Người của ta.
"Đ-điện hạ..."
Ishar ấp úng, trên gương mặt thanh tú sớm đã đỏ bừng không biết vì ngại mất mặt. Có lẽ là vì mất mặt đi, vì chuyện hôn thê này là do cô ta tự đồn ra chứ hoàn toàn không có thật.
Cô ta có chút uất ức nên khoé mắt sớm ngấn lệ. Đột nhiên Ishar đánh ánh mắt ghét bỏ qua Takemichi, Takemichi không làm gì lại bị cô ta lườm liếc cũng khó hiểu.
"Tại ngươi, tất cả là do ngươi."
Ishar vô duyên vô cớ đi tới tát vào mặt cậu. Tiếng bàn tay chạm vào má rõ thật rõ, nghe thôi cũng đủ cảm thấy đau.
Takemichi ngơ ngác, đưa tay lên ôm lấy bên mặt vừa bị đánh rồi khó hiểu nhìn cô ta. Cậu chỉ vừa mới đến đây, không quen ai huống chi là gây thù mà lại bị ăn một cú tát thay cho bữa sáng.
"Cô bị điên à Mona?"
Mikey tức giận lao đến đẩy cô ta, đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn cô. Ishar bất ngờ bị đẩy mà không giữ được thăng bằng nên ngã ra sàn, ăn chút đau mà nức nở.
"Điện hạ...đừng..gọi em là Ishar như trước đi mà..đừng gọi là Mona..."
Ishar bò đến níu lấy tay hắn cầu xin. Cô ta từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, được họ hàng nuôi nấng. Cái họ Mona cũng không phải là họ của cha cô mà là họ của người chú đáng ghét đã đặt cho. Mang tiếng là nuôi cô ta nhưng thực chất là hành hạ đến đau đớn, thường xuyên bị bỏ đói và nhốt trong phòng tối. Cũng từ đó mà gây cho Ishar nhiều vấn đề về tâm lí, luôn khao khát tình yêu thương, và tính chiếm hữu dần được hình thành.
Người mà lúc trước luôn luôn chơi cùng mình, nay lại vì một người ngoài mà làm cô ta bẻ mặt, thật hận không thể tha.
Mikey tặc lưỡi chán ghét hất tay ả ra rồi lấy khăn lau như vừa chạm phải thứ không sạch sẽ. Hắn quay sang bảo Takemichi mang y phục qua và sẽ để tự bản thân mình thay nên không cần phiền ai.
Khi Mikey vừa đi khuất, Ishar đột nhiên nhào tới tát vào mặt Takemichi một cái thật mạnh làm cậu ngã ra sau may mà Baji kịp thời đỡ lại. Cô ta căm phẫn nhìn cậu, tay run run chỉ thẳng mặt.
"Tiện nhân nhà ngươi...ngươi là cái thá gì mà dám cướp đi điện hạ của ta."
"Em điên à Ishar? Cái gì mà cướp? Cậu ta chỉ là làm tròn bổn phận của mình thôi mà."
Baji khó hiểu lên tiếng. Lòng thầm nghĩ có phải cô em này bị vấn đề gì hay không, ghen tuông thái quá rồi.
"A..cậu không sao chứ?"
"T-tôi không sao, cảm ơn ngài đã giúp."
Takemichi cúi nhẹ đầu cảm ơn Baji, sau đó xoa xoa một bên mặt đau rát. Con gái mà đánh đau thật, đau đến tê rần cả đây, hỏng hết dung nhan rồi còn đâu.
Lát sau Mikey trở ra, hắn nhìn thấy trên mặt cậu có phần sưng đỏ liền hỏi thăm.
"Bị sao thế?"
"Không có gì hết, điện hạ đừng bận tâm."
"Có chuyện gì sao Baji?"
"Là Ishar làm."
Ishar được điểm tên thì run rẩy nhưng cũng sớm bình ổn lại. Cô ta tin chắc Mikey sẽ không làm gì cô hết. Cô là người em mà hắn yêu thương nhất mà, chắc chắn là như vậy.
Đời không như là mơ. Tiếng quát của Mikey đã đánh tan giấc mộng của Ishar. Mikey lúc này thật sự rất tức giận, tay hắn nắm thật chặt để tránh bản thân giận quá mà ra tay đánh con gái.
"ISHAR!"
Cô ta bị quát làm cho giật nẩy, đôi mắt nâu tròn trịa sớm áo một lớp lệ đang chực chờ trào ra. Ishar cúi đầu, tay nắm chặt váy, không dám lên tiếng. Bề ngoài nhìn như đang hối lỗi nhưng trong lòng thầm rủa Takemichi thật nhiều.
"Thái tử điện hạ...thần làm không đúng ý Quận chúa nên ngài ấy phạt là phải. Điện hạ đừng nóng giận."
"Nhưng cô ta dám đánh người của ta."
Baji:???
Chifuyu:???
Takemichi:???
Ishar:???
"À thì ý ta là người hầu của ta."
Mikey ngượng ngùng đáp. Sau đó liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng nhìn Ishar.
"Mau trở về cung điện của mình đi. Từ giờ về sau không có sự cho phép của bổn thái tử thì cô không được đến đây. Người đâu tiễn Quận chúa."
Ishar bị đuổi liền hậm hực bỏ đi, cũng quên liếc Takemichi một cái cho hả dạ. Cô ta rời đi bầu không khí liền dễ thở hơn một chút. Takemichi xong việc thì lui xuống, để không gian riêng cho bạn bè hàn huyên.
"Sao tới sớm thế? Ngồi đi."
Mikey mệt mỏi ngồi xuống ghế đệm, tự tay rót một tách trà uống đỡ khô họng. Baji và Chifuyu nhìn nhau rồi ngồi xuống, cả hai bày ra vẻ thần thần bí bí làm Mikey khó hiểu.
"Có chuyện gì à?"
"Một nhóm nhỏ quân của chúng ta bị bên Mobius vô cớ tấn công." Baji.
"Đây rất có thể là Mobius đang khiêu chiến với chúng ta." Chifuyu.
"Nếu chúng ra tay trước, vậy chúng ta chỉ có thể 'tự vệ' mà thôi."
Ba người nhìn nhau rồi đắc ý cười lớn. Trong khi cả ba đang bàn bạc thì bên ngoài có một người bí ẩn nghe hết tất cả. Trong mắt người nọ ánh lên tia nguy hiểm, hắn ta cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi.
Người ấy là ai, ai, ai?
Chương này hơi chán, thứ lỗi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top