Chương 12
Takemichi đứng lấp lấp ló ló quan sát xung quanh trạm tàu điện ngầm, chỉ khi xác định rằng mọi thứ an toàn mới kéo chiếc va-li xanh lên tàu.
Mặc dù không khí mùa hè nóng bức oi ả, Takemichi vãn chùm mình kín mít, gây cho nhiều người trên tàu khó hiểu mà nhìn chằm chằm. Takemichi bỏ chiếc khẩu trang ra, miệng thở phào một hơi lấy dưỡng khí.
Chuyện là kể từ ngày debut MV mới, hình ảnh của Takemichi nổi đùng đùng trên các diễn đàn mạng xã hội, đến cậu cũng không ngờ bản thân sẽ nổi tiếng đến vậy. Và chỉ trong một vài ngày, cái địa chỉ nhà trọ của cậu cũng bị tìm thấy, việc được nhiều người yêu thích như thế, Takemichi cũng rất vui nhưng thấy mọi người đứng bao quanh trước nhà cậu để xin chữ kí thì không. Takemichi phải chật vật mãi mới có thể rời khỏi đó cùng một số vật dụng cần thiết, nếu còn ở lại chắc cậu bị fan đè chết quá.
Takemichi khẽ thở dài, tay cầm chiếc điện thoại lướt lên lướt xuống. Có lẽ cậu sẽ về nhà vài hôm để thăm gia đình và trú tạm cho đến khi tìm được chỗ ở mới. Công việc ở công ty cũng chẳng có gì nhiều, hầu như đều được Kokonoi giải quyết, chắc cậu nghỉ một tuần cũng chẳng sao đâu. Tay bấm vào dòng chữ in đậm trên màn hình, ngón tay Takemichi thoăn thoắt bấm chữ trên bàn phím.
*Mèo mặt ngu:
Koko-kun!! Nhà tui bị fan xâm chiếm rồi :(
*Mèo mặt ngu:
Tui tạm thời về nhà gia đình để tạm lánh nên nghỉ vài ngày nhé :(?
Kokonoi đang đắm chìm trong đám giấy tờ của công ty, nghe tiếng chuông vang lên cũng theo thói quen mà ngó sang chiếc điện thoại ở bên cạnh, cái biệt danh quen thuộc hiện lên khiến Kokonoi dừng tay hoàn toàn. Anh cầm chiếc điện thoại lên, nhấn vào hộp thư của bản thân, đọc tin nhắn mà bất giác môi cong lên một đường.
*Rắn mặt thộn:
Ờ, bật định vị lên
Takemichi thắc mắc khi Kokonoi nhắn dòng đó nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo mà bật định vị trên điện thoại của mình. Cậu đặt chiếc điện thoại vào va-li, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính của xe, cuối cùng lại vô tình ngủ thiếp đi.
[...]
"Ê, đến trạm của tôi rồi, dậy đi"
Takemichi bị lay đến tỉnh ngủ, lơ mơ nhìn người ngồi bên cạnh mình xong lại ngước mắt nên nhìn địa điểm được định trên bảng điện tử. Dòng chữ xanh chữ mang chạy dọc qua mang theo cái tên quen thuộc giúp Takemichi ý thức được mình đã đến nơi, dụi dụi mắt một hồi rồi nắm chiếc va-li của mình để kéo xuống tàu.
Người kia thấy Takemichi tỉnh rồi mới đứng dậy để xuống xe, ngờ đầu bản thân lại bị nắm lấy, quay đầu sang nhìn xem thì thấy cậu đang mơ mơ màng màng đi xuống tàu, bỏ quên luôn chiếc va-li xanh ở đó. Người kia thở dài, tay nắm lấy chiếc va-li sau đó thuận theo Takemichi để cậu kéo mình đi.
Takemichi bước khỏi tàu, vẫn chưa nhận ra mình kéo nhầm đồ, tay còn quay lại sờ soạng người kia để tìm điện thoại. Người được phen giật mình, cầm chai nước trên tay đập nhẹ vào đầu Takemichi cho cậu tỉnh ngủ.
