Chương 12.: Thanh Xuân Hương Đào (11)
Chifuyu hơi quay đầu, không được tự nhiên bảo: "Buổi tối lạnh, cậu tốt nhất vẫn nên mặc đồ vào đi"
Takemichi không nghĩ nhiều, cười hì hì lúc lắc đầu bảo: "Vậy cậu chờ tôi chút nha".
Nói rồi tung tăng chạy đi, để lại Chifuyu đầu óc vẫn còn chìm trong đám bông gòn màu hồng phấn. Trắng quá!
[Yêu thích +1]
[Yêu thích +1]
[Yêu thích +1]
o0o
Nếu Takemichi có ở đây, nhìn thấy cảnh này chắc sẽ vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Chỉ mặc đồ thôi mà cũng lên điểm nữa. Người gì đâu mà đáng yêu dữ dị.
Bên ngoài trời đã đổ cơn mưa rào, lất phất qua khung cửa sổ, Chifuyu chuẩn bị bài vở đâu vào đấy, lẳng lặng ngồi chờ Takemichi trở ra. Một tia sét xẹt ngang qua bầu trời, sáng bừng cả một vùng đất về đêm. Chifuyu bất chợt lo nghĩ, sợ Takemichi sẽ bị tia sét dọa.
Đợi đến khi Takemichi trở lại, mưa đã ầm ầm trút xuống, cuốn trôi đi vết bụi bẩn trên đường. Hoa trong vườn bị gió thổi lắc lư, vẫn kiên cường bám lấy đất giữ thân mình. Takemichi nhìn mưa lớn như thế, sấm cứ ầm ầm mà đánh, cho dù em không sợ nhưng vẫn bị nó làm cho hốt hoảng.
Chifuyu thấy dáng vẻ này của em, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là thế. Hắn đứng dậy, nắm lấy tay Takemichi, kéo em ngồi trên giường, thuần thục đắp chăn bông lên người em.
"Mưa quá cũng không học được gì, hôm nay nghỉ một bữa vậy"
Mắt Takemichi sáng lên, có chút mong chờ nhìn Chifuyu: "Vậy chúng ta chơi game được không?"
Takemichi đã lâu không được chơi game, khi còn trong bệnh viện, em chỉ có thể đọc sách, ngoại trừ nó ra chính là triền miên trên giường bệnh, thế giới bên ngoài với em là một điều xa xỉ không thể với tới.
"Được"
Chifuyu tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Takemichi, chuẩn bị đâu vào đấy liền cùng em ngồi chơi. Takemichi không muốn xuống giường, Chifuyu đành phải đắp chung chăn chơi với em.
Kề cận da thịt với người khác khiến Chifuyu có chút không quen, nhưng cũng có phần lưu luyến, đó là bởi người hắn tiếp xúc là Takemichi.
Chifuyu liếc mắt thấy nét vui vẻ trên gương emi, tâm trạng chẳng hiểu sao cũng tốt lên vài phần. Đã lâu rồi Chifuyu không có giây phút bình thản như này, hắn có chút tham lam mong khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi.
"Chifuyu nè, sau này cậu làm phi công nhé?"
Takemichi đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Chifuyu, cúi đầu nhìn em, dẫu chiều cao không mấy chênh lệch, nhưng vẫn Takemichi thấy áp lực.
"Sao lại muốn thế?"
Takemichi buông điện thoại, cân nhắc trả lời: "Tớ muốn nhìn thấy Chifuyu ở trên, tự do bay lượn" mà không phải bị trói buộc, đi một tính một bước như bây giờ.
Ánh mắt Chifuyu càng thêm sâu thẳm, hắn vươn tay xoa đầu em không đáp, môi kéo lên một độ cung nhẹ, khiến gương mặt vốn anh tuấn thêm phần mê người.
Mặc dù đồng ý cho Takemichi chơi game, nhưng đến mười giờ, Chifuyu vẫn ép Takemichi phải nhắm mắt ngủ.
"Muộn rồi, cậu nên ngủ"
Takemichi nhìn điện thoại bị Chifuyu lấy đi xa, luyến tiếc không thôi, nhưng em biết đây là vì tốt cho mình, nên cũng chỉ ngoan ngoãn chấp nhận, cùng lắm là đưa ra một yêu cầu quá đáng.
"Cậu ngủ cùng tôi"
Takemichi đã suy nghĩ kĩ rồi, muốn kéo gần quan hệ thì tiếp xúc da thịt là không thể thiếu, ai hồi nhỏ mà chẳng có đứa bạn thân đến mức bận chung một cái quần cơ chứ.
Bàn tay dưới chăn chậm rãi siết lại, Chifuyu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đồng ý, nhưng trời mới biết giờ phút này hắn suy nghĩ thế nào.
Hôm nay đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, Takemichi vừa nhắm mắt không lâu liền chìm vào giấc ngủ, ngốc nghếch phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Xác định người cạnh mình thật sự ngủ say, Chifuyu mới ngồi dậy, vụng về đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Takemichi, thì thầm bên tai cậu: "Ngủ ngon" cậu chủ nhỏ của tôi.
[Yêu thích +10]
Takemichi có một giấc mộng đẹp, em mơ thấy nuôi một chú cho lớn lông vàng, mỗi lần ôm lấy nó sẽ dùng cổ cọ vào hỏm vai Takemichi, vừa ấm áp lại vừa mềm mại.
Kết quả cho giấc mơ đẹp ấy, là việc em nằm trọn trong lòng ngực của Chifuyu, bên mũi còn vươn hương thơm của dầu gội. Không hiểu sao Takemichi lại thấy ngượng, em cẩn thận dịch người xuống giường, nhưng chưa nhích được bao cm, người cạnh em đã thức mất rồi.
Chifuyu đã mở mắt, ôm lấy eo của em, giọng đều đều: "Ngủ chút nữa nào, ngoan"
Âm thanh khàn khàn của thiếu niên buổi sáng, chui vào thính giác Takemichi cọ lấy trái tim mềm yếu của em, xấu xa mà nũng nịu, nó đều đặn như ma chú giáng vào tâm, làm Takemichi chỉ có thể mù mờ đồng ý.
o0o
Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top