Chương 3

Takemichi nằm dài trên bàn, tâm trạng còn mệt mỏi hơn ngày hôm qua. Cả tối đêm qua đều vì bị mẹ bắt xem phim ma thâu đêm nên sáng nay mới có bộ dạng mệt mỏi này. Takemichi nằm dài, tiếng ồn ào bên kia càng khiến cậu không thể chợp mắt.

"Takemitchy, nhóc thiếu ngủ à?"

Lời quan tâm từ người kia giúp vài phần mệt mỏi của cậu tan biến, Takemichi ngồi thẳng dậy lắc đầu rồi mỉm cười với người kia. Shinichirou thấy vậy cũng mỉm cười, đưa lon cà phê đặt lên trên bàn của cậu.

"Cho nhóc"

Ban nãy khi anh vừa đến, từ xa đã thấy Takemichi uể oải như cái xác không hồn liền chạy nhanh đến cái bán hàng gần đó. Takemichi nhận lấy lon cà phê, tay mân mê một hồi lâu, khóe môi cũng cong lên một chút.

"Em cảm ơn"

Shinichirou bỗng quay mặt qua chỗ khác, tay cứ vuốt lên vuốt xuống khuôn mặt khiến Takemichi có chút khỏ hiểu. Shinichirou dù có quay mặt sang chỗ khác, con ngươi vẫn liếc qua khe ngón tay mà nhìn cậu, vẻ mặt đáng yêu càng khiến anh bấn loạn.

"Nhóc không định kí cho fan của nhóc à?"

Shinichirou nói bừa một câu vì muốn chuyển sự chú ý của Takemichi khỏi bản mặt đỏ bừng của mình. Takemichi nghe anh nói xong liền nhanh chóng cầm bút lên kí, động tác chậm chạp như thể việc này thi thoảng mới được thực hiện, Shinichirou trước mắt chỉ thấy đây là một vẻ đáng yêu.

Shinichirou không lâu sau đó cũng rời đi vì bận việc, Takemichi chào tạm biệt anh xong định nằm dài trên mặt bàn một lần nữa liền nhận thấy có một bóng người che khuất ánh đèn trên trần nhà, ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân tóc đen dài, mặt nhăn lại chẳng có mấy thoải mái.

Kokonoi nhìn người trước mặt mà chán ghét ra vẻ, thời trang mù mắt chó với quả tóc vuốt lỗi thời khiến anh không hiểu vì sao thằng bạn anh lại phát cuồng vì tên này. Dạo gần đây Inui cứ phát cuồng lên mà sưu tầm mấy đĩa CD và mấy cuốn Albums khiến anh cảm thấy lạ lẫm, hỏi thì chỉ bảo rằng muốn tìm thêm tư liệu tham khảo thêm về J-rock cho Taiju, nhưng anh thấy lại thấy Inui chỉ mồm điêu vì chẳng ai có thể tham khảo được khi xem một lúc ba bài nhạc trên ba máy cả.

Mới hôm qua thằng chả cũng thế, cứ ôm lấy cái áo khoác mà nhốt mình trong phòng, một ngón tay của anh cũng chẳng thể động được chiếc áo kia. Vì muốn biết tại sao Inui lại cư xử như một thằng điên như thế nên anh đã mò đến tận đây theo địa điểm được ghi trên lịch của Inui. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ của người kia lại khiến anh càng thêm thất vọng.

"RẦM"

Kokonoi đưa tay đập mạnh xuống bàn khiến Takemichi giật mình, tiếng động to nhưng vẫn không át chế được sự ồn ào bên kia. Kokonoi ngẩng đầu lên với vẻ mặt đen ngòm khiến Takemichi vô thức lùi lại mà giơ tay lên.

"C-cậu ổn chứ?"

Vẻ mặt của người trước mặt thực khiến Takemichi hoảng sợ, mới sáng đã gặp cô hồn, cậu cũng chẳng thể làm gì mà theo bản năng mách bảo chỉ lùi lại đằng sau. Kokonoi thấy dáng vẻ sợ hãi của người kia mặt liền có chút dịu lại nhưng đôi mày vẫn giữ nguyên mà cau có.

"Qua công ty tôi, cậu không hợp với chỗ này"

"Hả?"

Takemichi hoang mang vì lời đề nghị đột xuất vừa rồi, Kokonoi cũng thấy hoang mang vì điều bản thân vừa nói. Anh từng nghe Inui kể rằng tên trước mặt là một nhận tài, nhưng anh nhìn thấy tận mắt lại chẳng giống như thế, câu vừa nãy cũng chỉ là lỡ miệng. Kokonoi chỉnh lại tác phong rồi hằng giọng một tiếng, liếc mắt nhìn Takemichi rồi lặp lại câu vừa nãy một lần nữa.

