3

Takemichi vừa tan học đã chạy nhanh ra khỏi lớp hai tay cầm quai đeo cặp dáng vẻ tròn tròn như thỏ bông chờ đợi người đến đón đưa.
Baji vừa chạy đến trường bé con của mình đã lao nhanh đến lớp 1A,cả cái lòng nháo nhào vì tâm đã nhớ em trai xinh xắn hai tay dang ra ôm lấy người nhỏ hơn.

Cả người bé nhỏ lọt thỏm trong lòng Baji, cái mũi khịt khịt vài cái như con thỏ thực thụ tay đưa lên vô thức vỗ về tấm lưng gầy của anh trai, sau đó thì ngước mặt lên hai tay em nhỏ áp vào má anh mình rồi chu môi ịn lên má anh trai em.

Đột nhiên được em trai hôn Baji ngẩn người ra nó trân mắt nhìn đứa em của mình nhìn hồi lâu nó mới chịu bế Takemichi lên rồi đi về.

Hôm nay xa em nó là đủ rồi mai không cho em nó đi học nữa. Nó sợ xa một bữa nữa là nó chịu không nổi.

Trên đường về cái miệng của em nó luyên thuyên kể về buổi học hôm nay nó cũng im lặng lắng nghe lâu lâu lại ừm ừm rồi cười cười cho em nó biết là nó đang chú tâm vào câu chuyện.
Nó mừng vì buổi học đầu tiên không khiến em trai nó buồn vì thiếu nó, ấy vậy mà ngược lại em nó còn rất vui kìa, nó ganh tị quá đi. Phải chi nó còn học lớp 1 nhỉ?

Vậy là nó sẽ được học cùng lớp và ngồi cùng bạn với em trai của nó, azz nghĩ thôi mà cũng đã sướng rồi. Xui thay nó lại hơn em trai nó tận 8 tuổi như thế là khi nó mới 8 tuổi em nó mới chào đời thôi hả?

Sao mà cách nhau xa quá vậy :<< Baji muốn học chung với em trai, Baji muốn thương thương em trai như ở nhà cho bọn độc thân ăn cẩu lương.

Nó đưa em nó đến đền nơi mà bọn sói đói 2 năm kia đang chờ đợi sinh vật mà nó nhắc đến lúc nãy. Nó không biết nó đã sai lầm khi đã nói về em trai bé bỏng của mình cho bọn chúng nghe.

Baji bế em nó xuống rồi bước đi một cách tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là có khá nhiều ánh mắt đang hướng về phía em trai nó khiến bé nhỏ vì sợ mà co rúm lại trong lòng anh mình. Cảm thấy sự phiền toái của ánh mắt xâm soi của bọn trẩu âu khiến em nó hoảng. Nó lườm qua bọn chúng nhìn một cách đầy ám muội như ra hiệu :

"Nhìn nữa là tao giết hết chúng mày đó bọn khốn"

Nó nói xong thì những ánh mắt đó cũng mất đi,bọn nó cũng không muốn gây sự với kẻ không được bình thường thứ hai hoặc ba của Toman,ấy mà vẫn hơi tò mò bé nhỏ nhỏ đáng yêu ngồi trên tay Đội trưởng đội 1 của bang kia?

Ngồi từ trên cao nhìn xuống Mikey đã thấy Baji nhưng mắt hắn chẳng để tâm gì đến tên đó, mà thứ nên để tâm là cái bé nhỏ béo béo đang trong lòng Baji cưng quá, cặp má béo búng ra sữa nhìn muốn cắn gì đâu. Đôi mắt thì to tròn vương lên màu bầu trời đầy sao sáng khiến người ta nhìn vào cũng không đủ nghị lực để tỏ vẻ lạnh lùng.

Hắn cười một cách thật bí hiểm, đôi ngươi bỗng co rút như mới tìm một đồ chơi thú vị, nói rồi hắn đi đến gần cả hai anh em nọ miệng không quên cười một cái thật thân thiện nhất có thể tránh làm cho bé kia vì sợ mà òa khóc. Mikey nhè nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của Takemichi mà xoa nắn như lời chào hỏi lần đầu tiên gặp gỡ ánh mắt bây giờ của hắn chỉ toàn là hình ảnh của em nó. Mikey cúi gằm người xuống một cách sang trọng như mấy các vị hoàng tử trong phim hay kính lễ với công chúa, hắn hôn lên mu bàn tay của Takemichi....

