Chương 5

Takemichi mắt vẫn nhắm nghiền mà vùi đầu vào chăn gối, mặc cho ánh dương bên ngoài chiếu sáng cả căn phòng để đánh thức người say ngủ.

Ánh sáng chiếu đến đâu, tấm chăn bên cạnh của Takemichi che đến đấy, ánh mặt trời kia hoàn toàn chẳng có cửa thắng với thiếu niên lười nhác này. Takemichi vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, tiếng thở phì phò hòa quyện cùng chim chóc bên ngoài.

"Reng reng"

Tiếng chuông cửa reo lên từng đợt nhưng Takemichi trong chăn cũng chẳng thèm trở mình, mặc tiếng chuông bên ngoài ngày càng dồn dập như thể sẽ vỡ tan, cậu quyết định sẽ nhằm chặt đôi mắt mệt mỏi mà ngủ tiếp.

Âm thanh vang lên nãy giờ chợt tắt, nhường chỗ cho khoảng không im lặng cùng tiếng bước chân dồn dập đầy giận dữ trên sàn, Takemichi dường như chẳng biết có người đang tới phòng mình, cầm lấy chiếc chăn mà đá sang một bên, chiếc áo thun trắng cũng bị tướng nằm xấu xí của cậu mà vén lên một khoảng, lộ ra chiếc bụng không mấy một múi cơ với một hạt đậu nhỏ trên vùng ngực.

"RẦM!"

Tiếng cánh cửa va đập mạnh vào tường khiến Takemichi giật mình tỉnh giấc, đôi mắt sau giấc ngủ dài vẫn còn lơ mơ, quay đầu về phía cửa phòng cũng chỉ mờ mờ thấy được dáng hình đang cứng đơ của người kia đứng ở cửa. Takemichi đưa tay dụi mắt xóa bỏ đi lớp màng mỏng cũng như có thể giúp mắt quen với ánh sáng đột ngột từ bên ngoài.

Kokonoi đứng một bên cứng đờ gù chưa thể xử lý hình ảnh trước mặt, chẳng biết vì lí gì mà khi nhìn thấy ngực người kia thì y như rằng trong đầu anh ngoài hình ảnh đó cũng chỉ còn một màu trống rỗng.

Takemichi lồm cồm bò dậy, mắt vẫn chưa tỉnh hẳn nên chỉ hé đôi chút để nhìn người kia nhưng lần nữa lại bị che đi bởi một màng nước mờ khi cậu vừa ngáp.

"Koko à? Anh làm gì ở đây thế?"

Kokonoi nghe người kia hỏi, hình ảnh trong đầu liền biến mất khi anh nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Đi lại gần chỗ Takemichi đang ngồi ngáp lên ngáp xuống, Kokonoi đưa tay kéo mạnh người kia, hành động mạnh bạo không chút thương tình khiến Takemichi vì đau mà bừng tỉnh.

"Ê này! Đau đó, từ từ thôi, anh làm cái gì thế!??"

"Trách được tôi à? Rõ ràng đã bảo từ ngày hôm qua, giờ đến lúc nào rồi còn chưa dậy, đi vệ sinh cá nhân nhanh lên còn đến công ty!"

Takemichi bây giờ mới nhớ, quả là do tính ngủ nướng hại cậu nhưng tên kia vẫn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc tẹo nào cả, Takemichi đau nhưng Takemichi không nói.

Mà giờ Takemichi mới nhận thấy, Kokonoi từ khi nào biết nhà cậu mà đến thế? Chẳng phải chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi sao? Định hỏi Kokonoi nhưng khi vừa bị đẩy vào phòng tắm, cánh cửa trắng ngay lập tức đã đóng sầm lại.

Takemichi ngơ ngác khi người kia dập cửa như thế nhưng rồi cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân. Kokonoi ở bên ngoài tự tay tát vào mặt mình hai tiếng bốp chua chát vì những hành động mất mặt mình vừa làm ra, hai bên má đều trở nên đỏ ran.

Takemichi vệ sinh xong cũng không mất nhiều thời gian, vừa thay đồ xong đã bị Kokonoi một mạch kéo đi luôn.

"Ê này, tôi chưa ăn mà"

"Ăn uống để sau"

Takemichi khóc thầm, cứ thế để yên cho Kokonoi kéo đi đến công ty.

