Hour 1: Thoáng thấy hình bóng thân quen
Phải nói là bây giờ, đâu đâu cũng nghe mọi người nhắc về các idol hay các thông tin về showbiz khác nhau nhưng chủ yếu là xoay quanh một nhóm đối tượng Idol lớn, là những alpha và engima hạng nặng rất chi là nổi bật mấy năm gần đây
À không!! Nếu xét theo nghĩa bóng thì nó đúng là nhóm lớn thật nhưng xét theo nghĩa đen thì cái được gọi là nhóm đó lại là một "băng đảng" ngầm khét tiếng mà không ai dám dây dưa vào. Một khi họ đã đứng lên trên ánh hào quang rực rỡ thì việc quay lưng với họ sẽ là không thể đối với những ai đã nhìn thấy họ hoặc đã thấy cách mà họ chinh phục người xem
Họ thật sự là những con quái vật trên sân khấu lấp lánh. Nếu xét về số lượng fan của họ thì phải đến mấy chục (trăm) tỉnh và thành phố hợp lại mà vẫn không đếm xuể nữa ấy chứ. Còn về vấn đề antifan hay những scandal tạo ra để dìm họ xuống thấp thì chỉ có vài thành phần thuộc fan của những nhóm khác nhưng đã bị họ đè bẹp và qua mặt mà thôi
Sự sung túc, nổi tiếng và giàu sang mà họ có là ham muốn của biết bao nhiêu người, ai cũng muốn được chạm vào họ, được họ nhìn dù chỉ là một chút thôi. Thêm cả việc họ là những alpha trội của những gia tộc lớn mạnh khác nhau trên khắp nước này và là những engima có bề thế nhất
Nhưng mọi người đâu có biết rằng đó chưa phải là thứ khiến họ thỏa mãn, càng nhiều thứ được mang đến với họ thì họ càng không thể lấp đầy cái dục vọng ấy được
Phải!!
Thỏa mãn sao được chứ khi có trong tay tất cả mọi thứ, có thể khiến mọi thứ thành của mình, ấy vậy mà không thể giữ được người mình thương thì đúng thật là...................
Người đã đánh cược cả tính mạng, biết bao lần tưởng chừng như đã chết chỉ để cứu lấy họ. Người đã luôn đứng sau lưng và ủng hộ họ. Người đã không màng tới khi họ có ý định giết mà vẫn quyết tâm đưa họ ra khỏi vùng bóng tối. Người chỉ đơn thuần là một beta bình thường, không vai vế, không địa vị trong xã hội
Ấy vậy mà họ vẫn coi như người đó chỉ đang thực hiện nghĩa vụ xứng đáng của mình mà thôi. Phải đến khi người đó rời xa họ, không ở bên họ nữa thì họ mới biết rằng họ đã sai lầm đến mức nào. Phải đến khi người đó đã vĩnh viễn từ biệt họ, trên môi vẫn nở nụ cười không một chút tức giận, than phiền và oán trách thì họ mới thấy được tầm quan trọng của người đó vô giá đến mức nào
Dù cho có của cải và tài sản, sự nổi tiếng và sức mạnh thì đối với họ người đó mới là thứ quan trọng nhất mà họ phải giữ lấy cho bằng được............Nhưng đến giờ, quá trễ để có thể quay lại rồi
Nếu họ có một điều ước hay một sự trao đổi nào đó thì họ sẽ chấp nhận trả giá, chỉ mong người đó có thể quay về với họ một lần nữa, như vậy là tất cả đối với họ rồi
Hiện tại là 8h sáng và trời đang đổ mưa như trút nước, như khóc lòng cho cái nghịch cảnh của họ. Hôm nay là ngày mà em đã rời xa họ đến nay đã được mười năm
Sáu người bận đồ đến từ đầu đến chân một màu đen thẳm, cưỡi trên một chú xe sang chảnh, lướt qua từng đoàn người tấp nập trên đường phố Tokyo rồi dừng lại ở một tiệm hoa quen thuộc
*Keng~*
- "Kính chào quý khách. Ô~ Là Mitsuya và Draken??? Sao hôm nay hai đứa lại đi cùng nhau vậy"
Chị gái bán hàng tì người một cách lười biếng trên chiếc bàn làm việc, nhìn hai vị khách đẹp mã kia, xung quanh là hương hoa........à không.........nếu nói đúng hơn đó là hương pheromore của cô ấy, mùi pheromore nhẹ nhàng hiếu khách của một chủ quán hoa nổi tiếng
- "Hôm nay bọn này đến lấy hoa thăm viếng, chị hiểu mà, hôm nay........"
