Chương 10: Tử chiến! Kantou Manji độc chiếm vùng Kantou

Senju bị sát khí nồng nặc trong đôi mắt không hồn của Mikey dọa cứng người, cảm giác Kakuchou như thế nào thì giờ Senju được nhận tất cả, Mikey nhìn về phía cô gái, điệu giống kiểu mày chỉ cần đồng ý thì mày sẽ chết: "Mày muốn chết trước à?" 

Senju lùi bước, không dám tiến lên, để lại sân khấu cho hai kẻ bá vương thực thụ. 

South bất ngờ lao tới đấm vào mặt Mikey mà Mikey cũng nhanh chóng trả lại hắn ta một cú đá trên mặt, không ai nhường ai. South hưng phấn tấn công như vũ bão, Mikey không kém phần đánh trả, cả hai không ai phòng thủ, chỉ đâm đầu tấn công đối phương giống như những đòn đánh mang sức mạnh đủ để giết người kia chưa từng tồn tại vậy.

Những giai điệu mạnh liệt trong tâm trí South hiện lên, hắn điên cuồng đấm về phía trước, vừa đánh vừa cười vì đã tìm được đối thủ xứng tầm. Thậm chí khi nhìn vào ánh mắt của Mikey, hắn đã phải sởn da gà lên. Tự hỏi làm sao một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại có sát tâm lớn đến thế?

Nhưng rồi người chậm nhịp lại là South, hắn ta đang chậm chạp dần lại. Những vết thương nhỏ nhặt không đáng kể tới trên người đang chảy máu, nhiều tới mức đủ khiến hắn choáng váng, gây bất lợi lớn cho hắn. Một cú đấm vào mặt nữa, máu mũi South cứ thế phùn phụt ra, nhận ra không còn đủ thời gian để thủ thế, lại thêm một cú nữa, mắt phải South đã không thể nhìn thấy, vùng da quanh mắt rách thảm hại, mắt sưng huyết khiến hắn trở nên vô cùng đau đớn. 

"Dừng lại đi Mikey!" Những cảm nhận đó đã tới với hắn khi thiếu niên nhỏ con đứng chắn trước mặt hắn, lấm lem bẩn thỉu, xin đối thủ của hắn tha mạng. Cả đời này South chưa từng nghĩ tới sẽ cần bất cứ người nào bảo vệ cả. Tại sao mày lại ngăn nó lại? 

Tại sao lại ngăn Mikey lại? Hắn đã tự hỏi vậy rồi chợt nhận ra mình không còn sức để cử động nữa, cánh tay gãy rời, buông thõng xuống, hắn đã cố nhấc nó lên nhưng nhận lại là sự đau đớn vô lực.

"...nếu còn đánh nữa South sẽ chết mất!" Takemichi cắt ngang trận chiến của hai người. Hành động đâm đầu vào chỗ chết của cậu khiến tàn quân và những kẻ đứng xem cuộc vui phải sửng sốt. 

Đáp lại Takemichi là sự mất kiên nhẫn của Mikey. Rõ ràng cậu đã cố tình tha cho Takemichi thế nhưng cậu ta năm lần bảy lượt ngăn cản cậu. Takemichi bắt đầu không ngoan, bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. 

Biết phải miêu tả cảm giác này như nào mới thích hợp nhất? Tức giận vì phản bội hay thản nhiên đón nhận nó? Mikey không rõ, nhưng chắc phần lớn là tức giận, Takemichi đã hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi, cũng hứa sẽ bảo vệ cho Draken. Draken chết rồi, Takemichi cũng không ở cạnh cậu nữa. Mikey phát điên tấn công Takemichi: "Mày đang cản đường tao đấy."

"A aaaaaaaaaaaaaaaaa!" Takemichi sụp người, ôm lấy cánh tay đau đớn gãy gập, đau nhức lan tràn toàn thân, động tác hung ác của Mikey khiến cho đám còn lại lạnh hết cả người.

Đá Takemichi sang một bên, Mikey khoan thai bước tới trước mặt South, gương mặt vô cảm hỏi hắn: "Mày muốn chết kiểu nào?"

South không trả lời, toàn thân hắn cứng đờ, cứ như vậy nhận cơn mưa nắm đấm của Mikey. Cú nào cú nấy đều mang tám phần sức lực, South giống như bao cát trút giận không thể phản khác. Đầu óc hắn bị đấm lắc hết bên này tới bên kia, máu mũi tràn ra khiến hắn không thể hít thở. Dường như cũng bị đấm gãy răng, lưỡi hắn nếm được vị kim loại của máu.

Có lẽ vị vua Terano South của Lục Ba La Đơn Đại chỉ tới đây thôi.

