Chương 10
Takemichi chạy nhanh về nhà, trong đầu tràn ngập ý tưởng cho lời bài hát. Cậu nhanh chóng bước chân vào phòng, vứt chiếc ba lô ra một chỗ khác cùng với những tờ giấy bị vò nát, bắt tay vào việc viết lời hát.
Takemichi vừa nghe nhạc, để bản thân mình thả hồn vào nó những câu nhạc lần lượt được viết ra trong sự hứng khởi của cậu. Takemichi yêu thích cái cảm giác tràn ngập ý tưởng này, không biết bao nhiêu lời bài hát nhảy ra từ trong đầu, cậu đối với lần này thật sự tự tin.
"Ting"
Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của Takemichi, dừng tay lại một chút và hướng mắt về nó, trên màn mình hiện rõ dòng tin nhắn.
*Takeomi
Đã viết xong chưa? Tôi gửi nốt đoạn giai điệu
MP3.2806
*Takemichi
Em soạn xong rồi, chút nữa em gửi anh nghe thử
Coi như người kia vẫn còn lương tâm thì gửi giai điệu ngay lúc cậu hoàn thành xong bản nhạc. Takemichi bấm vào đoạn giai điệu, mắt lần nữa lướt qua lời bài hát của mình. Từ trên bàn liền chuyển qua ngồi trên giường, Takemichi với lấy cây đàn guitar được cất gọn gàng ở một góc, tay chỉnh lại dây cương cho phù hợp với nhịp điệu bản nhạc.
Chiếc băng ghi âm bật lên được để sang một nơi, Takemichi vừa nghe giai điệu, miệng mấp máy từng lời nhạc, chỉ cần đến chỗ nào không hợp liền nhanh tay sửa lại.
Takeomi nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, vẻ mặt đầy khó chịu hiện ra. Thừa nhận bản thân chỉ mới gửi một phần giai điệu là việc quá đáng nhưng thằng nhóc kia dù không thể hoàn thành được lời hát thì cũng đừng nói dối đi chứ. Takeomi lần đầu gặp Takemichi đã biết, thằng nhóc ấy cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.
Vứt chiếc điện thoại sang một bên, Takeomi chán nản nhìn lên trần nhà. Hắn nhớ cái thời mà Shinichirou còn trong nhóm nhạc, hắn nhớ Shin, thằng nhóc kia dù có thể làm gì cũng không thể bằng Shinichirou cả, vì đối với hắn người duy nhất được làm giọng hát chính chỉ có thể là Shinichirou, chấp niệm ấu trĩ.
Takemichi thu âm xong liền nhảy thẳng lên giường, hoàn toàn quên mất việc phải gửi đoạn ghi âm cho Takeomi.
[...]
Thời gian bốn tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt, Takemichi được chính Kokonoi hộ tống đến chỗ lưu diễn. Việc Phạm trở lại thu hút rất nhiều người, từ già đến trẻ, tất cả đều đang tập trung đông đúc ở đây. Takemichi nhìn đám đông, yết hầu không hẹn mà duy chuyển, cậu cảm thấy lo lắng trước việc này.
Vì đám đâu chật kín đang tụ tập ở cổng chính nên Takemichi phải di chuyển ra cửa phụ dành cho người trong nhóm. Lủi thủi theo sau Kokonoi, cậu ngó ngang ngó dọc ngắm nhìn nơi này, khu lưu diễn hoành tráng, khác hẳn các sân khẩu cậu đứng trước đó.
"Takemichi! Cậu đến rồi!"
"Senju!"
Senju nhảy lò cò đến chỗ Takemichi, tay cầm theo thứ gì đó giấu sau lưng. Takemichi mỉm cười khi thấy Senji chạy đến, tay vẫy chào cô. Senju vui vẻ chạy về phía trước, tay đưa một cái túi đen cho cậu.
"Takemichi! Trang phục của nhóm dành riêng cho cậu nè"
Takemichi đưa tay nhận lấy chiếc túi từ người kia, tay còn lại lấy đồ được gấp gọn bên trong, là một chiếc áo chùm đen cùng hoa văn màu trắng.
"Cậu mặc vào đi! Chút nữa lên thì làm theo sự sắp xếp đã định nhé"
"À ừ, cảm ơn Senju"
Senju cầm tệp giấy trên tay rồi chạy đi chỗ khác, công việc quản lý thật sự rất bận rộn. Takemichi nhìn theo rồi lại quay người bước vào phòng thay đồ gần đó.