Trên chiếc xe đen , chỗ của hai người giống y hệt ngày hôm qua đều cách nhau ở giữa một khoảng trống, Takemichi ôm chiếc bụng đói meo mà khóc thầm, mắt rảnh rỗi thỉnh thoảng đánh sang liếc nhìn người kia đang chăm chú vào màn hình chiếc Ipad.

Kokonoi cả quãng đường chỉ chăm chú vào công việc, ngày hôm nay vì có Takemichi là thành viên mới đương nhiên sẽ bận việc hơn, sắp xếp cho cuộc phỏng vấn để biết thêm về trình độ chuyên môn của người kia và buổi họp mặt làm quen cũng là một đống việc rồi, chưa kể đến đám thần tượng kia có chịu đi gặp mặt không nữa.

Chiếc xe dừng lại trong sân của công ty, tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho hai người, Takemichi giờ mới nhận ra người trước mặt trông già dặn hơn hôm qua.

Takemichi cùng Kokonoi bước xuống xe, cậu đi theo người kia bước vào công ty. Không khí bên trong một màu khác hẳn ngày hôm qua, mọi người ở đây đều không dám có một cái nhìn thẳng, là sợ hãi. Ngày hôm qua đối với Kokonoi họ chỉ sợ vì quá tôn trọng nhưng lần này không khí chỉ duy nhất một nỗi sợ không dám phật lòng.

"A Koko-kun! Cậu đến rồi à"

Gần đó có một người phụ nữ chạy đến, dáng vẻ sang chảnh khác biệt hoàn toàn người ở đây, trên người cô đâu cũng toát lên mùi tiền. Takemichi biết người này, nữ ca sĩ mà cậu hâm mộ một thời sơ trung.

"Kyoko-san, tôi là Kokonoi, xin đừng tỏ ra chúng ta thân thiết"

Phiền phức đây rồi, khẽ tặc lưỡi trong lòng, Kokonoi thẳng tay tạt người kia một gáo nước lạnh. Vụ scandal xảy ra năm trước khiến anh vẫn chưa hết rùng mình, dùng ánh mắt chả mấy thiện cảm nhìn người trước mặt.

Kyoko đương nhiên nhận ra ánh mắt đó, trong lòng thái độ cũng chẳng kém cạnh người kia, mặt bên ngoài vẫn dày mà sáp lại Kokonoi.
Lại gần người kia mắt cô mới chú ý đến Takemichi đứng đằng sau, cả đôi mắt liếc lên liếc xuống dò xét cả người cậu khiến cả người Takemichi đều rùng mình.

Kokonoi nhận thấy ánh mắt dò xét của Kyoko, nhẹ nhàng dịch sang một chút chắn tầm nhìn đáng dán lên người cậu. Kyoko hiểu điều đó cũng thu lại ánh mắt của mình, híp mắt lại nở một nụ cười, cô hỏi danh tính của Takemichi.

"Koko-kun, cậu bé đằng sau cậu là ai thế?"

Takemichi gần hai sáu cái xanh xuân nay bị gọi là cậu bé có chút đau lòng.

"Thành viên có triển vọng (hơn cô) trong tương lai"

Kokonoi trả lời, câu nói bình thường nhưng lại mang đầy nghĩa cay độc, Kyoko biết điều đó, chẳng thể bật lại người kia nên chỉ lấy Takemichi làm cái thớt để chém, ánh mắt khinh thường lộ rõ nhắm vào cậu, Takemichi đổ mồ hôi lạnh, chỉ việc ngồi không mà cũng bị nhắm đến.

"Nếu không còn gì tôi xin đi trước và tôi là Kokonoi"

Kokonoi không muốn Takemichi dính dáng nữa liền mặc kệ người kia rồi kéo cậu đi. Takemichi cũng thuận theo, bám vào Kokonoi để tránh đi đôi mắt căm phẫn của người kia. Kyoko nhìn theo hai bóng lưng khuất dần trong thang máy rồi hừ một tiếng, chỉ thấy mặt cô càng đen, các nhân viên càng thêm run, sợ rằng sẽ thành cái thớt để bị trút giận.

Cửa thang máy đóng lại, mặt của Kokonoi mới giãn ra đôi chút.