"Xin chào, anh là Sano Manjiro cứ gọi anh là Mikey nhé!"

Nói xong thì ngước lên nhìn Baji sau đó là cái nhếch mép. Baji chấm hỏi chả hiểu thằng bạn này đang làm cái gì nhưng hồi mới chợt nhớ! Hình như vừa nãy nó mới hôn em trai của nó..

Nó nghiến răng ken két ngã tư đã xuất hiện trên mặt gân tay nổi lên đến nhìn khiếp sợ như muốn lao đến đấm cho tên lùn này mấy cái cho hả dạ. Bụng thì độc miệng thật đấy nhưng nó làm sao mà dám bởi nó thừa biết tên này tuy lùn nhưng lại là kẻ đứng đầu Toman mà, mạnh như trâu vậy.

Takemichi phì cười khi thấy bộ dạng tức giận của anh trai, em khẽ nhíu người lên hôn cái chốc lên má anh mình rồi tay xoa xoa vầng trán ấm nóng vì bực bội. Em không biết rõ tính anh trai vì mới ở chung chưa được 2 ngày nữa nhưng với bộ nào 2000 IQ của em thì anh trai là một người rất dễ nổi giận.

Nghĩ đến đây đột nhiên em lại lo sợ quá, sợ sao này bé nhỏ hư không nghe lời anh thì chả biết lúc ấy em sẽ ra sao đây, chắc chắn là bị tẩn một no đòn thay cơm cho xem.

Nhưng khoan! Bé có mámi bảo kê mà anh mà đánh bé là bé chơi trò gian xảo mách mẹ cho mẹ đánh mông anh sưng đến khỏi ngồi được luôn..

Quay lại với hiện tại. Bé đang ngồi trên đùi anh tóc vàng bạn anh trai mình, nhưng anh này lạ lạ sao sao í anh hay vuốt ve tóc bé với sờ chỗ này chỗ nọ làm bé thấy anh giống sở khanh quá.

Bé nhỏ được người này ôm gọn trong lòng mà ấm áp lắm nhưng sẽ ấm hơn khi anh này không có mấy cái hành động như ấu dâm kia và đương nhiên bé sẽ không nói xấu người này, nhưng nãy giờ bé chỉ nói xấu trong lòng thui vì anh có bảo với bé rằng ghét ai nên nói xấu trong lòng và cố tỏa ra thân thiện với họ cho người ta không biết mình ghét người ta.

Bé là bé ngoan nên chỉ làm đúng theo lời anh dặn thôi không được mắng bé là hư nhá.

Mikey để ý, nãy giờ hắn thấy Michi cứ cựa quậy suốt nghĩ em đã khó chịu vì mình ôm em. Thế là Mikey đành thả người kia ra mặc dù không hề muốn tại vì sao? Bé nhỏ này kawaii~~ quá nhìn là chỉ muốn cưng nựng làm sao mà buông tay ra được. Cộng thêm cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội thì hỏi nghị lực của hắn đâu mà còn, chúng bay đi mất cả rồi.

Vừa được anh trai hơi ấu dâm kia thả ra bé nhỏ liền chạy đi kiếm anh trai cửa mình để kêu anh đưa bé về chứ ở đây bé nghĩ lát cũng gặp mấy anh y chang anh Mi..mi gì đó! Mà anh lúc nãy tên gì ấy nhỉ?

Mi gì nè mà bé quên rồi! A nhớ rồi Mikachu phải không? Chắc là vậy rồi.

Mà anh trai bé đi đâu rồi ấy nhỉ bé tìm nãy giờ mà chả thấy mặt mũi đâu hay là anh ghét bé nên bỏ về nhà một mình cũng đành? Nếu vậy thì anh hai là kẻ xấu xa.

Anh hai là đồ ác độc dám bỏ bảo bối của mámi ở nơi lạ hoắc này, bé mà mò được về đến nhà là bé sẽ nói ba xạo anh hai đi chơi với gái bỏ bé tự đi về.

Khà Khà (^o^)(^o^) kiểu này anh trai mình chết chắc luôn.

Đang ấm ức thì Takemichi vô tình đụng phải anh nào đó trông vô cùng to lớn, anh này cao hơn cả anh trai em luôn mà còn đẹp trai nữa.

