Kisaki.

"T-tại sao? Ta...ta với ngươi có quen biết gì nhau đâu mà đưa ta đi."

Takemichi cẩn thận quan sát kẻ trước mặt. Ừ thì thằng chả đẹp đó, mà nhìn cái mặt có vẻ láo.

"Trước lạ sau quen cơ mà."

Takemichi không thể hiểu được mạch não của mấy tên đẹp mã cao nhòng. Mặc kệ lời can ngăn ban nãy, cậu vẫn không an phận tìm cách trốn ra ngoài. Người kia nhìn một màn này không khỏi thích thú.

"Biết ta vẫn ngồi đây mà em vẫn nháo như thế à? Không biết sợ nhỉ?"

Sợ chứ, ai bị bắt cóc mà không sợ cho được. Takemichi chẳng qua là đang cố giữ bình tĩnh để có thể nghĩ cách mà thôi, còn hành động chỉ là làm cái cớ để cậu có thể tập trung suy nghĩ mà không bị hắn để ý.

"Không sợ, nhìn ngươi có tí nguy hiểm nào đâu." Takemichi hùng hồn đáp lại.

"Haha, cậu nhóc em đúng là thú vị, bảo sao tên kia lại muốn đưa em về."

Takemichi không để ý đến hắn nhưng từng lời hắn nói cậu đều nghe. "Tên kia", chết tiệt.

Cả hai cứ im lặng lúc lâu, Takemichi vẫn tiếp tục công cuộc tìm đường thoát nhưng kết quả vẫn là không thể. Người kia lúc này đột nhiên lên tiếng.

"Hanma Shuji."

"Gì?"

"Tên ta là Hanma Shuji, còn em?"

"Tên ta là Ông cố nội, gọi Ông cố cũng được."

"Chào em, Ông cố."

Biết rõ là cậu không có ý trả lời cho hắn biết nhưng biết sao được, hắn thích quá rồi phải làm sao.

Mặc kệ tên khùng cứ ngồi cười cười bên kia, Takemichi vẫn cứ loay hoay nghĩ cách mãi không ra. Đột nhiên chiếc xe dừng lại, tưởng chừng cơ hội đã đến nên cậu toang nhảy xuống thì đã bị Hanma kéo tay đi ra.

Xuống khỏi xe, Hanma vẫn nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cậu để cậu khỏi chạy đi. Bên ngoài có lính canh xếp thành hai hàng thẳng tắp, bọn họ thấy Hanma cúi đầu đồng thanh hô.

"Chào mừng Hanma đại nhân trở về."

Hanma hiên ngang dẫn cậu đi vào trong mặc cho cậu ra sức vùng vẫy. Vào bên trong, Takemichi có chút ngỡ ngàng, cậu không nghĩ ở đây cũng đẹp, tuy trang trí không quá cầu kì và loè loẹt như trong cung nhưng lại sang một cách lạ thường.

Ngắm nghía chán chê, ánh mắt cậu dừng lại chỗ người đàn ông da ngăm đang ngồi đăm chiêu xem sách. Như nghe được tiếng bước chân, người kia gấp lại quyển sách rồi nhìn lên. Đôi bên chạm mắt nhau, đồng tử xanh dương Takemichi lãnh đạm nhìn người nọ, còn người kia tỏ ra không biết gì trong mắt đầy ý cười.

"Mày đi lâu thật đấy, Hanma."

"Biết sao được, nhiệm vụ hơi khó tí đó nha, Kisaki."

Người được gọi Kisaki lắc đầu tặc lưỡi rồi nhìn về phía cậu. Takemichi bị nhìn đến ngứa cả người, bực bội lườm một cái rồi hất mặt sang nơi khác.

"Mày muốn nói gì thì nói đi, tao về phòng đã, mệt quá rồi."

Hanma cũng biết ý mà chừa không gian riêng cho hai người, trước khi đi còn không quên xoa đầu cậu một cái cho thoả mãn. Sau khi Hanma đi khuất, Kisaki mới bén mãn qua ngồi cạnh Takemichi, tay không an phận mà luồn qua eo nhỏ ôm lấy.

"Tránh ra coi."

Cậu cọc cằn đẩy hắn ra nhưng bất thành đành dung túng cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn ta nhếch mép đắc ý liền làm tới, mái tóc vàng được vuốt keo gọn gàng của hắn vì dụi liên tục vào hõm vai cậu cũng không còn vào nếp.

"Nhớ em thật đấy."

"Sến súa. Có gì nói mau."

"Cũng không có gì, chỉ là ta thấy sao tên Thái tử kia vẫn còn nhởn nhơ mà thôi."

"Ta vào cung mới mấy ngày, đòi cái gì."

Biết Takemichi có lòng thương người, không nỡ làm hại một ai. Ban đầu hắn cũng rất do dự khi để cậu đi nhưng vì gương mặt cậu là đáng tin nhất nên mới cắn răng chấp nhận.

"Em đừng quên tên đó đã làm gì người ấy."

Nghe hắn nhắc đến 'người ấy', người cậu bất chợt run lên. Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày đó, cái ngày mà 'người ấy' thoi thóp nằm dưới đất, thân thể bị người ta chà đạp dưới chân một cách tàn bạo. 'Người ấy' mặt dù là quý tộc nhưng không ai xem gã ra gì.

"Sao mà ta quên được, năm đó khó khăn lắm chúng ta mới cứu 'người ấy' khỏi cơn nguy kịch cơ mà."

"Được rồi, nếu em nhớ rõ thì mau hành động đi. Bọn ta không đợi được lâu đâu."

"Biết biết biết. Giờ thì về được rồi chứ?"

"Gì, em ngồi còn chưa nóng ghế. Ở lại một đêm đi, trời cũng không còn sớm."

Sắc trời sớm đã ngã màu cam nhạt, Takemichi đành ở lại đêm, sáng sớm mai trở về chắc sẽ kịp.

Bên phía Mikey đang khá hoảng khi cậu vô duyên vô cớ mất tích. Baji mặc dù bảo hắn về đi mai tìm cũng được, dù sao cũng chỉ là tên hầu nên không cần quan tâm. Baji chỉ vừa dứt câu thôi đã bị Mikey và Mitsuya mỗi người một đấm vào hai bên mặt Baji. Baji uất ức nói không nên lời liền bỏ đi.

"Tao chắc chắn là cái bọn Moebius làm."

"Mày chắc vậy sao, Mikey?"

"Sao lại không? Bọn khốn đó có cái gì mà không làm."

"Nhưng bọn nó đâu biết Takemichi là người của mày."

"Sao mà biết được, bọn nó điều tra thì sao."

Draken nói hết lời nhưng Mikey vẫn khăng khăng là do Moebius làm nên đành chịu. Anh đành quay về lều trước, bỏ Mikey bực tức ở lại đá sắp chết cái cây con tội nghiệp.

Tôi trở lại rồi đây, sau bao ngày bỏ bê thì tôi gần như là quên hết cốt truyện ban đầu nên tốn thời gian lập lại. Quên tui chưa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top