Chương 7: Thanh Xuân Hương Đào (6)

Chifuyu đột nhiên bị trừng, không những không chán ghét khó chịu, mà ngược lại còn nở nụ cười. Cảm thấy bộ dạng này của Takemichi siêu đáng yêu.

Rất muốn bắt về-

Nhốt lại... Không cho ai nhìn thấy cả.

[Hắc hóa +1]

Takemichi :...

Chỉ trừng một cái thôi mà, có cần như vậy không. Nếu thế chẳng phải từ nay về sau em không thể hung dữ được với vai ác à. Này cũng quá khắt khe rồi.

"Chúng ta trở về đọc sách đi"

Takemichi chủ động nắm lấy tay của Chifuyu, kéo hắn trở về lớp, mặc kệ tiếng bụng kêu rột rột và âm thanh khóc thầm của bản thân trong lòng.

Chifuyu không muốn nhìn thấy Takemichu như vậy, hắn dừng bước chân, thật tự nhiên mà xoa đầu Takemichi.

"Nếu không thì quay trở lại, chúng ta không ăn ở khu đó nữa"

Takemichi chớp chớp mắt, đúng vậy căn tin trường có tận hai khu cơ mà, sau em lại quên nó chứ.

Thế là hai người đi đến khu A1.

Takemichi vốn tưởng chỉ cần cách biệt hai khu thì sẽ không gặp nam nữ chính, huống hồ gì họ vốn đang ở khu A2.

Nhưng có lẽ duyên trời đã định, lúc vừa bước vào Takemichi ngay lập tức bị một cô gái xinh đẹp thu hút cái nhìn. Không phải vì em thích nhan sắc cô gái đó, mà là vì cô quá nổi bật ở nơi này. Chỉ cần bước vào thì y như rằng sẽ phải chú ý đến cô.

Bên cạnh cô còn có một người nữa, vẫn đang mang trang phục nhân viên, chắc là cô gái bị hại lúc nãy.

Takemichi không cần nghĩ cũng biết đây là nữ chính, xem ra nữ chính qua khu này là để tránh nam chính và an ủi cô bạn mới quen. Em vội vàng quay đầu, xem xét phản ứng của Chifuyu.

Hắn thế mà không có biểu hiện gì cả, chỉ lướt mắt qua sau đó lại hướng tầm nhìn về phía em.

"Sao thế?"

Nghe được Chifuyu hỏi, Takemichi lắc đầu, cùng hắn đến một chỗ cách nữ chính xa nhất. Được rồi, tránh không được thì thôi, biểu hiện lúc nãy của Chifuyu chắc là không có gì với nữ chính rồi.

Takemichi vui vẻ, món ăn họ gọi rất nhanh được đưa lên. Em nhâm nhi từng chút một, gương mặt không giấu được vẻ sung sướng.

Bữa ăn trưa kết thúc, Takemichi mới chợt nhớ đến một vấn đề- em không có tích điểm để trả.

Chifuyu buồn cười nhìn bộ dáng lóng nga lóng ngóng của Takemichi, chủ động thanh toán. Sau đó nắm lấy tay em ra khỏi căn tin, Takemichi trước khi rời đi còn cố tình quay đầu xem nữ chính, chỉ thấy cô đang an ủi cô gái đụng phải nam chính kia.

Đúng rồi, hình như trong truyện có lổ hỏng thì phải, khi nãy Chifuyu không có ý định đến căn tin, là do em rủ hắn, nên hắn mới đi cùng em, kế đó thì gặp phải nam nữ chính đang cãi nhau.

Trong nguyên tác là Chifuyu tự mình đến căn tin do bị đám bắt nạt làm phiền. Hắn mang theo cả sách vở để làm bài, chọn khu A2 là vì nơi đó đông người đám bắt nạt sẽ không dám làm lố.

Cho nên Takemichi đã vô tình tạo nên hiệu ứng bươm bướm, vì Chifuyu không bị bắt nạt nữa nên hắn không có lí do để đến căn tin, đáng lẽ nếu em không kéo Chifuyu đi ăn có khi hắn còn không gặp nữ chính.

Bĩu môi, Takemichi mới không chấp nhận đó là lỗi của mình.

Nguyên tác của truyện vốn không dễ dàng thay đổi, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn để phản diện gặp được nữ chính.

Xem ra- sau này phải cẩn thận thêm một chút.

Takemichi híp mắt, đây chỉ mới là nhiệm vụ cấp D, độ khó không cao lắm, khả năng hoàn thành là rất lớn.

"Về lớp thôi, Takemichi"

Suy nghĩ bị cắt đứt, Chifuyu cúi đầu gương mặt đẹp trai kề sát mặt em. Đôi mắt xanh xoáy sâu vào tâm trí của Takemichi, như muốn lôi hết mọi bí mật của em ra.

Takemichi giật mình, theo bản năng mà lùi ra sau, lại không nhận ra ngay khi em cử động, độ hắc hóa đã lên đến 11.

Mắt Chifuyu tối sầm, gương mặt vẫn giữ một biểu cảm không đổi, chỉ là bàn tay siết chặt lộ ra gân xanh đã bán đứng cảm xúc trong lòng hắn.

Rõ ràng- chỉ mới quen biết mà thôi, sao mỗi lần thấy cậu ta lộ ra biểu cảm như xa như gần kia, hắn lại nhịn không được mà khó chịu.

"Ngẩn ngơ gì đó?"

Takemichi giật nảy mình, bản năng kêu gào em không nên tiếp xúc với Chifuyu, nhưng rồi đối mặt với nụ cười của hắn, Takemichi lại chẳng thẻ phản kháng.

"Không có gì- đi thôi"

Chifuyu nhìn Takemichi vội vàng tiến về phía trước, nụ cười trên môi mím lại thành một đường thẳng.

Gương mặt lạnh nhạt kia nhìn bóng lưng Takemichi phía trước, thì thầm.

"Cậu- sẽ không phản bội tôi chứ?"

Gió thổi xào dạt, cuốn đi chiếc lá rải rác dưới mặt đường. Chifuyu hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không một đám mây.

"Take... Michi, đừng làm tôi thất vọng"

Chifuyu không phải kẻ có tính tình tốt, khi còn nhỏ thường xuyên đánh nhau với người khác, không đầu rơi máu chảy cũng là sườn gãy chân què.

Bây giờ hắn đã thu liễn không ít, nhưng không có nghĩa hắn biết kiềm chế tốt. Takemichi tự tiên xông vào cuộc sống của hắn, tự tiện cho hắn cái quyền "nắm giữ" em.

Chính vì vậy, em phải chịu trách nhiệm.

Chifuyu biết- tình cảm mình đối với Takemichi chỉ là một cơn gió thoáng qua mà thôi, thứ rục rịch trong hắn, chỉ là mong muốn ích kỷ xâm chiếm ánh sáng chiếu rọi hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top