"Cậu sau này cẩn thận với cô ta, cô ta có làm gì cậu thì báo tôi"

Kokonoi dặn dò người bên cạnh, lời nói cay độc vừa nãy với người kia nay với Takemichi lại vô cùng chân thành, cậu gật đầu hiểu ý rồi đứng lại chờ thang máy di chuyển.

Lần này thang máy dừng ở tầng 6, không giống ngày hôm qua, tầng Takemichi bước vào hoàn toàn là khác biệt. Nhân viên đứng chuẩn bị ở đó sẵn, ai nấy cũng trân trọng cúi đầu chào Kokonoi, tất nhiên Takemichi cũng hưởng sái.

Tầng này không có hình tượng đơn giản giống hôm qua, xung quanh đều là màu sang trọng ở mức độ nào đó khiến người khác nhìn vào cũng phải vì không khí trong đây mà tự ép bản thân hòa làm một, Takemichi không thích những không khí thế này, nó thường làm cậu trở nên căng thẳng hơn khi ép mình vào khuôn khổ của nó.

Người tiếp đón cậu và Kokonoi là một thanh niên nhìn vô cùng quen thuộc, dáng vẻ nghiêm túc lẫn đáng sợ kia nhìn cậu, khiến Takemichi có cảm giác mình vô cùng bé nhỏ trước người kia.

Chỉ là hành động sau đó của người nọ lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Người kia lôi Kokonoi sang một góc thì thầm to nhỏ như đem sự hiện diện của Takemichi ở đó bên cạnh như hòa vào không khí.

Inui-bị bỏ rơi-Seishu ngày hôm qua vừa về đến công ty đã nghe Kokonoi phán một câu xanh rờn rằng hắn vừa chi 40 triệu yên để mua về bản hợp đồng của ca sĩ ất ơ nào đó, miệng còn kêu anh ngày mai đến đón tiếp tên kia.

Inui ban đầu đương nhiên chẳng chịu rồi, nhưng cái vẻ làm thì làm không làm thì kệ của tên kia khiến anh tức điên lên, sau đó vẫn đến đây mà sắp xếp qua loa để phỏng vấn người kia.

Inui chả thèm chờ đợi Kokonoi, đứng một bên mà quan sát nhân viên làm việc, thi thoảng lại phụ giúp họ, chỉ có vài nhân viên được định sẵn vẫn trang trọng đứng ở cửa thang máy để đón tiếp.

Cửa thang máy mở và Kokonoi bước ra, theo sau là thiếu niên tóc vàng thấp hơn khoảng chừng 10cm, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng cái cà vạt đỏ thắt đàng hoàng khác hoàn toàn với trang phụ ám mùi tiền của Kokonoi. Inui nhận ra người kia, anh nhận ra rất rõ, trước mặt cậu ấy lôi Kokonoi sang chỗ khác, hình tượng anh cố dựng ban đầu để đón tiếp bị vứt sang một bên.

"Sao mày không bảo đó là Hanagaki? Nếu mày bảo tao đã chuẩn bị kĩ càng hơn rồi"

"Chẳng phải tao bảo rồi sao, tại mày chẳng thèm làm đàng hoàng ấy chứ"

"Con mẹ mày, mày có bảo rõ đâu, mày toàn làm theo ý mình"

Đẩy Kokonoi sang một bên, Inui điều chỉnh lại phong thài của mình rồi nhanh chóng tiến lại gần Takemichi, hình tượng đầy khí thế ban đầu hoàn toàn bị vứt bỏ để lại vẻ mặt thân thiện cùng một bàn tay chủ động giơ ra.

"Gặp lại rồi Hanagaki, hôm nay chúc cậu làm tốt nhé"

Takemichi nhận ra rồi, người này là người cậu gặp hôm trước, hình tượng khi ấy và bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Trân trọng đưa tay về phía trước đáp lại bàn tay kia, Takemichi mỉm cười nắm lấy nó.

"Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều"

"Hanagaki, đi thôi"

Kokonoi cạnh đó không chịu được không khí sến súa kia nên nhanh chóng xen vào, Inui tay bị bỏ ra, thay vì tức giận lại có vẻ mặt buồn bã của cún con khi bị chủ bỏ rơi. Kokonoi chú ý điều đó, bỗng thấy trong lòng nâng nâng cảm giác khó chịu.

____________________

Đang viết thì ngủ quên =))))

Dạo này học nhiều quá không có tí thời gian nào dành cho Fic cả hu hu ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top