Chap 1
Như đã nói ở mô tả nên không văn án đâu -))
Fic nghiêm túc nên các nàng đừng có cười.
Nếu cảm thấy không hợp thì back, đừng ở lại gạch đá.
Ngôn từ thô, tục, lần đầu viết truyện nếu có sai sót mong các nàng chỉ ra lỗi sai để tôi khắc phục.
buff Take mạnh bằng Kaku đi chứ mình t/g mà để chồng yếu xìu. Nhưng nếu các nàng thấy không hợp lí thì cứ góp ý, tôi sẽ sửa lại.
---------------------------------------
Trên tầng thượng của 1 tòa nhà bỏ hoang có bóng dáng 1 cậu trai tóc trắng "cAo" gầy đứng nhìn xuống dưới, ở dưới có những người nói với giọng điệu "lo nắng" nhưng đ*o làm gì được cả. Tiếng nói bàn tán ở dưới nhiều như tiếng chó sủa, cứ như thể mấy bài lofi tiếng chó sủa chill ấm mà tôi hay nghe vậy. Rồi cậu trai đó nhảy xuống, bất chấp tiếng hét vô vọng của 1 gã tóc hồng nào đó nhìn như hồng hạc, lực hấp dẫn nhanh chóng kéo cậu ta xuống nhưng bỗng nhiên có 1 cậu trai khác tóc đen đẹp trai (mặc dù mặt đầy máu) lao ra như "xiêu nhân" nắm lấy tay cậu ta rồi vừa nói vừa khóc :
Đừng nói gì về việc tôi viết tắt tên :)
Take: Tao sẽ không để mày chết đâu!!
Take: Mày mau nắm tay tao đi!! Nhanh lên!!
Cậu trai tóc trắng nghệch mặt ra rồi khuôn mặt lại lạnh băng và thốt ra 3 từ mà nếu tôi là Takemichi thì tôi sẽ thả cậu ta ra ngay.
Mikey: ......Thật mgu ngok :)
Mikey: Mày sẽ chết vì tao đấy? Vậy mà...
Take: Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun . Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi...
Mặt Mikey vẫn lạnh băng mà trả lời:
Mikey: Buông tay tao ra đi... tao muốn kết thúc mọi chuyện.
Mặt Takemichi nhăn lại gào thẳng mặt Mikey:
Take: Nhìn kìa...mày đang hối hận. Mikey-kun...nhanh lên...nhanh lên nào...
Giọng của Takemichi nhỏ dần mắt cũng lòa đi.
Take: Tao nhất định...sẽ cứu mày mà...dù phải quay về quá khứ...bao nhiêu lần...đi chăng nữa...
Mikey: Mày nói gì vậy...mày đâu còn quay về được nữa?
Mikey: Tao không muốn gặp mày chút nào
Mikey: Tao không muốn chuyện thành ra thế này
Mikey: Lúc tỉnh táo ra thì tao đã bắn mày mất rồi Takemichi...
Mikey: Hãy giải thoát...cho tao...
Take: Này...đừng có lúc nào cũng...tự gánh vác 1 mình!!
Take: Manjirou à!! 1 lần thôi cũng được...
Take: Hãy cầu cứu tao đi!! Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!!Manjirou.
Mikey mặt ngơ ra rồi cũng bật khóc thành tiếng.
Mikey:H-hức...cứu tao với Takemichi.
'soẹt'
Một tia sáng quen thuộc mà chắc các nàng ai cũng biết rồi.
Takemichi tỉnh dậy trong phòng của mình cậu đứng dậy cầm quyển lịch để bàn lên xem thì bất ngờ, cậu dụi dụi mắt vài cái để kiểm tra rằng mình không bị hoa mắt nhưng nó vẫn là dòng chữ hiện lù lù trước mặt cậu. Chính xác thì đây là ngày 7 tháng 7 năm 2005? Cậu hoang mang tự hỏi:
Take: Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại về quá khứ từ trước khi mọi chuyện xảy ra vậy?
Bây giờ cậu mới để ý đến thứ nặng nề ở ngực, cậu nhìn xuống thì cậu suýt chút nữa cậu đã hét lên vì sốc. Cậu vốn là 1 người con trai sao có thể mường tượng được mình có ngực thì sẽ thế nào chứ? Cậu chạy vội vào nhà tắm, nhìn thấy khuôn mặt trong gương cậu thầm thở dài, may mắn là khuôn mặt và kiểu tóc vẫn vậy nhưng nhìn cậu "xinh" hơn đôi chút. Mái tóc vàng, xoăn nhẹ, bồng bềnh có mùi của nắng, khuôn mặt vẫn vậy nhưng những đường nét mềm mại hơn rất nhiều làm tăng độ xinh xắn của cậu. Ở dưới nhà đám Akkun đang giục cậu nhanh chút còn đi học. Cậu chỉ "ờ" 1 tiếng rồi nhanh chóng VSCN, hiện tại cậu đang phân vân làm sao để giấu ngực đi thì thấy cuộn băng vải và cậu dùng nó để quấn ngực.
