Valhalla.

Lúc vừa ngã xuống, đầu Takemichi va phải hòn đá bên dưới khá mạnh. Trước khi bất tỉnh, cậu mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình được nâng lên rồi nằm trong vòng tay ấm áp. Cậu đoán có lẽ đây là người đưa cậu đến thiên đường rồi, không thể sống nổi.

Sau đó Takemichi lịm đi, người kia cẩn thận giữ chặt cậu trong vòng tay rồi rời đi. Hắn ta không thèm để ý đến Mitsuya vẫn còn nằm bất động đằng mà rời đi luôn.

Đi một đoạn thì có một cỗ xe ngựa như chờ sẵn. Người kia bế cậu vào xe rồi ra lệnh cho người đánh ngựa đi.

Nhóm Mikey đi săn về cũng đã lâu, nhưng bọn họ mãi chưa thấy Mitsuya với Takemichi quay trở lại liền có chút bất an. Mikey cùng Baji và Draken trở vào rừng để tìm hai người họ, còn Chifuyu và ba người khác ở lại chờ xem Mitsuya và cậu có về hay không.

Phân chia nhiệm vụ xong xuôi thì việc ai nấy làm. Mikey cùng hai người bạn phi ngựa vào rừng tìm người.

Bọn họ chia nhau ra tìm để đẩy nhanh tiến độ. Draken tìm ở bìa rừng, Baji tìm quanh dòng sông và Mikey đi sâu vào trong tìm kiếm.

Gần nữa giờ đồng hồ vẫn chưa tìm thấy chút dấu vết nào của một trong hai. Lòng Mikey lúc này cứ thấp thỏm không thôi. Hắn đá ngựa tăng tốc đi tìm.

Đi qua một nơi, hắn nghe được tiếng kêu thều thào của ai đó. Mikey mang hi vọng đó là Takemichi nên đã dừng lại đi xuống kiểm tra. Lúc đến gần, hắn nhận ra đó không phải cậu có chút thất vọng nhưng cũng thật may mắn vì tìm được Mitsuya.

Hắn nhanh chóng chạy đến đỡ anh lên vai. Đảo mắt nhìn quanh hòng tìm được bóng dáng của cậu. Nhưng chẳng có gì cả, ngay cả con ngựa của Mitsuya cũng không thấy.

Dìu Mitsuya qua gốc cây lớn ngồi tạm, Mikey tìm một khoảng trống không cây cao liền bắn pháo ra hiệu tìm được người. Draken và Baji đang tìm thì thấy pháo liền nhận ra là của Mikey rồi lần tìm vị trí của hắn.

Trong lúc chờ đợi, Mikey dựa vào chút kiến thức ít ỏi về y học của mình mà xem xét vết thương của Mitsuya. Cánh tay phải bị trầy xước nặng và hình như bị gãy, chắc là do đỡ Takemichi đi. Cánh tay bị gãy Mikey không biết phải giải quyết làm sao nhưng mấy vết thương khác thì có thể sơ cứu.

Hắn đi tới bên ngựa rồi mang bình rượu đến. Trong rượu có cồn nên có thể sát khuẩn. Hắn lấy khăn tay trong áo ra rồi đổ rượu lên, Mikey cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm đau Mitsuya. Nhưng mà tại Mitsuya nên giờ không thấy cậu đâu, hắn bực mình dí khăn vào vết thương.

Mitsuya đang mê man mà ăn đau cũng tỉnh dậy. Anh rít lên một tiếng đầy đau đớn rồi trơ mắt ngu ngơ nhìn Mikey.

"Mày làm gì vậy? Đau chết tao rồi!!"

"Cho chết mày đi, Takemicchi mất tích rồi kìa. Rõ ràng là cậu ấy đi với mày mà?"

"K-khoan đã, mất tích? Sao có thể..."

"Tao cũng chẳng biết, vốn dĩ đây là khu vực của tao nên nghĩ sẽ an toàn, ai ngờ.."

"Nếu vậy sao Takemichi mất tích được, ở đây nếu không có sự cho phép của mày thì không ai được vào mà?"

"Chắc chắn là cái lũ Mobius kia bày trò. Cũng tại mày hết."

"Aa.."

Mikey ghét bỏ dí vào vết thương Mitsuya lần nữa rồi quay đầu bỏ đi mặc anh ngồi đó chật vật. Lúc sau thì Draken và Baji đi đến. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ chính là một Mitsuya đáng thương tự sơ cứu cho bản thân và một Mikey với vẻ mặt hầm hầm đứng tựa người vào gốc cây.

"Có chuyện gì vậy Mikey, Mitsuya?"

Baji xung phong lên tiếng hỏi trước, còn Draken đi đến giúp Mitsuya băng bó vết thương.

"Takemicchi mất tích rồi." Mikey bực bội.

"Mày đã đi tìm kĩ?"

"Chúng ta chia nhau ra tìm nhưng không ai tìm thấy cậu ấy, tao đang nghi ngờ lũ Mobius chơi xấu."

"Mikey, lời mày nói có chút không đúng. Tại sao chúng không nhắm vào Mitsuya mà lại nhắm vào Takemicchi? Cậu ấy vừa quen biết chúng ta có ba ngày, bọn nó không thể nào biết đến sự tồn tại của cậu ấy được."

"Chứ mày nghĩ sao hả Draken!? Nếu lúc đó Takemicchi không đi với Mitsuya thì không có chuyện này rồi. Tao thật hối hận."

Nhận ra tình hình có chút không ổn, Baji đứng bên ngoài bối rối chẳng biết phải làm sao. Gã không biết ăn nói, lỡ nói sai cái gì lại chuyện bé xé ra to.

"Tao xin lỗi...tao không nên tách ra đi lẻ..."

"Không sao đâu Mitsuya, không phải lỗi của mày đâu."

Draken vỗ vai Mitsuya an ủi. Baji bên này cũng cố uốn lưỡi để nói ra mấy lời có tính thuyết phục hết mức có thể.

Cả ba quyết định trở về rồi huy động lực lượng đi tìm Takemichi. Baji, Chifuyu cũng không biết tại sao Mikey lại đứng ngồi không yên khi Takemichi mất tích, đó không phải chỉ là một người hầu thôi sao?

...

Takemichi sau khi bị đưa lên xe ngựa thì có dấu hiệu tỉnh lại. Cả người cậu cảm thấy đau nhức và khó chịu, thêm việc xe ngựa rung lắc làm cậu có chút buồn nôn.

Cố gượng tấm thân nhức nhối ngồi dậy, cậu chớp mắt vài cái để nhìn rõ. Chợt cậu chạm phải thứ gì đó giống như tay người liền giật mình nhìn sang.

Là một tên cao kều với mái tóc đen dài ngang vai và phần mái được nhuộm vàng độc lạ. Hắn dường như là đang ngủ, hai tay khoanh trước ngực lộ ra hình xăm "Tội" và "Phạt" trên mu bàn tay. Vừa nhìn là biết không phải kẻ tốt lành gì rồi.

Takemichi toan định trốn thì bị giọng nói trầm khàn của hắn làm khựng người.

"Em thử nhảy xuống xem, có trời cũng không cứu nổi."

"N-Ngươi đưa ta đi đâu...?"

"Về nhà của ta, Valhalla."

Tôi thi xong rồi đây. Các bạn chưa quên tôi đó chớ.
Chương này hơi xàm, vì bao nhiêu chất xám tôi dồn vào thi học kì cả rồi, huhu:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top