Hôn thê.

Sau khi thay trang phục mới cho Takemichi, Mikey liền dẫn cậu đi tham quan một vòng cung điện của hắn và một số nơi cần thiết. Cả hai đi suốt một buổi chiều cũng thấm mệt nên tạm biệt nhau rồi về phòng của mình.

Sự đặc cách của Mikey đối với Takemichi làm các người hầu trong cung điện cảm thấy chướng mắt cậu hơn. Chuyện này nhanh chóng truyền tới tai của Quận chúa Ishar - cháu gái nuôi của Đức vua ManSa.

Cô ta năm nay mới mười sáu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tài nghệ cũng không phải dạng vừa. Từ thêu thùa đến ca hát đều tinh thông, cũng chính vì thế mà chiếm được nhiều sủng ái của Đức vua rồi sinh kiêu.

Ishar cùng Mikey là thanh mai trúc mã, làm gì cũng có nhau. Những lúc Mikey đi chơi cùng đám bạn của mình thì Ishar cũng kè kè theo sau. Sự chai mặt của cô ta sớm đã đạt đến trình thượng thừa, bao kẻ có chán ghét cũng không còn lời để nói.

Dù quen biết Mikey sớm, hay cố thân thiết với hắn nhưng Ishar chưa bao giờ nhận lấy được ánh nhìn nào của Mikey. Ấy vậy mà hôm nay lại lòi đâu ra một kẻ hầu ất ơ được Mikey đặc cách cho ở trong cung của hắn, thậm chí còn là hầu cận, điều này khiến cô ta ghen ghét không thôi.

Đành lòng nhịn cơn tức xuống, cô ta chờ đợi đến sáng hôm sau lấy cớ đến mang điểm tâm cho Mikey rồi xem thử dung nhan của kẻ kia thế nào.

....

Sáng sớm, Takemichi đã dậy đúng giờ để chuẩn bị qua phòng Mikey hầu hạ. Tuy không thích phải dậy sớm nhưng với kẻ nghèo như cậu mà được Thái tử thương hại cho nơi ở là quá tốt rồi, nên việc làm kẻ hầu hạ cho hắn cũng xem như là trả ơn.

Đứng trước căn phing với cánh cửa không thể nào loè loẹt hơn, long - hổ được chạm khắc tinh xảo, cả cánh cửa đều được dát vàng, đính ngọc, không hổ là con cháu Vua Chúa. Cầm khay đồ bằng một tay, tay còn lại đưa lên gõ cửa, Takemichi nhẹ giọng gọi.

"Thái tử điện hạ, thần đến hầu người thay y phục."

"Vào đi..."

Bên trong vọng ra tiếng nói lười biếng của Mikey, nghe là biết hắn vừa ngủ dậy.

Takemichi cẩn thận đẩy cửa rồi đi vào, cũng cẩn thận đóng cửa lại. Cậu đặt khay đồ lên bàn rồi qua giường xách đầu Mikey dậy. Nói thế chứ cậu chỉ là lay nhẹ nhàng thôi.

"Thái tử điện hạ, đừng ngủ nữa, mặt trời lên đến mông rồi."

"Ta không muốn dậy..."

"Hôm nay có Quận chúa Ishar đến, người phải mau mau chuẩn bị, không thể để phái nữ chờ đợi đâu."

"Ta mặc kệ, ta ngủ chưa đã, ta còn đang ăn dở taiyaki...nhom nhom taiyaki..."

Takemichi đỡ trán bất lực. Không hiểu sao tên trẻ con này lại được Đức Vua chọn làm người kế vị, không biết làm nên trò trống gì đây.

"Thái tử điện hạ, xin đắc tội."

Takemichi hất bay chăn ấm của hắn, dùng hết sức kéo Mikey ngồi dậy. Để hắn tựa vào đầu giường, phía sau còn kê thêm gối để khỏi đau lưng.

Cậu dùng khăn nhúng qua nước ấm rồi lau mặt cho Mikey. Lau xong cậu lại đổi sang một chiếc khăn khác để lau tay và cổ. Mikey mớ ngủ đôi lúc kêu "taiyaki " trông mắc cười hết sức, cứ như thế thì Takemichi nghĩ mình đang chăm con nhỏ mất.

Giúp hắn vệ sinh cá nhân xong xuôi, giờ đến phần khó nhất là thay quần áo. Mikey còn đang mơ màng, không lẽ cậu lại lột quần áo người đang ngủ? Nghe biến thái quá. Đang phân vân không biết thế nào thì cửa đột nhiên bật tung ra đầy mạnh bạo.

"Mikey."

Takemichi giật mình nhìn lên. Là một chàng trai cao ráo với mái tóc đen dài được xoã bung, ăn mặc sang trọng nhìn là biết con ông cháu cha. Theo sau còn có một anh trai cao xêm xêm cậy, tóc vàng nhạt cạo dưới gáy, Takemichi cá anh ta cũng là con ông cháu cha chứ không đâu.

"Ai đây?"

Anh chàng tóc đen để ý có người lạ trong phòng hơi cau có hỏi.

"Thưa, thần là người hầu của điện hạ."

"Ồ, ra thế. Vậy sao không làm việc đi?"

"Điện hạ còn đang ngủ, thần không thể thất lễ được."

"Ầy, vậy để ta."

"V-vâng..."

Nói rồi Takemichi lui qua một bên nhường chỗ lại cho anh tóc đen. Tóc đen vừa chạm vào Mikey thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra.

"Không được, Baji cứ để em. Em là hôn thê của anh ấy nên việc này cứ để em làm."

Hôn thê?

Quận chúa Ishar là hôn thê của Thái tử?

Chuyện như thế mà kẻ chuyên hóng hớt như Takemichi cũng không biết. Ừm ừm, thật thú vị.

"Ishar, em thân là nữ nhân sao có thể làm mấy việc như vậy?"

"Thì làm sao? Chuyện này sớm muộn gì em cũng sẽ làm mỗi ngày cho điện hạ nên tập dần cho quen."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa Chifuyu, việc em nên làm."

"Hôn thê? Tôi có vị hôn thê này từ bao giờ?"

Chương này khá ngắn do tôi bí ngôn quá. Các cậu đừng đọc chùa nữa, tôi biết tôi khóc oeoe đó:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top