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của em đang cố trụ lại giữa hai thanh sắt để trèo chống giữ trọng lượng của cả hai. Cánh tay mềm mại nó giờ đã sứt sát rỉ máu gồ lên những đường gân xanh đáng sợ, đủ hiểu em đang cố gắng như thế nào. Em nắm thật chặt, chặt đến nỗi hắn muốn buông ra vì đau đớn.

Phải rồi, em đang ở tầng mười, cách ban công hai tầng. Hắn đang tự hỏi chàng trai của hắn làm thế nào có thể giữ hắn đúng thời điểm đến vậy? Phải chăng em lại trở về quá khứ? Hay một tương lai khác cũng đã tiếp diễn như vậy? Mặc kệ bằng cách nào, chàng trai của hắn cũng thật ngầu.

"TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU!!!"

"Thật ngu ngốc..." Mikey nhìn em. Hắn khẽ đảo mắt nhìn xuống dưới chân mình.

Tựa như vực sâu không đáy, những cánh tay đen đúa gầy gò nhô lên mò nắm lấy chân hắn, chờ chực kéo xuống.

"Em vẫn luôn chết vì tôi đấy thôi." Hố đen sâu trong mắt hắn hướng về phía chàng trai của nắng, ngạc nhiên thay, hố đen ấy tựa chiếc gương màu, phản lại hình ảnh sắp kiệt sức của em.

"K-Không còn thời gian nữa đâu Mikey, tao...sắp không còn tỉnh táo nữa rồi." 

Hai mắt Takemichi khó khăn bắt lấy hình ảnh, kể cả Mikey cũng không quá rõ ràng. Em biết bản thân giống như ngọn đèn cạn dầu, vết thương từ ba viên đạn chảy quá nhiều máu, nếu không phải nhờ cái khung của kính này để giữ hắn lâu như vậy, có lẽ mấy mảnh thủy tinh còn sót trên đó cạ vào ngực em rồi, mỗi một lúc hắn giãy ra, những mảnh thủy tinh lại đâm sâu vào người. Vừa đủ để em giữ mình tỉnh một chút.

Nhìn ánh mắt tuyệt vọng lại chờ mong của người kia, em thực sự không muốn buông tay. Người này từng là chiến hữu, từng là tổng trưởng mà em kính trọng, là Mikey bất bại đó.

Sao em lại nhẫn tâm để hắn ngã xuống, chết một cách không trọn vẹn như Kisaki, một lần là quá đủ rồi.

"Làm ơn. Xin mày. Mau nắm lấy tay tao đi!" Takemichi bất lực khóc nấc lên. Mikey không chịu nắm lấy tay em, chỉ mình em đang cố vớt vát con thiêu thân muốn lao vào đống lửa này.

"Mày đang hối hận mà. Nên là, làm ơn đấy, nắm lấy tay tao đi. Cho dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, tao cũng sẽ cứu lấy mày... ư ư nên là làm ơn đấy, một lần thôi Mikey."

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống gương mặt của hắn, ẩm ướt và nóng ấm. Mikey lại một lần nữa rung động. Gương mặt đáng thương này của em khiến hắn chờ mong, hi vọng có thể nhìn thêm nhiều lần hơn nữa. Nếu nắm lấy tay em liệu mọi thứ có như em nói? Chỉ cần nắm lấy tay em, em sẽ cứu được hắn, cứu được cả hai? 

Nhưng rồi hắn lại loáng thoáng nhớ ra câu chuyện em vừa mới kể. Em đâu còn quay lại được đâu? Nếu hắn buông tay, em vẫn có thể sống sót bởi tiếng xe cứu thương đang văng vẳng bên tai hắn rồi.

Hoặc có thể cả hai đều chết trong tư thế lãng mạn như này.

"Tôi không muốn gặp em một chút nào. Tôi cũng không muốn chuyện thành ra như này. Nhưng khi tỉnh lại thì tôi đã bắn em mất rồi. Takemichi, đừng để tôi ảo tưởng thêm nữa, nó đau lắm. Vậy nên, giải thoát cho tôi đi..."