Ai cho cao hơn anh tui hả đồ hói kia  (¬_¬) (¬_¬)

Draken đang đứng thì bị vật gì đó va chạm, gã quay sang phía sau thì ú òa một đưa bé tầm 6, 7 tuổi dễ thương hết sức đang đứng nhìn gã bằng ánh mắt chán ghét... (°∀°)

Phải đúng vậy, là ánh mắt chán ghét và khinh bỉ gã tự nghĩ bản thân làm cái mẹ gì mà đứa nhỏ dễ thương như con thỏ bông này lại ghét mình. Ấy thế mà nhìn một hồi lâu ơi là lâu gã mới để ý ủa đây chả phải là cu cậu nãy Baji bế sao? Thằng đó đi đâu rồi mà lại để em trai mình ở đây, không sợ dễ thương quá người ta ẩm đi à?

Đúng là vô trách nhiệm.

Gã ngó xung quanh xem có ai không sao đó mới cúi người xuống dùng bàn tay thô gân guốc của mình véo cái má tròn vo của người nhỏ bé kia, miệng nở một nụ cười thân thiện trông sao cho bé không vì sợ mà khóc óe lên như thế thì gã càng gặp khó khăn.

"Anh em đâu mà để em đi lung tung thế này? Đúng là lười biếng"

Gã chóng hai tay bên hong rồi lèm bèm nói xấu Baji, tuy gã chưa có em nhưng nếu có gã cũng không ham chơi mà để đứa em nhỏ xíu này đi lung tung, đó là vô trách nhiệm chỉ vì mải mê la cà mà quên mất đứa em đáng yêu của mình.

Takemichi nghe gã nói xong thì trở nên cáu gắt, cái chân nhỏ đá mấy cái vào chân Draken, miệng liên tục trách móc.

"Không được mắng anh trai của em đồ hói kia, anh là đang sỉ nhục anh trai của em đó"

Tuy đá vậy nhưng đối với gã như kiến cắn nhưng... Cái miệng xinh đẹp này đang chửi gã thậm chí còn dùng những lời thâm độc. Ôi chao con tim này tan vỡ mất, em ơi sao em lại đối xử với tôi như thế em chỉ dùng lời nói thôi mà tôi như chết lặng người luôn rồi đây này.

Draken tuy có giận thì giận thiệt nhưng bỏ qua vì có vẻ bé này còn hơi nhỏ mắng thì nó chẳng hiểu cái gì tốn nước bọt chứ có gì đâu, khi nào lớn gã sẽ dùng hành động để dạy dỗ bé.

"Em bé ngoan, không được nói những lời khiến người khác buồn, này là tóc anh không có bị hói là anh cạo để khoe con rồng này nè"

Gã vừa nói vừa chỉ chỉ vào hình xăm con rồng ngay thái dương của mình cho cu cậu nhà Baji hiểu chứ em nói gã bị hói như muốn xát ớt vào tim gã vậy, đau lòng quá chừng luôn rồi.
Mắt bé nhìn theo tay gã chỉ xong thì sáng rực, đáy mắt hiện lên tia ngưỡng mộ hai tay vô thức nắm chặt như tìm được món đồ chơi mới.

Takemichi chạm nhẹ vào hình xăm của gã sau đó nhanh chóng rút tay lại hai mắt như gắn đèn flash mà sáng như mặt trăng vậy, nhìn coi có cưng không chưa kìa.

"Oa ng.... ngầu quá điiiii"

Được khen Draken ngượng chín mặt hai tay nâng đà mà bế bé nhỏ lên, sau đó thì nhẹ nhàng như một người mẹ hiền mà vỗ về lấy tấm lưng Takemichi.

Gã bế em đi lòng vòng quanh đền coi như tìm thằng anh trai thúi kia của bé không biết làm gì mà đi đâu mất tiêu, mới nãy gã còn thấy nó ngồi chung với Mikey giờ quay đi quay lại nó biệt tâm  (¬▂¬)

"Takemichiiiii..."

Giọng Baji vang lên từ đằng xa xa, đó thấy không hôm nay hên hay sao mà mới nhắc là nó xuất hiện liền mà hình như nó mới đi đâu thì phải trên tay còn cầm cái túi gì ấy kia?

Takemichi nghe giọng anh bé thì vui lắm nhưng chưa được 10 giây lại có hơi đượm buồn, chắc anh đi chơi với mấy chị xinh đẹp chán rồi nên mới lết xác về chứ gì.