- "A~ Hiểu rồi, khỏi luôn đi. Chị chỉ thắc mắc tại sao hai đứa thuộc công ti khác nhau lại đi cùng nhau mà không sợ bị mắng hay sao thôi. Ở đó đợi một xíu nhá"
Chị gái bán hoa cười nhẹ, đi vào trong kho rồi đi ra với một bó hoa cúc trắng xen vàng, kèm theo là một bông hướng dương nở rộ ra, đưa cho họ
- "Hôm nay mưa, không tính, lần sau trả gấp đôi là được. Chị làm ăn uy tín mà ha"
- "Ngày càng phá giá, có ngày chị sập tiệm sớm đấy Tiaruko_san, mà có khi không lấy được chồng cũng nên. Cảm ơn về bó hoa, chào tạm biệt"
Hai người đó ôm bó hoa và nâng niu nó,bước ra cửa, không quên ngoái đầu lại châm chọc mấy phát mà được cái là chúng tym đen mới ghê. Tiaruko cũng không vừa mà dựa vào tình trạng hiện tại của họ, đốp trả lại ngay
- "Chào tạm biệt, chúc một ngày không tốt lành, những đứa nhóc lụi tình. Mà 23 tuổi cũng là nên lấy vợ đi rồi đấy, kẻo sau này lại lỡ~"
Họ vừa bước ra cửa thì lướt qua họ là dáng người vừa hơi quen mà vừa thấy lạ, bước vào trong quán. Mà thôi, ai quan tâm chuyện ấy, quan trọng bây giờ là phải ra bãi mộ sớm để có thời gian bên người đó, nếu không sẽ bị gọi về làm việc mất
- "Takemichi, bọn tao đến thăm mày đây. Mày có khỏe.......không................."
Bặng lặng thinh đi một hồi, không ai nói gì nhưng tất cả suy nghĩ và tâm tư cứ mòng mòng quanh đầu. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, dồn dập. Vừa ấn mở đã nghe đầu dây bên kia xối xả một tràng chửi nguy nga
- "Chậc!!! Ken_chin, Chifuyu, về thôi. Đạo diễn sắp đi đồ sát người đến nơi rồi. Còn bọn mày đợi xe chứ"
- "Đừng lo cho bọn này, lát sẽ có người đến đón"
- "Ừ. Chúng ta đi thôi"
Mikey quay người cầm ô rời đi, theo sau là Draken và Chifuyu. Bỏ lại Mitsuya, Hakkai và Kazutora. Họ đứng đó một hồi xe cũng tới nên họ chào tạm biệt với khắc bia người đó và đi mất
Chiếc xe vùn vụt lăn bánh mặc bên ngoài là làn mưa sối xả, không ai nói với nhau câu nào cho tới khi Draken lên tiếng, phá tan không gian tĩnh mịch
- "Này Mikey, có lẽ là tao vừa nhìn thấy Takemichi xong đấy. Tao cũng không rõ nữa. Tao thấy cái người đó lướt qua tao rồi đi vào quán hoa của bà chị Maiami. Nhưng người đó lại có mái tóc màu đen thay vì màu vàng tỏa nắng......Mà thôi, chắc là tao nhìn nhầm"
Mikey nghe xong chớp chớp chớp mắt ngỡ ngàng rồi cũng bỏ qua, tiếp tục tay dựa cửa, mắt hướng ra ngoài xe
- "Ừ"
Đúng rồi. Takemichi đã chết, đã chết trước mắt họ, làm sao họ có thể quên được chứ. Nhưng nếu nhỡ bây giờ mà em có xuất hiện thật thì chắc họ sẽ giữ chặt lấy em, sẽ bảo vệ em để không bao giờ cách xa nữa, chắn là vậy
______________________________________________________
P/s : Cái này chỉ là ngẫu hứng viết thôi
Chào, lần khác lại gặp -v-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top