Khoai tây - Quá khứ.

Cú tát ban nãy của Ishar khá mạnh nên phần má của Takemichi có dấu hiệu sưng đỏ. Cậu ôm cái má đáng thương của mình đi tìm thái y để xin thuốc thoa. Nhưng mà vấn đề ở đây là cậu không có biết đường đi.

Takemichi đi một hồi lâu nhưng không hiển thế quái nào lại đứng trước nhà bếp. Ừ đúng rồi, là nhà bếp đó. Cậu lúc này thật sự là bất mãn hết muốn nói, bất mãn với chính bản thân mình.

Takemichi ôm mặt ngồi thụp xuống nom đáng thương vô cùng. Từ phía sau có một người đi tới, người kia vỗ vai cậu. Takemichi giật mình, quay đầu lại xem là ai. Là một anh chàng điển trai với mái tóc tím nhạt, y phục cũng khá sang trọng, trên người anh ta còn có thêm một chiếc tạp dề nữa.

Đầu bếp bây giờ ăn mặc sang dữ vậy hả ta? Takemichi thắc mắc nghĩ.

"Sao cậu lại ngồi đây?"

"Tôi đi tìm thái y nhưng không biết đường đi, xong rồi lạc đến đây."

"Ôi trời, cậu là người mới?"

Takemichi mím môi gật đầu. Hành động như trẻ ngoan của cậu làm anh ta có chút nhớ hai đứa em nhỏ của mình. Anh phì cười rồi đỡ cậu dậy, sẵn tiện dẫn cậu vào trong. Anh thầm nghĩ cậu nhỏ này mới đến nên bị bắt nạt đây mà, cái má đỏ hết thế kia.

Anh ta bảo cậu ngồi chờ ở ghế nhỏ bên hiên rồi vào trong bếp lục lọi gì đó. Lúc sau anh ta trở ra với trên tay một thau đá lạnh và khoai tây?

Anh đặt đồ lên bàn đá rồi lấy khăn tay trong túi áo ra. Đặt một viên đá vào rồi cẩn thận chườm lên phần má sưng đỏ. Takemichi vì lạnh mà suýt soa một tiếng rồi cũng ngồi yên để anh ta làm.

"Ổn rồi."

"Ừm..cảm ơn anh nhé."

"Không có gì. Tôi là Mitsuya Takashi, còn cậu?"

"Tôi là Hanagaki Takemichi, gọi Takemichi đi."

"Ồ được rồi Takemichi. Sao lại bị sưng mặt thế kia?"

"À thì...tôi bị người ta tát một cách vô lí."

"Tại sao? Sao cậu không vùng lên chứ. Trong cung muốn sống yên thì phải cho kẻ khác thấy bản lĩnh của mình."

Anh chậm rãi ngồi xuống, tay đẩy đĩa khoai tây nghiền nóng hổi về phía cậu, mắt tím ánh lên tia dịu dàng làm cậu khó lòng mà từ chối. Takemichi ngoan ngoãn cầm muỗng ăn một miếng nhỏ, khoai tây được nghiền thật nhuyễn mịn màng, gia vị nêm nếm vừa ăn, ngon hết sức, ngon mà cậu quên luôn cơn đau ở má.

"Sao mà tôi dám vùng dậy, người đánh tôi là Quận chúa Ishar đấy."

"Ishar? Sao cô ấy lại đánh cậu?"

"Cô ấy cứ xem tôi như kẻ thứ ba rồi lao tới tát ấy. Lúc đó tôi ngơ ngác cực kì, còn không biết mình đã làm gì sai."

Nghe cái tên quen thuộc Mitsuya cũng không thể nói gì thêm. Anh cùng Mikey chơi chung từ nhỏ cũng có quen biết Ishar. Ishar tính tình rất kì cục, cô ấy luôn nổi điên với tất những ai quá thân thiết với Mikey. Anh vẫn còn nhớ khi xưa có lần Ishar ra tay đánh một cô hầu chỉ vì cô ta trượt chân ngã, mà vô tình Mikey đi ngang qua. Ishar cho rằng cô hầu kia cố tình câu dẫn Mikey nên đã tự tay đánh cô hầu kia đến chết. Nghĩ đến mà rùng mình.

"Sau này cậu cẩn thận với cô ấy là được. À mà nếu có chuyện gì thì đến tìm tôi, tôi có thể giúp cậu."

"Anh thật tốt bụng Mitsuya, anh giúp tôi còn cho tôi đồ ăn, anh đúng là thần tiên giáng thế."

