Chương 11: Xuất ngoại
Takemichi ngủ lì bì trong bệnh viện ba ngày. Cả ba ngày ấy ngoại trừ Kokonoi cũng có vài người bạn trong băng cũ cùng Phạm tới.
Kokonoi có việc rời đi, cậu ta để lại cho cậu một món tiền khổng lồ coi như bồi thường. Là cậu ta tự chủ động làm thế khi chưa có lệnh Boss: "Sống cho tốt vào. Chờ tao thêm một chút nữa."
Takemichi không hiểu chờ của cậu ta là gì cũng không có cơ hội để nghĩ thêm. Cậu mệt mỏi ngủ tiếp nửa ngày cho tới khi Chifuyu tới thăm. Đầu óc cậu vẫn nặng nề như cũ, cổ họng đau rát khó có thể nói chuyện với cộng sự của mình. Cậu muốn nói rất nhiều thứ, tích tụ trong lòng thật sự rất ủy khuất.
Cậu muốn nói rằng Mikey đã thực sự muốn giết chết mình. Còn có cậu ấy đã thay đổi, trở thành một người chúng ta không quen, từng bước trở thành tương lai tồi tệ nhất.
Cậu muốn hỏi rằng tang lễ của Draken như thế nào rồi, còn cả gã khổng lồ của Lục Ba La Đơn Đại, liệu có ai lo cho gã hay không?
Đều không nói được, lời trong lòng như bị nuốt lại khi cậu nghe từng câu từng lời trách móc của Chifuyu. Cộng sự trách cậu ích kỷ, tại sao trong lúc tốt đẹp nhất lại quay trở về. Draken chết đều là lỗi của cậu!
Chifuyu xúc động đã lỡ miệng nói lời cay đắng. Takemichi ánh mắt lờ đờ, trông có vẻ không tỉnh táo nhưng thực chất cậu đã nghe rõ mười mươi.
Thật vậy, tại sao cậu lại quay lại trong lúc mọi thứ tốt đẹp nhất? Chỉ vì một Mikey tương lai kia trông thật khốn khổ mà đã vạ lây biết bao nhiêu ngươi vô tội. Như vậy có đáng hay không? Takemichi không rõ là có đáng hay không. Lúc này cậu thật sự rất mệt mỏi.
Một lần nữa nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ, biết đâu cậu sẽ tìm được câu trả lời trong đó?
Chifuyu rời đi được một lúc, Hina mang bó hoa tới thay. Cô bé ngồi trên ghế thương tiếc vuốt tóc mái của Takemichi: "Vất vả cho anh rồi."
"Hina, mình chia tay nhé?" Takemichi nhắm mắt tưởng chừng như đã ngủ bỗng dưng cất tiếng trò chuyện. Giọng cậu khàn khàn, thô ráp đến đáng sợ. Ánh mắt mệt mỏi của cậu được sự dịu dàng của Hina bao lấy, cô bé chỉ hỏi cậu tại sao.
Một tương lai không có anh sẽ không còn nhiều đau thương mất mát như hôm nay, có vẻ như anh đã rung động với một người con trai, như vậy thực sự không xứng với em. Anh rất xẩu hổ để nói về điều này.
Hina không hỏi cậu đó là ai. Cô gái thông minh tinh tế luôn có sẵn đáp án trong lòng: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, Hina hiểu mà. Chẳng qua từ trước tới giờ Takemichi không nhận ra mà thôi."
"Anh xin lỗi, đáng ra bây giờ chúng ta đang ở lễ đường và nhận được vô số lời chúc phúc rồi."
Hina phì cười, cô bé cảm thấy Takemichi rất đáng yêu.
"Anh sẽ rời đi, đến một nơi thật xa để làm lại. Anh không muốn tiếp diễn những cảnh bạo lực xấu xí ấy trước mặt mình. Draken đi rồi anh chẳng có tâm trí nào tiếp tục dành lại Mikey nữa." Takemichi khó khăn động cánh tay chỉ vào số tiền Kokonoi để lại trên tủ: "Giúp anh trả lại cho Kokonoi. Anh không muốn dính dáng tới bất lương nữa rồi."
Hina gật đầu đồng ý. Nước mắt nữ sinh không kìm được rơi lã chã. Quả thực không muốn chia tay, Takemichi là một chàng trai tốt, ngốc nghếch một chút nhưng rất tốt. Hina từng ích kỷ ước rằng cậu chưa từng dính dáng tới bất lương để rồi thuộc về một mình Hina.