Xong xuôi thì cậu xuống nhà lấy tạm ổ bánh mì ngậm nó trong miệng rồi chạy theo đám Akkun, Cậu vừa đi vừa suy nghĩ:
Take: 'hôm nay là Takuya đánh nhỉ?'
-------------------------------
Lười nên tôi tua đến chiều luôn, nhưng các nàng muốn tôi bổ sung thì cứ nói nhé.
Cậu đi đến nơi đánh nhau đặt cược. Đứng trước mặt Kiyomasa thách đấu y như cậu đã từng làm vậy, nhưng cậu sẽ không để bị đánh bầm dập nữa đâu. Vì cậu đã không còn dễ bắt nạt như trước như trước đâu. Cậu và Kiyomasa đứng dưới sàn đấu, Kiyomasa vì cậu khinh thường hắn mà hắn ta kích động lao lên tấn công nhưng cũng chẳng trúng được cậu, còn cậu bình tĩnh tránh né mọi đòn đánh của hắn. Cậu đã từng đánh nhau với hắn nên cậu khá quen với cách đánh của hắn nên việc tránh đòn khá dễ. Cậu khiêu khích hắn:
Take: Ểh!! Kiyomasa-senpai sao đánh không trúng tôi vậy?
Đang vờn với hắn thì từ xa 2 bóng người 1 cao 1 thấp đi về phía này. Mọi người đang náo nhiệt bỗng nhiên cúi gập người xuống, hô to:-"Chúc tổng trưởng 1 ngày tốt lành ạ!!". Bỗng Akaishi bước tới và nói:
Akaishi: Mi...Mi...Sano-kun!! Tôi...thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt. Tôi là Akaishi.
Draken: Mày đang ngáng đường đó...Mikey không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú.
Akaishi: Oh...tôi...tôi xin lỗi.
Mikey bước đến trước mặt Kiyomasa, hắn ta cúi đầu chào:-"một ngày tốt lành" Draken đi đằng sau đạp vô bụng hắn ta 1 cú rồi nói:
Draken: Kiyomasa từ khi nào mày trở nên quan trọng quá vậy? Cúi đầu chào tổng trưởng mà thấp vậy là sao?
Mikey tiến đến gần Takemichi mặt nghiêm túc vậy nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ:
Mikey: 'Cậu ta "xinh" vậy, phải là con trai không nhỉ :)? -////-'
Mikey: -"Tên mày là gì?" Hắn áp sát mặt với cậu.
Cậu vẫn bình tĩnh trả lời: Hanagaki Takemichi.
Mikey: ...Vậy à...Takemicchi :)
Take: Ừm :) 'đã quá quen'
Mikey: Mà nè!! Mày thật sự là học sinh sơ trung à :)?
Take: Chứ không lẽ tiểu học hả :)
Mikey: 'Ủa sao nó láo :)?'
Mikey: Takemicchi, kể từ hôm nay, mày là bạn tao biết chưa? ❤
Take: Ừm //cười tươi 'toả ra 7749 thứ ánh sáng ngoài hành lang :)'//
Mikey+Draken: 'chói vcl' //đỏ mặt+ tym đập nhanh//
Draken: 'Ủa mình bị bệnh tym à :)?'
Mikey đến gần Kiyomasa và hỏi:-"Mày là người tổ chức cái này?".
Kiyomasa mặt tự hào nói: Đúng...
Mikey bất ngờ đá lên cằm Kiyomasa và nắm đầu hắn lại hỏi: -"Mày là thằng chó nào? Hả?". 'Mày là ai mà dám đánh tổng trưởng phu nhân tương lai của tao :)?'
Alice (là tôi): Của mình anh đ*o ;).
Mikey: Ủa ems :).
-------------------------------------
Mikey: Nào, về thôi Kenchin, thật mgu ngốc :)
Draken: Đừng làm xấu mặt Toman.
Mikey: Takemicchi! Hẹn gặp lại.
Take: //cười+ vẫy tay//
Draken: Bọn mày giải tán đi còn đứng làm gì? Tạm biệt Takemicchi.
---------------------------------End.
Tặng các nàng đó.
Truyện tôi viết xàm long vãi ra ấy...sòu...
viết được chap đầu 1222 từ đó :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top