Tiểu phẩm Sinh nhật.
Takemichi cảm thấy mọi người hôm nay thật là lạ. Bọn họ mỗi lần thấy cậu là chạy như bị ma đuổi, cũng chính vì vậy mà Takemichi cứ buồn bực từ sáng đến giờ.
Không ai chơi cùng nên cảm thấy chán nản, Takemichi lủi thủi ra hồ nước phía sau cung điện chơi cùng mấy con cá nhỏ mà Mikey mới mang về.
Ngồi co gối sát bờ hồ, cằm nhỏ tựa lên gối, tay nghịch nước văng tứ tung. Đám cá nhỏ như thấy tâm trạng cậu không được vui liền bơi lại, bọn chúng vây quanh tay của Takemichi.
Đuôi cá mềm mại như vô tình chạm vào tay làm cậu có chút nhột. Nghĩ lại thì chơi với cá còn vui hơn với nhưng ai đó.
Như nghĩ ra trò mới, Takemichi vội cởi giày áo khoác ngoài để trên bờ, ống quần kéo lên tận gối rồi đi xuống hồ. Do gần bờ nên nước khá nông, chỉ vừa qua bắp chân một tí.
Dòng nước mát mát làm cậu vui lên không ít, còn thêm đám cá nhỏ cứ bơi lội xung quanh chân của cậu. Takemichi như quên đi nỗi buồn, cậu cứ lội hết bên này rồi tới bên kia thậm chí thuận tay hái cả bông hoa nhỏ trên bờ rồi thả từng cánh xuống nước cho trôi đi.
Chơi một lúc cũng chán, dù có vui nhưng một mình thì cũng thật cô đơn. Takemichi leo lên bờ, mang lại giày và mặc lại áo khoác rồi đi xuống bếp.
Tự mình chơi lâu như vậy thì cũng thấy đói, toang định kiếm gì ăn nhưng người trong nhà bếp không cho cậu vào. Takemichi khó hiểu hỏi bọn họ.
"Nhà bếp không phải của chung sao, sao tôi không được vào?"
"Thì...điện hạ đã dặn như thế."
Mikey không cho cậu vào bếp? Cậu nhớ mình đâu có đắc tội gì đâu chứ? Hay là hắn ta giận cậu vì lần trước đi tắm nước nóng với Chifuyu mà không rủ hắn theo? Có thể lắm.
Cậu không thèm vào bếp nữa mà một mạch chạy lên phòng của Mikey. Đẩy cánh cửa sang trọng ra rồi chạy vào trong tìm kiếm hình bóng của Mikey. Nhưng công cốc, không có bất kỳ ai ở đây.
Hôm nay cậu phải tìm ra hắn để hỏi cho rõ. Cậu chạy tìm hết mọi ngõ ngách nhưng đều không tìm thấy Mikey, kể cả Draken hay đám người Mitsuya, Chifuyu, Baji...ở đâu cả. Taken lúc này cảm thấy có chút tủi thân.
Dừng lại công cuộc tìm kiếm, cậu ngồi bệch xuống đất, co người ôm gối hết sức tội nghiệp.
Không phải riêng hôm nay họ tránh cậu, thật ra từ ba ngày trước bọn họ bắt đầu tránh né cậu rồi. Bọn họ đi đâu đều không cho cậu theo, cậu hỏi tới thì họ cũng chỉ trả lời qua loa rồi bỏ đi mất. Nhưng không ngờ hôm nay lại hơn thế.
Không gặp được họ, ngay cả nhà bếp cũng không cho cậu vào, Takemichi thật sự đói lắm rồi. Sự tủi thân như lên đỉnh điểm, cậu không thể kìm nén được liền bật khóc nức nở.
Trời cũng đã dần tối, chỗ này khi ai lui tới nên có thể nghe rất rõ tiếng khóc của cậu. Chôn mặt vào giữa hai gối khóc đến mệt lã, bụng trống rỗng lại thêm tâm trạng không tốt nên không thể chịu được liền ngất đi. Đến khi cậu tỉnh lại thì thấy bản thân đã ở một nơi vô cùng tối tăm.
Cậu cảm thấy hoảng sợ, nghĩ rằng bản thân đã bị bắt cóc. Trong tối Takemichi cứ mò mò khắp nơi nhưng không đụng được gì cả.
Đột nhiên đèn sáng lên, mọi người từ đâu đi ra, còn hát bài ca sinh nhật. Giờ mới để ý kĩ, y phục của cậu đã được thay mới, nơi đây là một sân vườn nhỏ được trang trí bằng những dây đèn đủ sắc màu. Trước mắt cậu còn là một bàn ăn đầy những món ăn ngon.
Đưa mắt lên nhìn mọi người, Mikey ở giữa trên tay còn cầm bánh kem thật lớn đi về phía cậu.
"Chúc mừng sinh nhật Takemicchi."
Mọi người xung quanh đều đồng loạt hô lên 'Chúc mừng sinh nhật'. Cậu vì chuyện của họ mà quên mất sinh nhật của minh. Đến giờ mới hiểu ra hoi vì muốn bí mật tạo bất ngờ cho cậu mà luôn tránh né, là do cậu trách lầm họ.
Lúc này Takemichi vừa vì áy náy mà vừa vui mừng rơi nước mắt. Mikey vội đặt bánh xuống bàn rồi dùng khăn lau nước mắt cho cậu rồi nhẹ giọng.
"Nào, đừng khóc. Hôm nay là ngày vui của em nên không khóc, cười lên nào."
Takemichi cố gắng ngừng khóc rồi nở một nụ cười thật tươi.
Sau khi dỗ được cậu nín khóc thì mọi người bắt đầu nhập tiệc. Mitsuya đẩy cậu về ghế ngồi ở giữa rồi bảo cậu ước rồi thổi nến. Takemichi vui vẻ làm theo, hai tay chấp lại rồi nhắm mắt, một lúc sau mới mở ra và thổi tắt nến.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm."
"Không có gì, điều nên làm mà thôi."
"Mitsuya vì nghiên cứu làm món bánh kem đặc biệt cho em mà dành mấy ngày liền trong bếp, không cho ai quấy rầy."
Draken dừng lại rồi nói tiếp.
"Mikey cũng cất công đến biệt phủ của Baji để cùng Chifuyu làm đồ trang trí, mặc dù hắn chẳng làm được giống gì, toàn phá."
Mikey thẹn quá hoá giận đá vào chân Draken một cái rồi đi qua ôm chặt lấy Takemichi nũng nịu.
"Takemicchi~ Kenchin là đồ đáng ghét~"
Quá quen với tính trẻ con của ngài Thái tử nên cậu cũng theo thói quen xoa đầu hắn an ủi.
Tiếp theo đó mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Vì không uống rượu giỏi nên cậu đành uống nước ép và nhìn mọi người đua xem ai sẽ say trước. Và kết quả là ai cũng say khước.
Bọn họ còn lấy kem trên bánh thoa lên môi rồi hôn lên khắp mặt cậu. Thoáng chốc thì trên mặt cậu toàn dấu hôn bằng kem. Cậu cũng không vừa liền lấy kem thoa lên môi hôn lại từng người.
Đêm đó thật rất vui đối với cậu, ngày sinh nhật khó quên nhất.
Chúc mừng sinh nhật anh bé:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top