Hour 2: Hàng xóm mới bất ngờ
Hiện giờ, một cậu trai nhỏ nhắn với cái vali siêu to khổng lồ theo sau và trên tay là thùng cạc tông khổng lồ không kém, đang đứng trước cửa của một căn nhà 'nho nhỏ', nằm trên một con phố nho nhỏ nốt, miệng thì liên tục nhai kẹo
Vừa mở khóa cửa thì chuông điện thoại réo lên. Với bản nhạc này nghe ra đích thị là điện thoại từ mẫu thân rồi
/Sao rồi con trai, con đã đến nhà mới chưa vậy/
- "Vâng!! Con tới rồi ạ. Mà mẹ này, con biết là mẹ thừa tiền nhưng có mỗi mình con ở thôi sao nó lại to thế này ạ"
/Mẹ không biết được, mẹ cứ có linh cảm là sẽ có nhiều người đến đó ở. Mà thôi, mẹ có việc bận rồi, mẹ cúp máy nhé. Con trai iu ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Nếu mà không chịu được thì về với mẹ nha. Nhớ phải ăn ngọt đầy đủ. Tạm biệt con trai /
- "Vâng, con chào mẹ"
Nói rồi em cũng cúp máy, dắt điện thoại vào trong túi áo, bê thùng cạc tông to đặt trước cửa rồi kéo cái vali vào trong. Căn nhà chưa bật đèn tối thui nhưng lúc lần được cái công tắc cạnh cửa bật lên thì mù nó mắt. Căn nhà sáng trưng, sáng hơn cả mặt trời bên ngoài
'Không ngờ là nó lại sạch đến vậy, mình cứ tưởng họ chỉ giao lại nhà thôi chứ. Như vậy thì uy tín quá rồi'
Song em bắt tay vào công cuộc dọn đồ và trang hoàng lại căn nhà. Đến tận chiều tối mới ngả lưng bóc kẹo ăn nhưng lại sực nhớ ra là lúc đến đây chưa chào hỏi hàng xóm nên khoác tạm cái áo, đầu tóc vẫn bù xù rồi bê cái thùng cạc tông to đặt trước cửa, đi từng nhà chào hỏi mà làm quen
Mấy nhà quanh đấy đều là alpha hay beta hết, xóm văn minh nên không có omega chưa đánh dấu quanh đây. Do đêm đêm xóm có nhiều bợm nhậu lang thang lắm nên nguy hiểm, không omega chưa đánh dấu nào dám ở cả vì chỉ cần hơi peromore nhẹ pha loãng với không khí thôi cũng đủ kích thích rồi
Vừa thấy em, điều đầu tiên mấy nhà hàng xóm nghĩ đến là em thật tỏa nắng và dễ thương với nụ cười chói mắt, mái tóc xù xì và đôi mắt đại dương đó. Lần nào gõ cửa mấy cô mấy bà hay mấy chị cũng xoa đầu em riết làm tóc rối bù như tổ quạ nhưng em thích được xoa đầu lắm nên không sao cả
Hàng xóm thân thiện dễ mến làm em bắt đầu thấy mê cái phố này rồi. Cuối cùng thì còn lại nhà đối diện thôi. Em có qua ấn chuông cửa mấy lần nhưng đều không có người, vậy là đành quay về
/Mẹ vừa nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong rồi, mai còn có thể đến trường học. Thế con thấy quanh đấy thế nào, ổn chứ???/
- "Vâng, hàng xóm tốt bụng lắm ạ. Chỉ có mỗi nhà đối diện là con chưa qua chào hỏi được thôi"
/Chà!! Nhà đối diện sao. Mẹ nghe đâu đó là nhà của người thuộc giới giải trí nổi tiếng đấy. Bảo sao mà thằng bán nhà nó nì kèo giá cao/
Best mom chửi thề bên đầu dây
- "Ha...ha...Con đói rồi, chúc mẹ buổi tối vui vẻ nha. Gửi lời chào đến ba cho con"
Nói rồi em tắt máy, vứt nó sang bên rồi tay kê trán ngẫm nghĩ rồi thiếp ngủ quên trên ghế sofa
Tiếng chuông điện thoại reo vang, lờ đờ ngồi dậy kiểm tra thì đã quá 6h tối, đúng lúc ngó được đèn nhà đối diện sáng lên. Nhẹ nhành chải lại đầu tóc gọn gàng rồi đúc mấy cái kẹo nhỏ vào túi, bê thùng cạc tông to đi qua nhà đối diện
*Kings....kong~...*
- "Ra liền đây. *Cạch* U oa...Sao lại có thiên thần trước cửa nhà kìa. Em cần tìm ai vậy???"
