Chương 8

Từ hôm ký hợp đồng đến nay cũng đã được hai ngày, sau hôm đó Kokonoi đã đặt ra mục tiêu mới cho Phạm, bốn tuần nữa sẽ debut một MV đánh dấu cho sự trở lại của nhóm. Và ai trong nhóm cũng đều bận bịu chuẩn bị cho MV mới đó, Takemichi cũng không là ngoại lệ.

Takemichi cầm trong tay chiếc điện thoại, nghe đi nghe lại một giai điệu ngắn ngủi. Người phụ trách giai điệu là Takeomi nhưng người đó cỏ vẻ không thích cậu lắm. Trong danh là giọng hát chính của nhóm, cậu sẽ phải nghĩ ra một bài hát hoàn chỉnh, nhưng hắn chỉ gửi cho cậu một điệp khúc dở dang và bắt cậu phải nghĩ ra toàn bộ lời hát từ đó, đúng là đồ tồi.

Nằm rảnh hơi thế này, ý tưởng trong đầu cậu liền tan biến, một câu từ cũng chẳng thể nghĩ ra, vò đầu bứt tóc một hồi, Takemichi quyết định đến chỗ làm thêm để lấy ý tưởng.

Mái tóc vàng được che phủ bởi mái tóc giả màu đen bóng, hoàn toàn khiến cậu từ con người với hình dáng nổi loạn trở thành một ông thanh niên với vẻ trưởng thành trước tuổi. Takemichi vừa bước đến cửa tiệm CD đã thấy cậu nhóc quản lý đứng đợi sẵn, ánh mắt hừng hực tràn đầy tức giận khiến Takemichi khẽ rùng mình.

"Hasegawa, nhóc đứng đây làm gì thế?"

Takemichi cười trừ hỏi han người kia, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào cậu trai trước mắt. Hasegawa thấy nguyên nhân làm cậu tức giận đã vác mặt đến, liền chẳng kiêng nể lớn nhỏ mà nói thẳng mặt người kia.

"Chả phải đứng đợi ông chú tận bốn ngày nghỉ việc không phép à? Hanagaki-san, anh có chịu làm việc đàng hoàng hay không?"

"Có chứ, anh dạo này bận việc chút mà quên mất nhóc, xin lỗi nhé"

Takemichi nhẫn nhịn, lỗi sai lần này là của cậu nên chẳng thể trách người kia lớn tiếng, Hasegawa chẳng nói nữa mà bước thẳng vào trong để lại Takemichi đứng ở cửa vẫn cố gượng cười. Bỏ chiếc balo sang một bên, Takemichi thay quần áo và bắt đầu công việc xếp đĩa CD như mọi khi.

Công việc nhàm chán này giúp Takemichi có được một vài ý tưởng đóng góp cho bài nhạc, thỉnh thoảng cậu chàng quản lý nhỏ có buông vài lời trách mắng nhưng điều đó lại khiến Takemichi chú tâm thêm, từng chồng đĩa nằm bừa bãi trên sàn đã được Takemichi sắp xếp đâu vào đó, làm việc thế này giúp cho cậu có thêm nhiều ý tưởng hơn hẳn.

Đưa tay chống hông mà ngắm nhìn thành quả mình đạt được, Takemichi thở phào một hơi thỏa mãn, cảm giác thích thú khiến cho bộ ý tưởng của cậu được kích thích đến cực độ.

Bỗng Takemichi cảm thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ, quay qua liền thấy một thiếu niên cao bằng cậu đang cầm vài chiếc đĩa CD trên tay, mặc dù người kia có bịt mặt kín mít như thế nào thì Takemichi vẫn có thể nhận ra được đó là ai qua kiểu tóc quen thuộc.

"Sano lại đến thuê đĩa CD à? Kinh dị như mọi khi đúng không"

"Mồ Hanagaki cứ gọi Manjiro là được mà, tôi muốn Hanagaki gọi mình là Majiro cơ!"

Mặc dù người kia không lộ mặt, nhưng Takemichi vẫn nhận thấy được ẩn sau lớp khẩu trang đôi má kia đã phồng lên như thế nào.