Điều ước đã trở thành sự thực nhưng Takemichi lại muốn rời đi.
"Em sẽ không cho ai biết cả, em sẽ ích kỷ nốt lần cuối được không? Bọn họ không xứng đáng có được anh!" Quệt vệt nước trên má, Hina hùng hồn tuyên bố.
Takemichi không hiểu bọn họ nào song vẫn để cô làm những gì cô muốn.
Khả năng phục hồi của Takemichi nhanh tới đáng sợ, chỉ hai ngày sau đó cậu đã có thể đi lại nhưng hơi khó khăn một chút. Hina cũng làm thủ tục đổi viện cho Takemichi trong im lặng. Tối hôm đó, cả hai trò chuyện lần cuối cùng trên sân thượng. Lúc đó pháo hoa đã bắn rợp trời, những chùm sáng nhảy nhót trên không trung khiến tâm trạng não nề của Takemichi khá hơn một chút.
"Lần trước muốn nắm tay em, anh đã nắm nhầm tay Naoto đấy." Takemichi kể.
"Heh? Gì kỳ vậy, anh là đồ ngốc à?" Hina cười khúc khích nhìn cậu. Takemichi đáp lại ánh mắt dịu dàng đó bằng một cái ôm: "Hina, cảm ơn em vì tất cả. Sau nay có dịp anh sẽ về nước thăm em. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, làm ơn đấy."
Hina đáp trả cái ôm của cậu, vâng một tiếng.
Cả hai không dám ôm quá lâu sợ sẽ để lại cảm xúc lưu luyến cho đối phương. Đó là ngày cuối cùng bọn họ gặp nhau, Takemichi ở lại viện thêm một tháng nữa, không ai biết cậu ở đây cho nên một tháng qua, đối mặt với bốn bức tường trắng bệch Takemichi một lần nữa khẳng định lại quyết định đúng đắn của mình.
Ngày mười ba cậu lên máy bay tới Mỹ, ngoại trừ người giám hộ mẹ tìm cho cậu và Hina thì không một ai biết cậu sắp xuất ngoại. Một tháng qua, tất cả đều sôi sục đi tìm cậu, Hina là đối tượng bị tra hỏi nhiều nhất. Thế nhưng lần nào cô bé cũng khóc một cách bất lực và nói rằng chính mình cũng đang đi tìm Takemichi.
Vụ việc lớn tới nỗi bọn họ đã huy động cả lực lượng cảnh sát cũng không tìm ra tung tích của cậu ấy. Xem camera bệnh viện thì phát hiện cậu ấy đã rời đi được mấy tuần rồi. Bốc hơi không một chút tung tích.
Nhìn đám thanh niên nháo nhào đi tìm Takemichi, Hina len lén thỏa mãn. Với điều kiện bây giờ của bọn họ sẽ không bao giờ tìm thấy Takemichi, đợi lớn lên chắc cũng quên sự hiện diện của cậu ấy mất rồi.
Takemichi, cố gắng lên nhé!
---
Taiju nhìn thấy thiếu niên mất tích bị mọi người ráo riết đi tìm cầm hành lý trước mắt mình có hơi sửng sốt. Đối tác nước ngoài nhờ hắn trở thành người giám hộ của con trai bà ta, không ngờ người đó là Hanagaki mà Takemichi cũng rất ngạc nhiên khi thấy Taiju. Sợ mọi chuyện bại lộ, Takemichi chủ động kể với hắn và cầu xin hắn giữ bí mật.
Taiju nói ra điều kiện của bản thân rồi đáp ứng, còn giúp cậu tạo cái chết giả tránh mọi sự nghi ngờ đổ dồn về phía Hina.
[Xin lỗi và cảm ơn em Hina. Một lần nữa, vì tất cả.] Takemichi gửi tin nhắn cho Hina lần cuối. Sau đó cậu bẻ sim, ném điện thoại vào thùng rác gần đó, cùng Taiju bắt đầu hành trình tới đất nước Mỹ.
---
ClearMuss: Tình tiết có vẻ hơi nhanh nhể. Kệ mẹ đi, hoàn rồi sửa lại sau hehe
[27/1/2023]: Vừa sửa một loạt lại do lỗi không tương đồng một số dấu và một vài chi tiết hơi vô lí chưa được làm rõ nhưng vẫn còn ngốc nghếch lắm nên hoàn rồi thì sửa tiếp ehehe. Hơi muộn nhưng năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top