Hour 3: Không nhận lầm
Người đó bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy, khiến em bất cẩn mà làm rơi cái cốc xuống đất, vỡ tan
Tiaruko từ ngoài phòng khách nghe thấy thế liền bật chạy nhanh vào bếp sợ em bị gì thì cái cảnh tượng ông anh trai mình đang ôm em và hình như còn đang hàng nước mắt làm cô đứng hình không nói lên lời nhưng tay vẫn tranh thủ nhấp tấm ảnh ổng khóc quý hiếm này để bữa nào khịa
- "Ano.......Anh có sao không ạ???"
Em nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cái người to lớn đang ôm mình đó mà nói, gương mặt hiện lên dấu chấm to đùng vì việc bất ngờ này, không muốn đẩy ra vì như vậy khá là bất lịch sự
- "Tao....mày....Takemichi....."
'Takemichi????'
Em giật mình khi nghe hắn nói. Sao lại thế được chứ, thậm chí còn chưa gặp nhau bao giờ mà đã biết tên em
Hay chỉ là nhầm người, nếu là nhầm người thì việc này hẳn là hiển nhiên rồi. Trên thế giới này có nhiều Takemichi lắm mà
Đúng là vậy rồi, chắc chắn hắn đã nhận lầm em với người khác rồi
.
.
.
- "A....Về việc đó.........có vẻ anh nhầm em với người nào đó rồi ạ......"
Vẫn lặng thinh, hắn không nói gì mà lại siết chặt rồi vùi mặt vào em hơn
- "Được rồi đấy, ông anh (ngu) ngốc, thả em ấy ra đi, vô duyên quá thể, ai đời mới gặp người ta mà đã nhào tới ôm rồi, đó là sở thích quái dị mới của anh hả???"
Tiaruko khi thấy mặt em nhăn lại, có vẻ do bị siết chặt quá, cô hơi hốt liền chạy đến túm thẳng tay ném gã ra rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng còn gã thì nhìn cô bằng ánh mắt rùng mình rồi quay qua nhìn em bằng ánh mắt nhớ thương và trìu mến
Gã đứng dậy phủi phủi bụi quần rồi tiến lại phía em, ôn nhu
- "Xin lỗi nhé, ta-....à......anh hơi thất lễ vì đã đột ngột ôm m--.......em"
Gương mặt thoáng buồn pha chút sầu tâm làm em bối rối, hay tay cứ vẫy qua vẫy lại
- "A...a....Không sao đâu ạ, em không bận tâm đâu....thật đấy. Ở nhà em cũng lắm người ôm em lắm nên em không bận tâm đâu. Aaa........Em là Hanagaki Takemichi, hân hạnh gặp anh, em là người mới chuyển đến nhà đối diện ạ"
Hắn thấy dáng nhỏ nhắn mà dễ thương đôi phần hiện vẻ ngốc nghếch của em bỗng chốc nhẹ cười
'Tốt quá rồi'
- "South Terano, anh cũng vậy, nếu em là hàng xóm mới đến thì từ giờ chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé"
Nói rồi giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em, không chần chừ, em nhanh chóng chộp lấy bằng cả hai tay rồi nắm lấy nó, gương mặt cười tươi, hoa bay lóc póc, ánh sáng chói lọi
- "Vâng, từ giờ mong được giúp đỡ ạ"
Aaa~ Mù mắt rồi, chói quá mức quy định rồi, ai cho em cái quyền quá ư là đáng yêu đến vậy hả!!!!
Tiaruko hai tay giữ chặt lấy trái tym (không chút) mỏng manh dễ vỡ cụa mình, cố để không khuỵu ngã. Còn South, hắn đứng như trời trồng trước nụ cười nắng đó, tym không hiểu sao mà cứ dã mãi điệp khúc *Badam...badam....boom*
1s
2s
3s
*Ọc...ọc...ọc*
- "Aa..."
Cái bụng ngu ngok reo réo lên sùng sục không đúng lúc làm em ngượng chín mặt, mắt rưng rưng rỉ nước như muốn khóc, cúi mặt xuống không dám ngước nhìn hai người. Còn hai anh em nhà kia sau khi thấy dáng vẻ đó thì........