"Ừ được rồi, Manjiro theo tôi để chọn đĩa nhé"

Takemichi cười trừ rồi quay người đi hướng về phía kệ tủ với cái bảng đề hai chữ "kinh dị" kề bên, Manjiro cũng lẽo đẽo theo sau người kia.

"Hanagaki mấy hôm trước đã đi đâu thế? Tôi đến đây không gặp được Hanagaki tôi đã buồn lắm đó"

Manjirou nhìn chằm chằm Takemichi để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của mình, Takemichi vẫn tiếp tục lựa chọn bộ phim để giới thiệu cho người kia, mắt không để ý nhưng miệng vẫn trả lời.

"Tôi bận một chút ấy mà, à, Manjiro xem coi bộ này được không nhé"

Takemichi tìm thấy được bộ phim đặc biệt kinh dị mà cậu đã từng xem qua mà đưa đến trước mặt người kia. Manjiro đón lấy nó nhưng chưa ngắm nghía gì đã gật đầu chấp nhận. Mắt Manjiro vô tình chạm tới tựa phim ở  tít trên cao mà hắn cho rằng Takemichi chẳng thể với tới.

"Hanagaki tìm cho tôi bộ "The man in red" đi, tôi nghe nói phim đó hay lắm"

Takemichi cũng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảo mắt tìm kiếm một hồi liền thấy nó nằm ở một nơi khá xa tầm với của cậu, nhón chân lên một chút cũng chẳng thể lấy được nên đành phải để Manjirou đứng đợi mà đi lấy ghế.

Đến khi thành công chạm tới được bộ phim kia, Takemichi cảm thấy ghế bị tác động một lực đạo nhỏ khiến cậu mất thăng bằng mà té xuống, sau đó liền nhận thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Manjiro.

"Hanagaki hậu đậu quá~"

Manjiro cười nói trêu chọc người kia, ngữ điệu trong lời nói liền khiến Takemichi mơ hồ nhận ra chiếc ghế ban nãy lung lay chắc chắn bị người này tác động. Takemichi nhanh chóng vùng khỏi vòng tay của Manjiro, đưa bộ phim cho cậu ta rồi làm thủ tục cho thuê xong đuổi khách lẹ.

"Hanagaki quá đáng quá đi"

Manjiro mè nheo khi thấy bản thân đang bị đuổi về, hắn còn ở lại bám Takemichi một lúc lâu nữa cho đến khi có cuộc điện thoại gọi tới. Takemichi thở phào khi người kia đã rời đi, vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng đến với công việc tiếp theo của mình. Hasegawa có chút bất mãn khi Takemichi tan làm sớm như vậy nhưng rồi chỉ lặng lẽ nhìn theo.



Takemichi đứng trước quán cà phê nhỏ mà thở hồng hộc, mãi tóc đen cũng bị mồ hôi tác động mà bết lại với nhau, cậu đẩy cửa bước vào, các nhận viên trong đó liền chú ý đến.

"Hanagaki-san đi làm lại rồi hả? Tụi em nhớ anh lắm đấy!"

Các nhân viên vui vẻ chào đón Takemichi, cậu đáp lại với mọi người ở đó một nụ cười tươi rói khiến ai nấy đều phải dừng lại công việc của mình một chút mà hưởng thụ điều đó.

"Xin lỗi mọi người vì đến trễ nha, tôi có chút xíu việc ấy mà"

Takemichi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ của nhân viên, trang phục của cậu hoàn toàn khác với nhân viên nơi đây vì cậu là người chăm sóc mấy chú mèo của quán. Công việc thứ hai của Takemichi làm là nhân viên trong một quán cà phê mèo, ngay từ khi xin việc tụi mèo đã dính lấy cậu nên quản lý liền trao cho cậu chức vị người hót cứt mèo.

Mèo nào Takemichi chăm đều trở nên bụ bẫm, cậu huấn luyện chúng nó cũng tốt nữa, một phần là nhờ kinh nghiệm làm sen lâu năm và một phần là nhớ thân thể cậu luôn phát ra một thứ hào quang nhè nhẹ ấm áp khiến chúng mèo mê như điếu đổ, con người cũng chẳng là ngoại lệ.