Takemichi ôm đầu, lần này cậu mới nhận thức được hành động của mình, vội rụt tay lại xong ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Đít chai nước khoáng hồi nãy hướng thẳng vào mặt cậu, chỉ còn cách vài milimet nữa là chạm vào. Takemichi giật mình lùi ra đằng sau theo phản xạ, tay đưa lên che chắn mặt mình.
"Cậu uống nước cho tỉnh ngủ"
Người kia dúi chai nước vào tay cậu, song bỏ lại một câu nói rồi rời đi, tay còn kéo chiếc mũ xuống sâu hơn để tránh bị cậu nhìn được danh tính của mình. Takemichi nhìn theo bóng lưng người kia rồi nhìn lại chai nước trên tay mình, cuối cùng cũng không quan tâm nữa mà gọi xe về thẳng nhà.
[...]
Kokonoi lái xe theo con đường được định sẵn trên bảng điều khiển, theo sự chỉ dẫn của nó để tìm kiếm điểm đỏ trên kia. Takemichi nhìn đần đần như thế, gia đình chắc chắn cũng không khá giả gì, Kokonoi muốn đi theo, có gì giúp đỡ để người mang nợ mình cũng không tệ. Kokonoi thầm cười, tiếp tục điều khiển vô lăng theo hướng đi được chỉ điểm.
[...]
Takemichi đứng trước một căn nhà nhỏ, trên người ngoài chiếc va-li còn thêm vài hộp quà lớn, cậu bước vào trong nhà với bộ dạng hớn hở, chân nhanh chóng chạy ra sân cỏ đằng sau.
"Bà ơi!! Cháu về thăm bà nè"
Bà lão đang cào cát nghe tiếng kêu quen thuộc, ngước đôi mắt lèm nhèm nhìn theo tiếng kêu của cậu. Vì già lão nên mắt kém, nhưng không có nghĩa là bà không nhận ra Takemichi. Bà lão vội bỏ cây cào sang một bên, vui mừng nhìn cậu chủ nhỏ đang chạy đến chỗ mình.
"Cậu Takemichi về rồi đấy à? Bà nhớ cậu lắm đấy"
"Vâng! Nay cháu về chơi với bà nè, còn mang thêm đồ bà thích nữa!!"
Takemichi hớn hở khoe ra gói quà trên tay mình, bà lão cười hiền nhìn cậu. Cậu chủ xưa giờ vẫn thế, dù lớn rồi nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ. Bà nắm tay Takemichi dắt cậu về phía thềm gỗ, tay nhẹ xoa lấy mái tóc vàng bồng bềnh. Takemichi ngồi yên để bà xoa đầu, tay chống xuống sàn gỗ, ưỡn người lên phía trước đề hưởng thụ nó.
"Bà ơi, dạo này bà khỏe không? Ba con có bắt bà làm việc gì nặng nhọc không đó?"
Takemichi hỏi thăm bà, mặt nhăn nhó khi nhắc đến ba. Bà lão phì cười với vẻ trẻ con lâu rồi chưa thấy kia, tay vỗ vỗ đầu cậu.
"Thằng nhóc này đừng nghĩ xấu cho cha con như thế, việc làm vườn được cháu của bà quản rồi"
"Nhưng mà ba cháu xấu xa thật mà" Takemichi ôm đầu bĩu môi, cố tình bày ra bộ dạng hài hước để cho bà cười.
"Mà thôi, cháu về nhà gặp ba mẹ đây ạ!! Bà giữ gìn sức khỏe nhaaa"
Takemichi không níu lại ở đó lâu, cậu nhanh chóng cúi đầu chào bà rồi chạy sang căn biệt thự được nối liền với ngôi nhà truyền thống này. Bà lão vẫy tay chào cậu, sau đó liền tiếp tục công việc của mình. Takemichi chẳng nhận ra được, mình đã để quên chiếc va-li và cái điện thoại ở nhà bà.
[...]
Takemichi chưa vào nhà vội, đi theo đường mòn vào vườn hoa để tìm kiếm căn nhà kính ở đây. Dù gì cậu cũng được sinh ra ở đây, đường lối trong nhà dù có rộng vẫn nhớ rõ, chỉ cần đi vài phút liền đứng trước căn nhà kính tráng lệ.