"Tôi nói là tôi muốn cậu đến công ty tôi"

Kokonoi bây giờ cũng thấy chẳng quan trọng nữa, nếu Inui đã nói đây là một nhân tài thì anh sẽ sử dụng cậu ta cho công ty, còn nếu cậu ta không đáp ứng được, Kokonoi liền sẽ thẳng tay vứt bỏ rồi đẩy cậu ta xuống đáy xã hội. Takemichi thấy người kia nhấn mạnh câu vừa nãy lần nữa càng khiến cậu hoang mang.

"C-công ty của anh á?"

"Đây là danh thiếp của tôi"

Người kia đưa trước mặt cậu một chiếc danh thiếp mạ vàng, độ bóng loáng của nó cũng khiến cậu nhận ra nhân vật trước mặt cũng chẳng phải dạng tầm thường. Takemichi đưa hai tay nhận lấy nó một cách lễ phép, đọc dòng chứ bóng loáng trên đó. Kokonoi Hajime thuộc Công ty giải trí Black Dragon? Cái tên được tô bạc điểm chính giữa tờ danh thiếp khiến cậu có chút quen thuộc nhưng rồi cũng lắc đầu mà từ chối.

"Xin lỗi anh vì hợp đồng của tôi với công ty này vẫn còn 5 năm nữa...việc vào công ty của anh tôi phải từ chối rồi"

Takemichi trong đầu đã có ý định từ chối, việc hợp đồng chỉ là một cái cớ, ước mơ của cậu vốn là muốn có thể được bước lên từ Touman, việc vào công ty khác cậu hoàn toàn không hứng thú.

Kokonoi thấy người kia từ chối thẳng thừng vậy có chút ngạc nhiên lẫn khó chịu, tên trước mặt không biết Black Dragon đã lâu đời như thế nào ư? Hiện tại vì có Touman lấn át nhưng Black Dragon còn có điều kiện tốt hơn Touman rất nhiều.

"Cậu không cần lo về hợp đồng, không có gì là tôi không thể làm được"

Kokonoi nói xong liền quay ngoắt bỏ đi để lại Takemichi ở đó khó hiểu nhìn theo. Cậu chẳng quan tâm đến tên điên kia nữa, lại cúi người lần nữa nằm dài trên bàn. Takemichi thấy việc nằm không cũng buồn chán, cầm lấy cây bút trên tay bắt đầu vẽ vời trên tờ giấy trắng trước mặt.

"Ê"

Takemichi vẫn mãi mê vẽ vời chẳng chú ý rằng có người gọi mình. Người kia thấy mình bị lơ có chút tức giận, đưa tay nhéo lấy má Takemichi và kéo mặt cậu hướng về phía mình. Takemichi má bị nhéo mạnh liền nhăn mặt lại vì đau, khóe mắt cũng theo phản ứng mà xuất hiện giọt nước trong trẻo. Người kia bị chiếc má mềm cuốn hút, muốn nhéo thêm nữa nhưng nhìn thấy vẻ mặt cậu liền nhanh tay thả ra.

Kokonoi ngoảnh mặt đi mà hằng giọng, Takemichi ôm lấy đôi má sưng tấy mà lườm nguýt người kia. Kokonoi không chú ý gì đến biểu cảm của Takemichi cho lắm, giơ tờ giấy chi chít chữ trước mặt cậu.

"Đây nhé, tôi mua hợp đồng rồi, giờ cậu là của tôi"

Takemichi cứng họng, trố mắt nhìn bản hợp đồng trước mặt. Cậu giựt lấy tờ giấy để đọc cho kĩ, quả thật người kia không nói dối, bản hợp đồng của cậu đã được chuyển giao cho công ty của người kia với hai dấu xác nhận đỏ chói trên đó. Takemichi biết rằng giới giải trí luôn bất công, việc cậu bị loại trừ khi không có tài năng cũng là chuyện bình thường nhưng tất cả cố gắng của cậu bị rũ bỏ như thế khiến cả tâm trạng cậu liền vỡ tan.

Kokonoi nhìn người trước mắt có biểu cảm như sắp khóc trong lòng có chút khó chịu, ban nãy là anh đập tiền để bắt ép quản lý giao hợp đồng của cậu cho anh, cảm xúc của cậu cũng là chưa từng nghĩ tới.

"Dọn dẹp đi, tôi dắt cậu đi"

Kokonoi vốn là muốn an ủi nhưng miệng lại nói một đằng. Takemichi chỉ thuận theo, lủi thủi dọn dẹp các quyển Album trên bàn. Kokonoi thấy cậu dọn dẹp xong, liền lấy luôn cái túi mà khoác lên vai, tay thì kéo cậu đi.

"Đừng bày ra vẻ mặt như thể sắp chết thế, tôi chắc chắn cậu sẽ không hối hận khi đến chỗ tôi"

_______________

1 tuần 1 chap nhỉe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top