Chương 9
"Cậu không sao chứ?"
Takemichi giật mình mở mắt ra nhìn người trước mặt, mái tóc dài nhàn nhạt tím xen lẫn màu đen đập vào mắt cậu, người kia một tay giữ chặt người trước, tay còn lại được dùng để che chắn cho cậu.
"A Mitsuya..san"
Chưa để Takemichi kịp định hình điều gì trước mặt, một cậu con trai đi đến kéo cậu sang một bên, tay xoa xoa nhẹ phần má bị đỏ lên ban nãy.
"Thiệt tình, dù gì cũng phải phản kháng đi chứ, mấy tên đó thì làm gì được cậu"
"Hakkai..kun"
"Hửm? Ổn chưa đấy? Đau lắm không?"
Hakkai thấy người kia đơ ra, tay liền nhẹ nhàng đưa mặt cậu qua lại mà xem xét, ngoài vết thương đỏ đến điếng người kia thì mọi thứ hoàn toàn ổn. Ở bên Mitsuya thì không ổn cho lắm, vị khác nọ thấy lực tay của cậu con trai trước mặt không thể phản lại liền giựt tay ra. Định lên tiếng mắng nhiếc thì thấy cô bạn gái bên cạnh đã đứng dậy rời khỏi, hắn luống cuống chạy theo, vứt luôn con mèo trên tay vào người Takemichi.
"Ngoéo"
Mèo trắng la lên một tiếng đầy hoảng sợ, Takemichi thấy chú mèo con đang đáp về phía mình liền tránh Hakkai ra mà bắt lấy ôm trọn vào lòng. Vì tốc độ ban nãy tác động, khiến chiếc mèo con không không ngừng hoảng loạn, lông xù lên, hết cào rồi lại cấu tay của cậu. Takemichi chỉ biết ôm nhẹ chú vào lòng, đưa tay vút ve nhẹ trấn an mèo con.
"Sen Sen, mọi thứ ổn rồi"
Chú mèo trong vòng tay của Takemichi cũng bình tĩnh lại nhưng người vẫn có chút run rẩy, nhìn vết cào chi chít do mình gây ra trên cánh tay kia, chiếc mèo ta nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm những vết thương đó cùng với bộ dạng hối lỗi. Takemichi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu chú.
"Nè, đắp lên bên bị thương đi đồ ngốc"
Mitsuya đưa túi đá lấy từ chỗ một nhân viên ban nãy vè phía trước mặt Takemichi, miệng không quên kèm theo câu mắng chứa đầy sự quan tâm. Takemichi cười trừ, một tay ôm lấy chú mèo, một tay nhận lấy túi đá mà chườm lên mặt. Cậu ôm chú mèo đặt về phía chỗ cũ, cô bé nhân viên ban nãy được giải vây đi đến chỗ cậu, ánh mắt rưng rưng cúi đầu hối lỗi như thể lỗi sai là của mình.
"Em không cần làm thế, anh ổn mà"
"Hanagaki-san tuyệt vời quá hic"
Takemichi vừa cười vừa nhìn cô bé kia chạy mất, sau đó liền quay lại với công việc dang dở ban nãy. Mấy chiếc mèo hóng hớt chứng kiến hoàn toàn cảnh tượng vừa nãy, Takemichi vừa bước vào khu vui chơi của chúng, bọn mèo liền sấn tới vây quanh cậu, một vài đứa an ủi Sen Sen, mấy đứa còn lại chỉ chăm chăm vào mấy chỗ cậu bị thương mà liếm láp khiến Takemichi có chút nhột và cười cười đùa với bọn chúng.
Mitsuya với Hakkai chọn chỗ ngồi gần đó nhất, tay dù cầm menu nhưng mắt thì dán vào cái đầu đen giữa đám mèo đủ sắc. Mitsuya chưa bao giờ lại nghĩ mình sẽ ghen tị với mèo đâu nhưng giờ thì có rồi đấy.
Sau một hồi lâu dọn dẹp cho lũ mèo, Takemichi được đặc cách nghỉ ngơi, cậu ngồi cùng bàn với Mitsuya và Hakkai, tay vuốt ve chiếc mèo anh lông ngắn lười nhác trong lòng mà cười đùa với hai người kia.
Takemichi đương nhiên biết hai người này là ai, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và một người mẫu chẳng kém cạnh gì. Hai người này ghé nơi đây rất thường xuyên nên cậu và họ trở thành bạn lúc nào cũng chẳng hay.