'Không ổn!!! (Mẹ nó) Bé đáng yêu quá đi mất, thương quá đy. Ẻm đỏ mặt lên kìa, như cà chua vậy. Có vẻ như ẻm đã đói rồi, không nên để một đứa bé nhịn cơm được, nào nào đến với vòng tay này đi, em sẽ không phải ngại ngần chi nữa cả' Trích suy nghĩ từ anh em nhà ai đó :))
- "Đi thôi, vào ăn cơm nào~"
Nói cười cười rồi Tiaruko đẩy em vào trong, theo sau là South. Họ cùng ngồi xuống bàn, chắp tay mời và cùng hăng say trò chuyện về sự đời hay công việc của nhau (Chủ yếu về Takemichi là nhiều)
- "Hai người là anh em ruột của nhau mà tại sao lại khác họ thế ạ???"
Vừa dứt lời thì đột nhiên không khí bỗng lặng đi, không còn nghe được gì nữa. Hai người họ mặt đen lại, Tiaruko liếc qua ông anh trai rồi thở dài
- "Họ của bọn chị chính xác là Minami, còn về vấn đề ông này thì tên của ổng không phải South Terano mà là Minami Terano. Hồi trước từng có thời gọi là thời đại của bất lương và mấy người trong giới bất lương đó hay dùng nick name/name fake/biệt danh :)) để hành sự vì họ nghĩ thế là ngầu và ổng cũng nằm trong số đó. Em không biết đâu chứ ổng từng là một thủ lĩnh của một bang và đã gi--"
Chưa hết lời, Tiaruko đã bị South thọt cả miếng thịt to vào mồm rồi liếc qua em xua tay
- "Đừng bận tâm tới nó, đó chỉ là một thời ngu muội của anh mà thôi. Dù sao cái tên này cũng ngầu nên anh dùng luôn"
- "Vậy ạ....................Hự"
Đột nhiên ngực em cảm thấy không ổn, bụng cứ cồn cào rồi mặt bỗng tái lại, hai tay che miệng mà từ từ đứng dậy, run run
- "Em xin lỗi nhưng, nhà vệ sinh ở đâu ạ, em hơi nghén cổ....xíu"
-"Khục....khụ...hộc....Phòng vệ sinh tầng dưới......bị hỏng rồi......em lên lầu rồi rẽ trái ở cuối hành lang là đến....nhé"
Gật đầu cảm ơn xong chạy mất hút. Vừa mất bóng em, Tiaruko vội quay fuck ra phía South rồi lấy tay tính đấm mặt hắn nhưng lại bị hắn chặn lại. 380 độ, cô không ngần ngại mà văng tục ngay
- "DDitjmej nó ông bị điên à, có bị thiểu năng không vậy, đang yên tự nhiên thộc miếng thịt vào mồm, muốn giết người à"
Nhưng South mặt lạnh tanh không nói gì, hất tay cô em gái ra
- "Nó là trẻ con, không nên nói mấy cái việc bạo lực ấy"
- "Hả?? Ông.......mới thốt cái clgt gì ra đấy"
-"..."
Uầy, có nghe nhầm không vậy. Lần đầu tiên thấy được ông anh dân đen này tốn sức ra để bảo vệ một tâm hồn trong trắng của một cậu nhóc đấy, bất ngờ thật. Mai có bão đúng không????
Chống tay lên bàn rồi cô quay mặt hướng khác, giọng thờ ơ
- "Anh........nhận nhầm rồi..........."
............
Khi Takemichi từ nhà vệ sinh về thì gương mặt tái mét, nghi vấn về việc ăn một đống kẹo ngọt trước khi ăn tối mà dẫn đến việc như vầy. Nhưng cuối cùng thì em lại khỏe trở lại sau khi uống một cốc nước lavi, vị ngon của s-.......À...Nó chỉ là nước lọc mà Tiaruko đưa thôi
.
.
.
.
- "Chị thấy lạ nha, từ lúc qua đây em cứ ăn kẹo suốt vậy, em bị thiếu đường sao???"