Hắn đang đi vào tử vong mà không thể phản kháng. Kể cả vậy, thứ nhỏ con kia vẫn lao ra muốn cứu hắn nhưng bị đám đàn em của Mikey ghìm chặt xuống, gương mặt đau đớn của cậu ta là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trên cõi đời này. 

Thật đau đớn cũng thật đẹp mắt.

Giả sử hắn là một nhạc sĩ đang truy tìm cái lạc cái thú thì chắc hẳn em là những giai điệu mới mẻ mà hắn vừa tìm được trong thoáng chốc.

Đến tận hơi thở cuối cùng, trong đầu gã khổng lồ bại trận chỉ toàn hình bóng cậu, và cả những khúc nhạc chớm nở trong đầu. Có lẽ sẽ rất hay nếu viết thành một bản nhạc, hắn muốn viết lên bản nhạc đó, đánh cho người kia nghe. Giọng South hơi khàn, cũng rất quyến rũ, nhưng khi hắn hát chẳng khác gì đang đọc dù sao hắn cũng thừa tự tin để có thể nhận lời khen như thác lũ của em. Chỉ tiếc bản nhạc ấy giờ như một thước phim chiếu chậm trong đầu hắn.

Đáng tiếc thật đấy...

Mikey đứng dậy, vẩy máu bám trên tay, gương mặt giống như ghê tởm một thứ sâu bọ kỳ quái cũng là lúc mà South bị đánh tới chết. Đám đàn em buông Takemichi ra, nén đau đớn chạy lại. Nước mắt vì một người không quen biết rơi xuống, Takemichi nức nở nhìn thấy tương lai diễn ra trước mắt nhưng không thể nào ngăn cản được.

"Tất cả nghe đây, Senju đã thua Terano South mà gã đã bại dưới chân của Mikey. Trận chiến này là thắng lợi dành cho Kantou Manji. Trận giao chiến kết thúc tại đây. Giải tán, tất cả thu dọn!" Kokonoi bị Mikey làm cho kinh hãi dù vậy vẫn không quên chỉ huy đám tàn dư của cả ba phe dọn dẹp hiện trường.

Mikey giết chết South, một kẻ hùng mạnh. Thi thể vẫn chưa lạnh nằm đó khiến nhiều người không nén nổi nỗi kinh hoàng. Từ giờ phút đó, tất cả đều ngầm hiểu rằng mình thực sự bước chân vào một trận chiến sống còn, thứ vốn không dành cho lũ con nít.

Vượt qua nỗi sợ hãi, những kẻ tàn dư từ các phe cánh đều vang lên tiếng hô gào: "Mikey vô địch!" nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều kẻ nhát gan từ bỏ đồng phục trên người mình, rút lui khỏi giới.

"Mày còn là con người không Mikey!? Có cần ra tay tới mức vậy không hả!" Takeomi giận dữ gào lên, những gì gã nhận được là những cú sút mạnh đến từ Mikey.

"Mày cũng chết thì tốt hơn." Mikey không lạnh không nhạt giơ chân lên, muốn ra đòn tất sát.

"Dừng lại đi Mikey, như thế là không được đâu, những điều này đều là sai trái, xin mày đấy!" Takemichi vừa mới chạy lại ngăn Mikey liền bị cậu đấm văng ra xa hai mét.

Kokonoi nhìn Takemichi thảm thương rách rưới trong lòng không nỡ, lên tiếng ngăn cản: "Đủ rồi Mikey, tất cả xong rồi!"

Mikey không hề để lời nói vào tai, cậu bước tới chỗ Takemichi một cách chậm rãi, giống như biết trước Takemichi sẽ không hèn nhát chạy trốn khỏi đây: "Giờ thì mày muốn chết thế nào?"

Tâm trạng Mikey không tốt, nhìn người mình thích trước mặt rất chướng mắt, muốn cậu ta biến mất khỏi tầm mắt, như thế cậu mới dễ thở hơn. Không còn rào cản để cậu làm chuyện xấu nữa.

Takemichi biết lần này Mikey không còn đùa nữa rồi. Cậu ta ra tay rất ác, vậy nhưng ánh mắt không đành lòng kia là gì? Takemichi đột nhiên có chút không hiểu. Rất nhanh bị đấm đến ù một bên tai, mắt trái cũng không nhìn rõ nữa rồi.

Nếu lúc đó không nhờ Senju quỳ xuống xin tha, hứa rằng Phạm sẽ giải tán thì Takemichi thực sự đã nối gót South mất rồi.

Khoảng cách tiến tới vị trí số một bất lương Nhật Bản không xa, Mikey chẳng còn quan tâm danh hiệu trẻ con đó nữa. Nhờ quan hệ của Kokonoi, cậu trực tiếp bước một chân vào thế giới ngầm, cái chết của South chính là cột mốc đầu tiên trong hành trình dài của cậu. Toàn bộ Kantou này trở thành địa bàn của Mikey chỉ trong một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top