"Ken-chin! Sao chúng ta lại phải đến đây? Tao muốn đi ăn taiyaki cơ, hôm nay là ngày nghỉ màaaaaa"
"Im đi Mikey, đây chẳng phải nhóm nhạc cũ của anh mày sao? Được mời thì cũng phải thâm gia cho lịch sự chứ"
Mikey ngồi bên Draken miệng liên tục cằn nhằn, hắn chẳng muốn đến đây chút nào, đặc biệt là khi cái nhóm nhạc này thay đổi một giọng hát khác thay anh hắn. Mikey muốn taiyaki và gặp Hanagaki-san!
"Thư giãn tí đi Mikey, anh mày cũng đến này"
Baji ngồi hàng ghế sau, người chồm về phía trước chỗ Mikey, một tay chỉ sang người con trai đang che kìn mít ở đằng kia. Shinichirou giật mình khi bị chỉ danh, nhanh chóng đứng dậy trốn đi thì lại bị kéo lại.
"Anh Shin chạy đi đâu đấy"
Mikey nhanh tay chụp được Shinichirou và kéo anh lại ngồi xuống cạnh mình. Shinichirou thở dài, tay gỡ gỡ khẩu trang lẫn kính ra vì danh tình đã hoàn toàn bị lộ.
"Sao mấy đứa lại nhận ra anh dễ dàng thế? Anh che kín mít rồi kia mà"
"Anh là tên ngốc độc nhất vô nhị nhìn phát liền nhận ra mà"
Mikey ngồi bên trêu chọc ông anh già của mình, Shinichirou thở dài với đứa em này, cũng 27 tuổi rồi mà cư xử hệt đứa trẻ con.
"Mà anh đến đây làm gì vậy Shinichirou? Em nghĩ anh phải cắm đầu vào mấy cái bộ phận xe chứ?"
Draken ngồi bên cạnh Mikey quay sang hỏi Shinichirou, khuôn mặt dù có che khẩu trang vẫn hiện rõ vẻ tò mò trên đó. Shinichirou ngả người vào thành ghế, cười cười trả lời Draken.
"Anh đến xem màn ra mắt của vợ tương lai"
"Pfft- gì?? Người bị từ chối tận 20 lần như anh chưa gì đã có vợ sắp cưới rồi á?????"
Cả đám đồng loạt phụt cười khiến Shinichirou đen mặt, tặng cho mỗi đưa một cái cốc đầu rồi ngồi lại chỗ của mình.
"Hồi tụi bây lo mà quan sát kĩ vợ anh nhé, hơi bị đẹp đấy"
Takemichi đứng sau sân khấu, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, nổi bật hai chiếc má hồng hào, một bên tai đeo cái micro nhỏ, mái tóc vàng được vuốt lên hằng ngày giờ được để lõa xõa chỉ vuốt một bên. Takemichi bám vào chiếc rèm cách biệt giữa sân khâu và cánh gà, mắt ngó ra xem toàn bộ khán giả đang ngóng chờ ở ngoài.
"Takemichi chuẩn bị đi, buổi diễn sẽ bắt đầu sớm thôi"
Kokonoi vỗ vai để giúp cậu lấy lại thần hồn, sau đó liền tiến đến chỗ không bị che khuất bởi rèm mà quan sát xung quanh, tay còn cầm khư khư cái máy tính.
Takemichi thấy vị MC đã bước lên sân khấu và đọc bản giới thiệu, điều đó khiến cậu có chút hồi hộp. Takemichi đã từng đứng trên sân khấu biết bao nhiêu lần nhưng lần này nó lại là một đẳng cấp khác, điều đó khiến cậu có chút chùn bước.
"Làm tốt nhé"
Wakasa nhìn được hoàn toàn suy nghĩ của cậu, bước đến vỗ nhẹ vai thiếu niên để trấn an, sau đó liền đem chiếc mũ đen chùm lên đầu và bước ra sân khấu cùng với những người kia.
"Cố lên Takemichi!"
Senji đứng một bên, hai tay cầm hai cây cầm theo hai cây gậy phát sáng, trên trán là chiếc băng đô in tên cậu, Inui bên cạnh cũng chẳng khác gì, khiến Takemichi có chút ngượng ngùng.
"Cảm ơn hai người"
Takemichi nhẹ nhàng đội mũ chùm đầu, chân hướng về phía ánh sáng sau tấm rèm che, động tác thoải mái hơn vừa nãy. Chiếc rèm đỏ động đậy mở toang ra khiến dáng người nhỏ bé của Takemichi phơi bày trên sân khấu, in sâu vào mắt của khán giả. Bên dưới không khí im lặng, đón chờ màn ra mắt của nhân vật mới này.
Takemichi có thể nắm được ánh hào quang rực rỡ về cho mình không?
__________________
Hai cái plot khác nhau, hai fic khác nhau làm mình lú time line vcl =)))
Mấy lần mém viết nhầm mới ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top