Nhìn cậu nhóc dễ thương này cứ mỗi lúc lại bóc kẹo ăn khiến cô nổi hứng tò mò
- "Dạ không phải đâu, chỉ là em không tự kiểm soát được pheromore như người thường được nên cần phải ăn kẹo thường xuyên vì nó giúp cân bằng tiết tố trong em lại đấy ạ"
Tiaruko ồ lên một cái, South ở sau thì giật mình bất động. Thường thì khi không kiểm soát được tiết tố thì người ta sẽ 'chích' hay uống thuốc nhưng không ngờ có người lại kiểm soát được nó bằng cách......ăn kẹo
- "Vậy giới tính của em là gì thế???"
- "Alpha ạ. Mới đầu em còn tưởng mình là beta khi bác sĩ đưa nhầm giấy khám sức khỏe cho em đấy"
- "Vậy à.......Alpha tốt chứ sao, hai bọn chị cũng là alpha này. Đúng đỡ hơn omega, kì phát tình đáng sợ thật"
Tiaruko rùng mình khi nhớ đến mấy người omega mà cô đã từng gặp
- "Em có nghe qua về kì phát tình của omega nhưng em không biết nó như thế nào vì em chưa từng gặp omega nào khác ngoài ba của em, chưa đến kì kiểm tra ở trường (cũ) nên em không biết???"
- "Đương nhiên, làm gì có omega nào lại phát tình k--...........Em nói gì, chưa gặp bất kì omega nào bao giờ sao???"
- "Vâng"
- "Thế nhóc con bao nhiêu tuổi rồi??'
- "14 ạ"
Đứng hình. Cứ tưởng em đã 16-17 gì đó mới có kì phát pheromore. Mới 14 tuổi mà đã phải kiềm lại bằng cách ăn nhiều kẹo thế này thì...........
Tiarruko đến ngạc nhiên nhìn bé thiên thần đang rửa đống bát chén còn South đằng sau sốc nhân đôi khi nghe em nói ẻm là alpha (chứ không phải omega như ổng tượng tượng) và nhất là bây giờ em mới 14 tuổi
- "Em phải về đây, tạm biệt anh chị, cảm ơn vì đã cho em dùng bữa cùng"
Theo thói quen, em cúi đầu lễ phép, Tiaruko xua tay
- "Aaa.....Không sao đâu mà, em qua đây bao lâu cũng được, ở hẳn cùng không sao đâu. Tạm biệt em, ngủ ngon nha"
- "Mai lại qua nhé"
- "Vâng!!!"
Nói rồi vội quay người phóng về nhà vì em mới sực nhớ ra là con mèo của em đem theo vẫn chưa được cho ăn
- "Haha....em ấy dễ huông quá đi mất"
Tiaruko vừa nói vừa cười, đóng cửa lại, quay sang phía ông anh mình, đôi mắt nhắm lại, sắc mặt thay đổi
- "Anh nhận lầm rồi đấy, đừng có mà ảo tưởng nữa. Dù gì người ta mới có 14 tuổi, đừng làm thằng bé sợ"
Song cô đi vào nhà bếp, dọn dẹp nốt đống cốc còn sót lại, South đi thì định về phòng nhưng vừa mới đến cầu thang, hắn nói vọng vào bếp nơi mà cô đang đứng
- "Không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng đảm bảo.............Không nhầm được đâu"
Nói rồi bước lên lầu vào phòng rồi *sầm* cửa lại, Tiaruko đứng dưới bếp cúi mặt nhìn vào bể nước, lăng thầm nghĩ vu vơ
- "Nếu mà như vậy........thì phải trả đủ nợ cho em ấy rồi"
- "Aaa.......Anh xin lỗi nhóc nhiều. Đây, ăn no nhé"
Chú mèo nhỏ xám kẽ mắt cụp xuống, lặng lẽ tiến lại gần dụi dụi vào chân em rồi meow lên mấy tiếng, cúi mặt xuống bát thức ăn của mình
Em ngồi đó nhìn chú mều nhỏ ăn và tay không yên, thọt thọt vào người nó mấy cái
- "Hôm nay anh gặp được hàng xóm với hai anh chj tốt bụng quá chừng, mong ngày mai đi học sẽ.........gặp được những người bạn cũng dễ thương và.....oáp....tốt bụng như vậy......"
Em ngủ gật ra đấy, mặc cho đèn điện vẫn mở và đồ đạc trong nhà vẫn chưa dọn xong
__________________________________________________
P/s: Xàm và thiếu gia vị mức độ cực nặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top