_______________
Mitsuya đứng trước cửa công ty Touman, cơn mưa trước mắt không có dấu hiệu sẽ tạnh đồng nghĩa với việc tài xế riêng sẽ vì nó mà chậm trễ. Mitsuya không trách người kia, ngồi thụp xuống hành lang ngoài cửa, anh đưa mắt ngắm nhìn đường phố Tokyo vào ngày mưa tầm tã.
"Meo"
Tiếng kêu yếu ớt của một con mèo vang lên khiến Mitsuya giật mình nhìn qua bên cạnh, chú mèo với bộ lông màu xám bị ướt đẫm, chân chẳng thể nhấc lên nổi nhưng vẫn cố gắng lết đến chỗ anh để có thể sưởi ấm trong buổi trời lạnh lẽo này. Điều đó khiến Mitsuya trở nên hoảng loạn đôi chút, chiếc áo khoác thời trang trên người được cởi ra, mang chú mèo kia bọc lại rồi chạy ra khỏi nơi đó để tìm kiếm phong khám gần đây.
Trời mưa to khiến cho tầm nhìn càng bị nhòe đi, cơn vội vã trong người càng khiến Mitsuya hoảng loạn, anh bỗng cảm thấy bản thân đã rơi vào thế tuyệt vọng. Trong phút chốc, một quán cà phê mèo vô tình chạm mắt Mitsuya, chẳng suy nghĩ nhiều anh liền chạy thẳng một mạch đến đó, tay chân luống cuống cố gắng kéo cái cửa kính mặc dù đó là cửa đẩy.
Chiếc mèo trong lòng anh không còn rên rỉ nữa điều đó khiến Mitsuya muốn sụp đổ. Chiếc cửa tiềm được mở ra, xuất hiện một thanh niên với quả tóc đen xù. Mitsuya như thấy được cứu tinh, tay đưa chiếc mèo đang được giữ ấm trong áo khoác ra, miệng như á khẩu chẳng thể nói được gì.
Người kia hiểu ý, tay đón lấy chú mèo nhanh chóng đưa vào quán, Mitsuya cũng bước vào theo sau đó liền được nhận một chiếc khăn bông trắng từ người kia. Anh gật đầu cảm ơn xong rồi lại nhìn cậu trai nọ thao tác cứu giúp chú mèo.
Cậu trai kia làm việc như có chuyên ngành, vừa nhẹ nhàng vừa cẫn mẫn, nâng niu chú mèo trong tay như thể bảo vật dễ vỡ. Mitsuya cảm thấy điều đó thu hút anh đến mức bản thân không thể rời mắt khỏi từng hành động của người kia. Chú mèo được chữa trị xong, hơi thở yếu ớt ban nãy cũng đã trở lại nhịp thở bình thường được đặt trong chiếc lồng ủ. Cậu trai nọ quan sát tình hình của chú xong liền bước một mạch đến chỗ anh.
"Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu thì chú mèo đó sẽ không qua khỏi mất"
Người kia cúi đầu như thế làm Mitsuya có chút giật mình.
"Cậu không cần làm thế, chú mèo kia cũng là tự tìm đến tôi"
Người kia đứng thẳng người dậy, miệng nở một nụ cười tươi, tay đưa trước mặt anh.
"Tôi là Hanagaki Takemichi, lần nữa cảm ơn anh nhé"
Mitsuya nắm lấy tay người nọ, bị nụ cười tươi tắn kia làm cho thần hồn điên đảo, người trước mắt như thể mặt trời ngày mưa.
"Tôi là Mitsuya Takashi"
_____________
Takemichi nhớ lần đầu gặp Mitsuya là vậy, sau ngày đó thì anh càng tới thường xuyên hơn vào những lúc mà cậu có mặt. Không lâu sau đó cậu liền được giới thiệu với Hakkai, cả ba cứ thế mà thân với nhau từ lúc nào chẳng hay. Mà thôi cậu chẳng quan tâm, có vài người bạn trong cuộc sống này cũng tốt đấy chứ.
Nhưng Takemichi ơi, cậu có chắc rằng người kia chỉ muốn làm bạn với cậu không?
_________________
Hông thấy ai đoán Mitsuya hết nhỉ =)))) bất ngời chưa hihi.
Chap này ngắn quá, truyện chắc sắp bị dừng tạm thời vì bí ý tưởng mất thôi hjc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top