Em nhẹ nhàng cúi cầu kính cẩn lễ phép chào
- "Rất vui được gặp chị em là Hanagaki Takemichi, hàng xóm mới chuyển đến bên đối diện. Em có mang quà sang làm quen, từ giờ mong chị giúp đỡ ạ"
Chị gái trước mắt đó không nói gì, vội nhảy chồm lên ôm lấy cưng nựng em rồi chụt chụt vào má em máy cái, giọng vẻ yêu chiều
- "Bé cưng dễ thương quá hà, cho chị ôm yêu yêu cái nha. Rất vui gặp em, chị là Minami Tiaruko. Em vào đây chơi nhé bé cưng, đừng ngại"
- "Vâng ạ, xin phép đã làm phiền"
Nối gót cùng chị gái đó theo vào nhà. Ngôi nhà bên ngoài nhìn vào thì là phong cách hiện đại nhưng bên trong lại thiết kế theo phong cách dân gian, ngoài sân được trang bày bằng mấy cây cảnh được cắt với dạng thù kì quái và mấy chậu bonsai cùng cái hàng rào cây xanh mướt
- "Chị Minami ở đây một mình ạ??"
Nhẹ nhàng nhấp cốc trà mà cô đưa cho, em hỏi nhẹ
- "Không đâu, chị còn ông anh trai nữa, chắc sống cũng sắp về rồi. Nếu không ngại em ở đây ăn cơm với tụi chị nhé. Em sống một mình mà ha. Mà cứ gọi hẳn tên chị ra cho thân mật, có thể tạo biệt danh ra gọi thì càng tốt"
Muốn từ chối vì không muốn làm phiền họ cho mình ăn trực nhưng nhớ lại là mình con chưa mưa đồ dùng gia dụng cho nhà bếp nên em đỏ mặt, nhẹ nhàng ấp úng nói cách lịch sự
- "A...no.....Có....có phiền chị Tiaruko...không ạ??"
OA.....Ẻm kawwai vãi nồi, thiên thần à hay là thiên sứ à không, cả hai hay có lẽ hơn thế nhiều. Tiaruko đứng đó tay che miệng mà tim đập thịch thịch chết đứng vì sự dễ thương này, vội chạy lại ôm lấy em
- "Được được mà, em ở lại bao lâu cũng được, cả năm cả tháng hay cả đời cũng được. Aww em là con trai đáng yêu quá đi"
- "Ha..ha....Vậy em sẽ giúp chị coi như lời cảm ơn nhé"
- "Ukm...Em đáng yêu cái gì em nói chị cũng sẽ nghe hết ấ UvU"
Vậy là hai chị em (hàng xóm ) mới quen cùng nhau hí hoáy cười đùa vui vẻ trong nhà bếp, khói thức ăn nghi ngút tỏa ra khắp căn nhà
- "U wa....Tia-ne giỏi quá đi thôi"
Đôi mắt long lanh đại dương sáng chói, nhìn người con gái trước mắt như một fan ngắm nhìn một idol khiến cô cảm động gớt nước mắt mà lao đến ôm em (part N)
*Kngs...kong~"
-"Chắc là thằng anh chị về đấy. Bé cưng dọn ra giúp chị, chị sẽ đi mở cửa"
- "Vâng"
Nói rồi cô gỡ bỏ tạp dề, lệt lệt dép đi ra mở cửa còn em thì ở lại sắp sếp mâm cơm
- "Ra liền. Thằng anh ngu ngốc, rõ ràng có chìa khóa mà ấn chuông cửa chi thế"
Một anh chàng cao to với hình xăm trên mặt bước vào, dáng vẻ mệt nhọc
- "Quên chìa đó con ngu. Mà ai khiến mày ở đây, đi về quê với cái lũ dưới đó đi chứ ở lại làm gì"
Tiaruko cũng không phải dạng vừa, đứng tựa cửa nói lại ngay
- "Rồi em đi rồi thì ông chỉ có nước chết nói thôi. Suốt ngày tiêu tiền ngoài. Nhanh lên rửa tay vô ăn cơm"
- "Biết rồi. Mà nhà có khách à, đôi dép???"
- "Là hàng xóm mới chuyển đến đối diện. Ông không biết đâu ẻm nó dễ thương vãi ra, cái tên cũng tỏa nắng không kém. Em ước nếu mà mình có em trai thì ẻm chắc chắn sẽ là em trai em thay vì có thằng anh trai như ông"
Nói xong cô lại quèn quẹt dép đi vào, anh theo sau nhưng lại rẽ lên phòng thay đồ các kiểu xong mới xuống
- "Hôm nay tay nghề mày nâng lên tầm cao mới à con k--"
Bất chợt anh khựng người lại, nhìn chàng trai bé nhỏ trước mắt, gương mặt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, miệng lắp bắp
- "S...sao....sao lại....??"
- "A... Anh là anh trai Tia-ne ạ, em là Hanagaki Takemichi, rất vui được g-- "
*Choang*
- "A oái"
___________________________________________________
P/s : Đoán xem ai kia -v-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top