Michi biết mà anh trai không thích Michi, anh trai thích mấy chị chân dài kia hơn (>д<). Đợi Michi lớn đi chân Michi sẽ dài 2m cho anh há hốc khỏi đi mê mấy chị đó nữa.

Baji chạy đến trên tay cầm bịch bánh trông còn ấm nóng như mới vừa ra lò vậy, lúc nãy nó nghe em trai nó than thở ngồi trong lớp bụng em nó kêu quá trời. Thế là không suy nghĩ nhiều nó liền xách mông lên cổ mà chạy đi mua bánh bé thích nhất, khổ nổi cửa hàng bán gần nhất đóng cửa nó phải chạy sang cửa hàng xa hơn để mua.

Ai ngờ đâu vừa chạy đến gần đền đã thấy tên đầu rồng bay phượng múa này bế em trai của mình đã thế em của nó còn không khóc nữa, nó nhớ ngoài nó với mẹ nó ra là ai mà bế em nó em của nó đều khóc đến đáng thương. Giờ thằng này còn làm bất lương xăm đủ các kiểu mà em nó không khóc.

Nó bỏ cái suy nghĩ đó sang một bên mà chạy lại bế em trai mình từ tay Draken không quên lườm một cái rồi để em trai ngồi lên xe phóng chạy đi và bây giờ nó mới thấy mình đần vãi ra, tại sao có xe mà nó không chịu chạy đi mua bánh cho nhanh tự nhiên cái đi bộ.

Chạy được một đoạn đường nó để ý thấy em trai nó nãy giờ im ru hình như đang giận nó thì phải. Mà cũng đúng nó đi mua bánh có chịu nói cho em nó biết đâu giờ em nó giận là phải.
Thấy vậy nó liền đưa bịch bánh còn ấm nóng cho em trai mình,em trai cũng nhận rồi ăn chứ không nói gì nữa. Nó chịu không nổi liền lên tiếng.

"Giận anh mày à? sao không nói gì hết"

Nó nói xong thì từ từ dừng xe lại quan sát người ngồi trong lòng xem em trả lời thế nào? Ấy vậy mà em nó phán một câu làm nó ngớ người.

" Sao anh hỏng đi theo mấy chị chân dài nữa đi quay về đây làm chi rồi còn bày đặt mua bánh cho người ta nữa"

Rồi xong, nghe cái điệu bộ thế này là biết giận rồi haizz em trai nó hiểu lầm nó rồi giờ phải làm sao đây.

Nó vùi cái mặt đỏ chót vì lạnh của mình vào cổ em nó sao đỏ thì thở dài một hơi đến nổi ra cả khói trắng.

"Em hiểu lầm anh mất rồi"

Bé nhỏ nghe vậy liền tỏ vẻ không phục, bé khoanh tay lại trước ngực hai má phồng ra môi nhỏ chu chu như hờn dỗi cả thế giới và bắt mỗi mình anh dỗ.

"Chứ không phải anh bỏ em đi theo mấy chị xinh đẹp rồi chợt nhớ chưa đưa em về nên mới cong chân chạy về à?"

Trời ơi cục cưng của nó đang ghen vì sợ nó bỏ ẻm kìa á (*ΦωΦ*) dễ thương quá muốn ch..muốn hôn cái má đáng yêu này quá điiii. Nó bật cười vì sự ngây ngô của em mình sau đó thì ôm em từ phía sau lưng hai tay vòng qua eo em rồi đan từng ngón tay lại với nhau. Hôn liên tục từ mặt đến thân dưới không chừa chỗ nào mặc kệ xe cộ chạy tấp nập.

"A sao dễ cưng quá vầy nè..."

Chắc nó xĩu vì bệnh tim mất thôi.

Sao một hồi giải thích, Takemichi mới biết mình sai vì đã nói xấu anh trai của mình, nhưng Baji cũng yêu chiều xin lỗi bé vì đi mua bánh không nói cho bé làm bé lo à không làm bé ghen.

Thế là nó khỏi động xe chở em trai nó về nhà với tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_______________________________________

Góc của Author.

Mún chjt Takemichi (▰︶︹︺▰) mà suy nghĩ ẻm mới 6 tuổi nên tha đợi em lớn là tui chjt cho banh cúc (」・ω・)」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top