Takemichi mở nhẹ cửa ra và bước vào trong, so với trước kia khi cậu chưa rời khỏi nhà, nó đã được trang trí thêm nhiều loại cây cảnh nữa. Takemichi thầm cảm thán, việc cây cảnh xung quanh tươi tốt thế này cũng đủ biết tay nghề của người chăm sóc nó rất tốt. Bỗng một bóng dáng nhỏ lao thẳng vào người cậu, chưa kịp để Takemichi hoàn hồn, chiếc lưỡi hồng đã liếm hết toàn bộ khuôn mặt của cậu.
"Micchi! Nhóc năng động quá!!"
Takemichi bế chú cún Corgi nhỏ đang nằm đè trên người mình lên, phì cười mắng nhóc tăng động này. Có vẻ Micchi không hiểu được điều đó, chiếc đuôi nhỏ còn vẫy hăng say hơn. Takemichi bế nhóc cún trên tay mình, chân tiếp tục đi sâu vào trong nhà kính.
Giống hệt với suy đoán của cậu, Takemichi thật sự gặp được người ở đây. Thiếu nữ với mái tóc màu vàng kem ngồi bên bàn trà mà đọc sách, chú tâm đến mức hoàn toàn chẳng nhận thấy được Takemichi đang đứng đó nhìn mình.
"Akane-sann!!"
Akane nghe tiếng kêu quen thuộc liền quay mặt nhìn sang hướng cậu, thấy cậu em nhỏ với chú cún vàng trên tay, cô vui vẻ đặt cuốn sách xuống để chạy đến bên cậu.
"Take-chan về rồi à"
"Vâng ạaa" Takemichi cười khì khì chạy tới chỗ Akane đang đi đến. Akane nhìn vẻ trẻ con kia, không thẹn đưa tay xoa đầu cậu.
"Take-chan về mà không báo trước gì cả, nếu biết chị sẽ tự tay làm một bàn đồ ăn ngon cho em rồi"
"Em muốn tạo bất ngờ đóo"
Takemichi nháy mắt với Akane khiến cô phải phì cười với vẻ dễ thương kia, tay hết xoa đầu liền chuyển qua nhéo má cậu.
"Nhóc ngốc này, về rồi em có đi tiếp không?"
Takemichi vừa ngồi xuống bên bàn trà nghe Akane hỏi vậy có chút đơ người, xong liền phồng má lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không ở đây đâu, em nới kí hợp đồng với công ty khác rồi, ở một nhóm nhạc đàng hoàng luôn!"
"Sao em không nói sớm? Chị tưởng khi em rút khỏi Touman thì sẽ về nhà luôn chứ, nếu biết vậy thì chị đã ủng hộ em hết mình rồi"
"Ủa? Sao chị biết em rút khỏi Touman?"
Takemichi thắc mắc, Akane biết mình lỡ lời liền đánh mắt nhìn sang nơi khác, cố nghĩ ra một câu nói dối để đánh lạc hướng cậu em của mình. Cô sao có thể bảo rằng ngày nào cũng có người thông báo về việc làm của cậu cho cô chứ.
"Chẳng phải em mới nói sao"
"Ờ ha"
Takemichi gật gù đồng ý với lời nói của người kia, tay đưa một miếng bánh su kem vào miệng mình. Akane cười thầm trong lòng, cậu em nhỏ của cô ngốc đến mức khó tin.
[...]
Kokonoi đứng trước căn nhà truyền thống mang vẻ cũ kỹ, ánh đỏ in trên điện thoại không ngừng nhấp nháy, báo hiệu anh đã đến nơi cần đến. Kokonoi tắt điện thoại, suy đoán của anh thật không sai mà. Tay bấm chuông cửa, một vài phút sau liền có một bà lão đi ra.
"Cậu tìm ai vậy a?"
Kokonoi khẽ cúi đầu chào hỏi như một vẻ lịch sự bình thường, hướng mắt vào trong nhà để tìm kiếm hình bóng nhỏ con kia.
"Cháu đến tìm Takemichi ạ"
Bà lão ồ lên một tiếng rồi đưa tay mở cửa cho Kokonoi bước vào nhà.
"Cậu đến tìm Takemichi hả? Chút nữa cậu ấy sẽ đến (lấy đồ) nên là cậu vào nhà chờ nhé"
"Vâng, cháu cảm ơn bà"
_____________
Kokonoi đi lộn nhà rồi anh ei.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top