Mitsuya bật cười, anh còn thấy có rất nhiều tia sáng lấp lánh trong đôi mắt của cậu nữa. Đôi mắt xanh trong trẻo không một vết nhơ, tiếc thay lại vào chốn cung cấm này. Thôi thì hãy để anh ra tay bảo vệ ánh sáng duy nhất nơi đây vậy.

"Haha, quá lời rồi. Cứ xem tôi như là anh trai bảo vệ em đi."

Mitsuya nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Takemichi cũng phối hợp mà dụi vào lòng bàn tay anh. Cả hai ngồi trò chuyện thêm chút nữa rồi thôi. Takemichi còn có việc nên tạm biệt trước còn không quên hẹn gặp lại.

Người đã đi khuất chỉ còn lại anh nhìn vào khoảng không với anh mắt dịu dàng.

"Taka-chan nhìn gì thế?"

"Một thứ quan trọng, nhưng tiếc quá em ấy không nhớ tôi."

"Nghe buồn nhỉ."

"Buồn thật Hakkai."

....

Chuyện từ mười năm về trước.

Mitsuya vì trốn bố mẹ ra ngoài chơi mà bị bọn buôn người bắt cóc. Anh tuy có võ nhưng một đứa trẻ mười hai tuổi thì sao chống lại đám người cao to kia.

Sau khi tìm được thời cơ bỏ trốn, anh cố gắng tìm đường về nhưng nơi đây quá xa lạ, rất hoang vu hẻo lánh. Mitsuya bị truy đuổi thở không ra hơi, anh chạy đến một bờ suối thì trượt chân ngã xuống, cả người mệt mỏi không còn sức mà mặc cho dòng nước cuốn đi.

Thật may mắn là anh được một người cứu giúp. Người kia nom nhỏ hơn anh, thứ làm anh ấn tượng nhất chính là đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Nó trong trẻo và dường như không có gì nhuốm bẩn nổi. Trong cơn mê anh lờ mờ thấy thế.

Sau khi Mitsuya tỉnh lại, anh gượng người ngồi dậy. Đồng tử tím đánh giá xung quanh. Đây là một túp lều xập xệ và cũ nát, tuy nhiên nó lại mang đến cho anh cảm giác ấm cúng và an toàn, thậm chí còn thoang thoảng mùi hoa. Mitsuya cẩn thận xuống khỏi chiếc giường tạm, anh vén tấm màn lớn được chấp vá đủ chỗ sang để ra ngoài.

Bên ngoài thật sự đẹp. Không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo, còn có cả một vườn hoa nhỏ phía bên hông lều. Anh tò mò đi tham quan xung quanh, anh phát hiện phía sau còn có một vài luống khoai tây.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Mitsuya giật mình xoay người, hình ảnh cậu nhóc nhỏ tuổi với gương mặt lấm lem bùn đất, trên tay cậu còn ôm một con cá khá to và một ít rau rừng. Anh đoán nó là người cứu anh nhưng cũng có thể không, nhìn nó ốm yếu thế mà.

"À ừm, là ai đã cứu tôi thế?"

"Ở đây chỉ có mình tôi sống thì cậu nghĩ là ai cứu hả?"

"Cậu? Thật sự?"

"Đừng có nhìn tôi nhỏ con mà khinh nhé, tôi hơi bị lực đó."

"Ra vậy, cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì đâu. Để tôi đi làm cơm, chắc cậu cũng đói rồi nhỉ?"

Nói rồi cậu nhóc đó bỏ đi, Mitsuya vẫn chuyên tâm tham quan khắp nơi. Đúng như lời nhóc kia nói, nơi đây thật sự chỉ mình nó sinh sống. Nhưng sao lại chỉ có mình nhóc? Cha mẹ của nhóc đâu? Mitsuya thắc mắc.

Được lúc lâu, anh ngửi được mùi đồ ăn thơm thơm, chiếc bụng cũng ra sức biểu tình. Anh vỗ vỗ cái bụng rồi chạy về lều. Cậu nhóc lúc này đã chuẩn bị xong bữa cơm. Cũng không phải là sơn hào hải vị gì, có cá hầm khoai tây và khoai tây nghiền, nhóc cũng khéo tay đấy.

"Cậu ngồi đi, tuy không ngon nhưng cứ nuốt tạm đi. Còn lấy sức để đưa cậu về nhà."

"Ừm ừm. Sau khi trở về tôi nhất định hậu tạ thật tốt."

"Vậy nhớ tên của ân nhân cậu là Hanagaki Takemichi đó nha."

"Ừm, Takemichi."

Thêm nhạc cho chill chill.
Tôi ra chương không cố định đâu, vả lại sắp tới thi học kì nên tiến độ có phần chậm, thông cảm nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top