"MÀY IM MẸ MỒM ĐI!!!"

"MÀY LÚC NÀO CŨNG NHƯ VẬY HẾT. CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG TỰ GÁNH VÁC MỘT MÌNH!"

"MANJIRO!!"

"DÙ CHỈ MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC!"

"HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!!" - Takemichi hét lên rành mạch từng câu từng chữ, ánh mắt em cương lại nhìn hắn giống như quả bóng sắp bộc phát.

Nhưng quả bóng lại không nổ tung như hắn nghĩ, nó tự mình xì hơi ra. Giống như em vậy, một giây trước còn trừng trừng nhìn hắn, một giây sau lại dùng ánh mắt tự tin đến bất ngờ, em nhẹ nhàng nói, khí lực ở bàn tay cũng nhẹ dần: "Tao nhất định sẽ cứu mày mà! Được chứ?"

"Manjiro?"

Giờ phút ấy, Sano Manjiro òa lên nức nở. Cảm xúc kì lạ trỗi dậy trong hắn. Tại sao lại khóc?

Vì em đã gọi tên hắn một cách đầy trìu mến,

Hay là vì ánh mắt tự tin của em khiến hắn nghĩ mình chắc chắn sẽ được cứu?

Hay là cả hai. Bởi "Người hùng" của hắn sẽ làm được thôi.

Hắn đã đáp trả lại em, bàn tay hắn cuối cùng cũng nắm lấy em, nước mắt vẫn không ngừng rơi: "Cứu tôi với, Takemichi!"

Mái tóc bạch kim của hắn đung đưa theo gió, hắn nở một nụ cười méo mó, đầy gượng ép.

Takemichi cuối cùng cũng không trụ lại được, cánh tay ghì chặt khung sắt buông lỏng liền bị trọng lượng cơ thể của Mikey kéo xuống.

Mikey ôm lấy em, tham lam vào những giây phút cuối cùng, không nhịn mà cười lớn. Em không cứu được ai trong giờ phút này cả, nhưng chí ít em đã cứu được trái tim vỡ nát của hắn lần cuối cùng.

Cơ thể nhớp nháp loang lổ màu máu đã chuyển sang màu đỏ sẫm ấm áp của em được gã bao bọc lấy trực tiếp mất đi ý thức

Mikey nắm lấy tay trái của em, nắm chặt không buông. Một sợi dây liên kết bí mật ràng buộc em với hắn.

Đến cuối cùng, Takemichi vẫn không thể nghe thấy ba chữ: "Anh yêu em."

Hai cơ thể rơi từ tầng mười xuống được chẩn đoán chết tại chỗ. Cơ thể của nam thanh niên tóc trắng gần như không còn nguyên vẹn, hộp sọ cùng phổi bị dập nát vẫn còn ôm người còn lại vào trong lòng. Nam thanh niên tóc đen vốn còn có thể cứu sống, cơ thể mất quá nhiều máu do đạn bắn, cho dù rơi từ trên cao cũng được bảo hộ hoàn toàn nhưng bàn tay của họ như một mối liên kết không thể tách rời, làm thế nào cũng không tách ra được.

Nhân viên y tế vốn định dùng dao đem tay của nam thanh niên tóc trắng cắt đi để cứu người nhưng lại bị một gã điên xông vào dùng súng uy hiếp không cho cắt bỏ.

Trời hôm nay đổ cơn mưa lớn.

Sanzu đứng nhìn cảnh sát đang giăng dây tại hiện trường.

Gã ngửa cổ lên trời, nhét một viên thuốc giảm đau vào trong miệng, cắn răng nuốt xuống. Đến cuối cùng vẫn là bị cướp đi mất.

Gã lạnh lùng nhìn vào cánh tay khăng khít giữa hai người, bật dù lên, cứ đứng đó che rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top