Takemichi vừa bước đến chỗ vui chơi của chúng mèo, một chiếc mèo vàng đã nhảy lên người cậu mà đu bám, bộ lông dài mềm của chú ta không khiến Takemichi khó chịu trái lại còn rất hưởng thụ. Các chiếc mèo khác cũng đã chú ý đến sự hiện diện của Takemichi, chúng nhanh chóng bu lại một bầy xung quanh cậu, để tránh làm phiền Takemichi dọn dẹp, chiếc mèo to nhất đám đã cắn lấy cổ chiếc mèo đang đu bám trên người cậu xuống, điều đó giúp cho lưng cậu được nhẹ hẳn ra, cảm ơn Dora, phận làm sen đây rất cảm kích.

"Mày đùa với tao đó hả!? Mấy cái con mèo đó có gì đâu mà mày không bán!?"

"Xin lỗi quý khách nhưng mà những chú mèo này đã gắn bó với quán từ lúc mới mở cửa rồi, chúng là linh hồn của quán nên không thể bán được ạ"

Tiếng cãi vã bên kia khiến Takemichi chú ý, hành động dọn dẹp chuồng cũng được dừng lại.

"Tao trả 5000 yên và tao sẽ lấy nó!"

"Anh ơi, đừng làm thế, mình về thôi"

Vị khách kia vứt mấy tờ tiến xuống đất, tay mạnh bạo giật lấy con mèo lông trắng trong tay người nhân viên kia khiến nó vì đau mà kêu lên một tiếng thảm thiết. Cô bạn gái bên cạnh cũng giật mình vì hành động kia nên lên tiếng khuyên giải, nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai. Cô bé nhân viên bị hành động mạnh bạo kia khiến cho hoảng loạn, cả người liền trở nên run rẩy.

"Quý khách! Làm ơn hãy nhẹ tay, chúng tôi không thể bán nó"

Cô bé nhân viên với tay muốn đoạt lại con mèo từ vị khách kia, chẳng may điều đó lại vô tình khiến cho tên đó nổi cáu, bàn tay rảnh rang đầy gân guốc dơ lên, nhắm thẳng vào bên má cô bé mà thẳng tay tát xuống.

"CHÁT"

Sau tiếng chát, cả không khí chìm vào khoảng lặng vô hình, mặt Takemichi lệch sang một bên, nơi bị dính chưởng vì bị tác động mạnh mà đỏ lên, cơn đau rát liền xâm chiếm một bên má của cậu. Tên khác giật mình giựt tay về, chuẩn bị ú ớ vài lời vô nghĩa thì bị Takemichi xen ngang.

"Xin lỗi quý khách về thái độ phục vụ của nhân viên ạ, chúng tôi sẽ bồi thường nếu quý khách không hài lòng"

Takemichi cố nở một nụ cười khi nói chuyện với người kia mặc cho bên má đau rát vì co lại. Takemichi ghét nhất là những tên khách hàng như thế này nhưng thứ cậu làm được chỉ có thể là chịu đựng điều đó. Dù bản thân có làm việc tốt đến mấy, những tên như thế này sẽ hủy hoại cả tương lai của quán nếu như nhân viên đi sai một nước, nên thứ duy nhất chỉ có thể làm đó chính là nhẫn nhịn.

"Nhưng chúng tôi vẫn rất tiếc là không thể bán chú mèo này cho quý khách, chúng tôi sẽ bồi thường ạ"

Vị khách ban nãy còn thỏa mãn nhưng khi Takemichi lần nữa lặp lại câu không bán khiến hắn nổi xung thiên lên, cánh tay giơ lên lần nữa như muốn đả thương bên má còn lại của cậu. Takemichi không né, cậu chọn nhắm mắt để hưởng trọn cái tát đó.

1 giây

2 giây

3 giây trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì khiến Takemichi hí mắt đôi chút để quan sát, liền nhận thấy trước mặt mình có người đứng chắn, vô hiệu hóa hành động của vị khách thô lỗ kia.

"Cậu không sao chứ?"

____________________

Chưa gì đã một tuần rồi ạ, ngày nào cũng chạy deadline mà không nhận ra thời gian đã trôi nhanh như vậy.

Ai chắn cho Take đây? Là ai đâyyyy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top